00
Thái tử gia thế giới ngầm Lee Minhyung x Tiểu thiếu gia sa cơ thất thế Ryu Minseok.
Văn án
Năm Lee Minhyung mười lăm tuổi, trong một chuyến đi chơi tưởng chừng như yên bình, cả gia đình chẳng may bị sát hại bởi kẻ thù, cậu thiếu niên bất lực chứng kiến hai người mình yêu thương nhất trút hơi thở cuối cùng khi đang cố gắng bảo vệ đứa con trai quý giá thoát khỏi vòng vây.
"Minhyungie, không sao đâu, con sẽ ổn thôi, mẹ sẽ cầu xin Chúa trời chuyển ân phước của bản thân sang con."
Phu nhân Lee dùng chút sức lực ít ỏi mà ôm lấy Lee Minhyung, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng vô bờ bến. Bà vươn tay, run rẩy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má đứa con trai bé bỏng. Khi Lee Sanghyuk cùng tiếp viện xuất hiện, anh chỉ thấy cháu trai ôm cơ thể đang dần lạnh đi của mẹ nó, xung quanh la liệt là xác vệ sĩ. Ánh mắt Lee Minhyung lúc ấy bình tĩnh đến đáng sợ, không còn hấp háy niềm vui đến từ sự ngây thơ, dường như ánh sáng đã lụi tàn theo những linh hồn mà Chúa trời tước đoạt.
Khúc cao trào được phát lên, mở đường cho bản hòa ca máu và lửa.
Lee Minhyung vốn dĩ được gia đình sắp xếp để rời xa thế giới ngầm, trở thành một cậu trai vô tư vô lo và kiêu hãnh trưởng thành trong ánh mặt trời sáng chói. Chỉ là biến cố hôm ấy khiến mọi thứ đi lệch với kế hoạch, thiếu gia trẻ nhà họ Lee từng bước từng bước tiến vào thế giới hỗn loạn kia, hai tay dần nhuộm thẫm màu đỏ, con ngươi kiên định tìm về phía kẻ thủ.
Sư tử con dẫu chưa mọc nanh thì vẫn là vị vua của muôn loài, rốt cuộc rồi sẽ đứng trên vạn vật mà gầm vang.
Năm Lee Minhyung hai mươi sáu tuổi, dưới sự đề cử của Lee Sanghyuk, anh danh chính ngôn thuận tiếp quản tập đoàn T1, trở thành thái tử gia của thế giới ngầm, nắm giữ quyền sinh sát của cả một tổ chức trong tay.
Thế giới của Lee Minhyung lúc này chỉ tồn tại những gam màu trầm, tĩnh mịch và cô đơn. Anh đứng trên cao, nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn căm ghét. Thế nhưng tất cả đối với vị thái tử gia kia, tất cả đều chỉ như cơn gió thoảng qua, không cần bận tậm, chẳng cần để ý.
Cho đến ngày Ryu Minseok xuất hiện.
Có lẽ mẹ của Lee Minhyung ở trên cao vì đau lòng cho con trai mà van xin Chúa trời, hay cũng có thể do chính Người cảm thấy xót thương nên đã đưa Ryu Minseok đến bên anh.
Ngày cả hai gặp nhau, thời tiết đẹp đến nao lòng. Lee Minhyung khi ấy theo thói quen đến tảo mộ bố mẹ vào mỗi tháng, trùng hợp thay khi vừa bước xuống bậc thềm, thái tử gia nhà họ Lee bắt gặp cảnh tượng một nhóm xã hội đen đang vây kín hai người, nhìn thoáng qua cũng đoán được hẳn là mẹ con.
Lũ băng đảng không ngừng dùng lời lẽ dọa nạt, thậm chí có người còn động tay động chân với nạn nhân.
"Phu nhân Ryu, chồng bà đã qua đời, món nợ cả gia đình còn thiếu chúng tôi định trả như thế nào đây?"
Chuyện như vậy với Lee Minhyung vốn chẳng là điều quá xa lạ, anh nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào trong xe hơi. Khi thân người cao lớn vừa khẽ cúi xuống, một câu nói nương theo gió mà đến bên tai Lee Minhyung, anh khựng lại một nhịp, dường như cả tim và não bộ đều đang phản ứng kịch liệt.
"Minseokie, không sao đâu, con sẽ ổn thôi, mẹ sẽ cầu xin Chúa trời chuyển ân phước của bản thân sang con."
Người phụ nữ trong cơn khốn cùng nhất vẫn cố gắng an ủi con trai. Trùng hợp làm sao, đây chính là lời mà mẹ Lee Minhyung nói với anh, bản năng người mẹ luôn hiện hữu ở đó, sử dụng hết tất thảy khả năng để bảo vệ đứa bé của mình.
Thế rồi bà tiến vào nhà, chỉ năm phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên, nhấn chìm căn biệt thự trong ngọn lửa cuồn cuộn. Cậu con trai hét lên thất thanh, cố gắng dùng hết sức để thoát ra.
"Làm ơn, cho tôi vào cứu mẹ, tôi van xin các anh."
Nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt cậu bé tràn ngập sự thống khổ và đau thương. Chỉ là lạ kỳ làm sao, Lee Minhyung tuyệt nhiên không tìm được chút hận thù nào bên trong.
Thế nên, trong một giây yếu lòng ngắn ngủi, anh quyết định giúp đỡ người xạ lạ kia. Thái tử gia đem Ryu Minseok về bên mình, ngay khi cậu vừa tỉnh dậy, anh bắt cậu ký vào giấy đăng ký kết hôn, trở thành bạn đời trên giấy tờ lẫn danh nghĩa.
Ryu Minseok không phải Đấng Cứu Thế, cậu chẳng cứu rỗi được bất cứ ai. Điều duy nhất mà Ryu Minseok làm chỉ là ở bên cạnh chồng mình, trở thành tia nắng sưởi ấm linh hồn lạnh giá của Lee Minhyung.
"Lee Minhyung, anh là đồ xấu xa, anh không thèm nói lý lẽ, anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"
Bạn nhỏ trừng mắt nói, còn người kia chỉ nhếch mép cười, tay thuần thục cởi áo Ryu Minseok.
"Vậy Minseoke có yêu anh không?"
Hơi thở Ryu Minseok trở nên dồn dập, làn môi mỏng của Lee Minhyung lúc này đang lướt đến cần cổ nhạy cảm của cậu.
"Có."
"Bao nhiêu?"
"Bằng tất cả sinh mạng của em."
✿✿✿✿✿
Mụt chiếc fic vô tri khác nữa của tui. Tui vẫn luôn mê mấy cái plot kiểu xã hội đen ngầu ngầu điên điên =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro