Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Minseok


Dạo này báo đài thường khuyến cáo các omega và alpha cẩn thận với vụ án tấn công hàng loạt, các alpha sẽ bị tấn công bằng thuốc kích thích bản năng rồi những alpha đó cũng sẽ tấn công omega một cách mất nhận thức.

Minhyung liên tục nhắc nhở Minseok vấn đề này, tuy em sẽ không cảm nhận được mùi của alpha khác nhưng gã sợ bọn chúng có thể nghe được mùi của em. Cứ gặp nhau là bắt đầu dùng tín hương vây lấy từ quần đến áo của Minseok để làm lớp bảo vệ xua đuổi người khác và cũng như đè đi tín hương của em.

Tuy phòng bị đủ thứ, nhưng cũng có lúc sẽ có những việc xảy ra ngoài ý muốn, lại không thể tránh được. Tối đó Minseok tan làm sớm, Minhyung vẫn còn nhiều việc không thể về cùng em. Em ghé qua trung tâm thương mại lúc gần 10h đêm, dự định mua quà cho sự kiện đặc biệt sắp tới của gia đình.

Vừa gửi xe vào hầm, một cô gái hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại bám vào em, bảo rằng em trai mình đang bị alpha bắt lại ở tầng trên, cô ấy là beta còn em trai là omega, đang muốn đi tìm người cầu cứu. Em liền nhớ đến vụ tấn công được nhắc đến trên tin tức.

Thấy tình hình không ổn, Minseok bắt mắt gọi ngay cho cảnh sát kèm gửi tin nhắn định vị cho Minhyung, cô gái ngã quỵ ra đất, tay chân đều bầm tím. Minseok không khỏi hoảng loạn trong lòng, em nghĩ bản thân có thể lên nắm tình hình để giúp đỡ và kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến, còn dặn cô gái chạy ra ngoài cầu cứu.

Lên tầng trệt, mọi thứ chỉ còn đèn mờ và tiếng đập phá, đây là dạng tầng giả để hỗ trợ thông tin khách hàng chứ không phải tầng trưng bày của các cửa hàng, giờ này họ đã nghỉ hết rồi. Minseok thận trọng nhìn xung quanh tiến gần đến chỗ có tiếng ồn.

Từ trong bóng tối đi ra, tầm khoảng mười người, đôi mắt đỏ thẫm, gương mặt đầy gân xanh nhìn vào em, em cảm nhận được từ đôi mắt họ, là alpha bị mất nhận thức. Em sợ hãi tột độ khi họ đi chầm chậm về hướng mình, dường như lúc này các giác quan của em bắt đầu hoạt động, tim đập loạn nhịp, tê rần cả da đầu, em phán đoán sai tình hình rồi, nơi này nguy hiểm hơn em tưởng.

"Mùi thơm quá"

Một gã lên tiếng chỉ về phía em.

Ngay lúc này đây, em đã ngửi được, mùi oải hương của chính mình, đang đậm đặc át đi cả mùi Martell còn vương lại trên cơ thể. Không ổn rồi, Minseok lao nhanh về phía ngược lại, đèn tối mờ, em hoảng sợ nên mất phương hướng và quên mất lối vào nằm ở đâu. Em chạy được đến khu vực nhiều dãy phòng, lại nghe tiếng gào khóc, chắc chắn là của omega, Minseok giữ bình tĩnh tiến đến thấy một cậu nhóc đang giãy dụa dưới tay một alpha.

Quyết định lúc này của bản thân, em dồn hết phần lý trí còn lại, thử điều khiển tín hương của bản thân rồi gọi tên alpha đó. Vẫn là một đôi mắt đỏ quay về phía Minseok, em quay đầu chạy cố dụ tên đó ra ngoài. Em thầm cảm ơn vì cuộc đời này chỉ cho em cảm nhận được tín hương của một alpha duy nhất, vì em không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha đang ngập tràn ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro