Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦2✦

Khi những tia sáng đầu tiên len qua tấm rèm, chiếu thẳng đến mắt gấu bự đang ngủ.
Hắn trở mình, bỗng thấy tay mình nhẹ bẫng. Chỗ bên cạnh tối qua còn ấm mà giờ đã lạnh đi rồi.

"M-Minseok??"

Hắn vội mở to mắt, cuống cuồng chạy khắp nhà để tìm người thương.

"Minseok!Minseok!Minseok!"

Hắn cất tiếng gọi trong vô vọng, chẳng có ai trả lời cả.

Cả căn nhà như bị nhấn chìm vào lòng biển sâu. Im lặng và lạnh lẽo. Người thương của Minhyung đâu rồi?

"Minseok, đừng làm anh lo, xin em..."

Mắt hắn nhòa đi dần, nhưng vẫn cố đảo mắt, như thể chỉ cần tìm thêm chút nữa thôi, cún con sẽ ở đó, sẽ mỉm cười mà chạy lại ôm hắn. Minhyung sợ, liệu bé con của hắn...bé con...

Suốt từ nãy đến giờ, Minhyung cứ mải tìm mà chẳng để ý đến lá thư màu hồng nhạt trên chiếc bàn trống trãi kia. Màu hồng, cái màu gợi cho hắn về bé con.

_

"Gửi Minhyung,

Lúc anh đọc được lá thư này chắc em đang ở nơi xa xôi nào đó rồi.

Em sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi khác mà không có anh bên cạnh. Em cần khoảng thời gian riêng tư để tự chữa lành và yêu lấy bản thân mình hơn.

Chuyện trước kia chúng ta chia tay em đã hiểu rồi, em sẽ tha thứ cho anh. Cũng không thể trách anh được, vốn dĩ em không muốn quay lại là do em chưa cảm nhận đủ sự an toàn nơi anh.

Chúng ta...không hẹn gặp lại.
Cảm ơn. Tạm biệt anh. Ryu Minseok."

Minhyung khóc rồi, khóc thật rồi. Người hắn thương, bé con, cún con của hắn. Lúc trước là hắn bỏ em mà đi, giờ là em rời bỏ hắn. Minhyung khuỵu xuống đất, chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà tưởng tượng ra bóng hình em. Hi vọng có thể xoa dịu trái tim bị bóp nát. Nhưng nó không thể chữa lành, mà chữa rách vết thương đã lành.

"Minseokie...Minseokie..."

Minhyung đột nhiên khó thở, cổ họng nghẹn lại. Trong phút chốc, hắn lại thấy Minseok đứng trước mặt mình và mỉm cười. Chưa kịp gọi một tiếng thì Minhyung đã ngã sõng xoài trên sàn.

_

milk_wooje
Anh cún đi rồi mọi thứ trầm lặng hẳn:((

rms_keria
Ý m là đó giờ t ồn ào lắm hả=))?

milk_wooje
Hong có, em nào dám xD

umti_prh
Mày đi mà không nói với Minhyung à?

rms_keria
Ừm, cho đỡ phiền, kẻo ngta mà níu thì em yếu lòng

umti_prh
Hay đó em, nó vừa ngất lúc sáng đấy. Nghe nói là ngất mà vẫn nắm chặt lá thư của mày.

rms_keria
...
Em vứt áo ra đi rồi
Khogng quan taem

umti_prh
Không quan tâm đến run cả tay à?

rms_keria
...
Em
Là em tự rời đi trước, không thể quay lại.
Nhưng cậu ấy sao rồi..?

umti_prh
Anh Sanghyeok đưa nó vào viện rồi. Nghe bảo cứ lẩm bẩm tên mày.

rms_keria
Ừm.

_

Minseok đã rất quyết tâm từ lúc ra đi sẽ không quan tâm gì đến anh nữa. Giờ mà quay lại hỏi han thì quá kì quặc rồi. Dù gì cũng là do mình.
Suy nghĩ đắn đo mãi...Em quyết định, tạm tuyệt tình. Anh đã được đưa vào viện, rồi sẽ ổn cả thôi. Có khi mất trí nhớ sẽ quên luôn mình...
Aish...không nghĩ nữa. Em quyết định chặn mọi phương thức liên lạc của Minhyung.
Mắt không thấy, đầu không phải nghĩ.

_

moon.hj
@_lee.guma
Sao rồi bạn tôi?

l_sh96
Nó vẫn còn ngủ, lâu lâu cứ thì thầm gì đấy. Nhưng ổn rồi.

hwh.hwh
Nghe mà cứ tưởng nó chết đến nơi. Lụy hết cứu mà giờ còn xa cách cả ngàn km.

jchobi
Cũng tội nó chứ anh, khóc đến tuột đường mà xĩu thế kia.

moon_hj
Anh ơi, @l_sh96
Nó có tỉnh lại thì kêu bọn em, em sợ nó tỉnh xong lại nghĩ quẩn.

hwh.hwh
Ủa tưởng đó giờ tụi bây hỏng quen?

moon.hj
Nói gì nói chứ cũng bạn bè mấy năm mà anh=))
Nma bè nhiều hơn bạn thôi🙂

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro