Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1𓆸 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟

🧸
Anh ta trông như thế nào nhỉ?


Từ khi được sinh ra, Ryu Minseok đã được ngậm thìa vàng và lớn lên trong nhung lụa cùng tình yêu thương của bố mẹ em. Bố của em bôn ba trên thương trường nhiều năm nên đã gầy dựng được cơ ngơi vô cùng vững vàng, còn mẹ em là một giáo viên dạy cấp 3 đã về hưu vì vậy em được bố mẹ nuôi dạy vô cùng tốt. Nên khi em lớn lên đã trở thành một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép.

Cùng với đó gia tộc Ryu được coi là một gia tộc lớn ngự trị ở phía Đông, bởi vì gia tộc này họ nắm giữ nguồn kinh tế dồi dào nơi phương Đông phồn hoa. Khi bố em còn trẻ đã muốn đi nơi đây nơi đó để khám phá thử sức lập nghiệp, cũng một phần muốn mang danh tiếng gia tộc Ryu đi xa hơn nữa, nên ông nội cũng đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý để bố em tới phía nam xa lạ này để làm ăn.

Khi bố em đặt chân tới phía nam làm ăn lập nghiệp, vô tình gặp được mẹ em khi đó mẹ còn là giáo viên dạy cấp 3. Họ gặp gỡ nhau hằng ngày và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau rồi nhanh chóng tiến đến bên nhau cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Ngay khi bố của em làm ăn thành công và có chỗ đứng ở thương trường, thì họ ngay lập tức cùng nhau tổ chức đám cưới một cách viên mãn trong sự chúc phúc của mọi người.

Vài năm sau, mẹ em bà Ryu mang thai một bé trai. Bác sĩ nói với bà đây là một đứa bé kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu. Hai ông bà rất yêu thương đứa trẻ, mong muốn mọi điều tốt nhất đều đến với đứa bé ấy. Ngày mà bà hạ sinh ra đứa bé, ông Ryu đã chờ sẵn ngoài phòng sinh và trên tay là một đóa hướng dương.

Ông bồng đứa bé, đưa sinh linh bé nhỏ ấy đến gần và đặt nằm cạnh đấng sinh thành của em. Nhìn người vợ mình yêu thương một tay đang ôm đóa hoa mà mình tặng một tay đang ẵm đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng của ông khiến ông không kiềm được mà rơi lệ. Rơi những giọt lệ của hạnh phúc...

17 năm sau, đứa bé ngày nào còn nằm trên tay ông nay đã lớn lên và trở thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Em như một đóa hoa hướng dương rực rỡ khiêu vũ một cách kiêu hãnh dưới ánh nắng mặt trời ngày hạ, hồn nhiên và đầy tươi sáng.

Nhưng cơ nghiệp càng lớn nguy hiểm càng nhiều, bố em có rất nhiều kẻ thù bên ngoài kia đang tìm mọi cách làm hại đến gia đình ông. Năm nay Ryu Minseok đã 17 tuổi, cũng là điều khiến ông Ryu rất đau đầu vì em đã lớn nên ông không thể tự mình bảo vệ em được nữa. Tối đó ông đã ngồi bàn lại với mẹ em là sẽ thuê một chàng vệ sĩ riêng để đi theo và bảo vệ em.



Sáng hôm sau, Minseok thức giấc trên chiếc giường mềm mại và ấm áp của em. Minseok ngồi dậy, đưa đôi tay be bé dụi lấy đôi mắt đang khép lại vì bùn ngủ của mình. Em ngồi như vậy một lúc cho đến khi tỉnh hẳn, sau đó nhanh tay sắp xếp lại những chú gấu bông đã ngã lăn lóc khi em ngủ đã vô tình vung tay trúng.

Em rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ đồ cún con dễ thương, sau đó bước từ từ xuống phòng bếp. Ở phòng bếp, tất cả những món ăn đã được các đầu bếp và người hầu chuẩn bị xong. Em bước đến và kéo ghế ra và ngồi đối diện bố mẹ mình.

"Chào buổi sáng bố, mẹ"

Bà Ryu mỉm cười bảo với em.

"Chào buổi sáng bé con, tối qua con ngủ có ngon không?"

"Con ngủ ngon ạ"

Bố em bên cạnh lúc này mới buông tờ báo đang đọc dở dang xuống, nhìn em rồi cất giọng một cách nghiêm túc.

"Bé con này, hm.. hôm qua bố cùng mẹ con có bàn với nhau sẽ thuê cho con một người vệ sĩ đi theo bảo vệ con có, được không"

Bố em vừa dứt lời thì mẹ em bên cạnh nhìn em hơi lo lắng như thể sợ em từ chối vội nói thêm vô.

"Ầy bé con à, chỉ là đi theo bảo vệ con thôi. Tuyệt đối không làm phiền con đâu nên con yên tâm"

Minseok lúc này mới ngước đôi mắt tròn xoe như cún con của em lên nhìn bố mẹ của mình bĩu môi không thích bảo.

"Cần thuê vệ sĩ làm gì thế ạ.. Con không thích đâu"

Bà Ryu hướng mắt nhìn chồng mình rồi lại nhìn đứa con bé bỏng của mình nhẹ giọng dỗ dành.

"Bé ngoan, không thử làm sao mà nói thích hay không thích được chứ. Con cứ thử 1,2 tháng nếu không thích bảo mẹ, mẹ tìm người khác cho con"

"Con cũng lớn rồi, bố không thể bảo vệ con an toàn được nữa. Nên thuê vệ sĩ bảo vệ con thì sẽ ổn hơn"

Em chỉ vừa nói một câu không thích thôi mà bố mẹ đã nói tới như vậy, em cũng chỉ đành ngậm ngùi mà gật đầu đồng ý cho bố mẹ yên lòng. Năm nay em 17 tuổi nhưng cũng tự bảo vệ mình được rồi chứ bộ, đâu cần thuê vệ sĩ làm gì kia chứ. Em cũng có thể một mình tay đôi với họ luôn đó, nhưng mà Minseok cũng đành tự đọc thoại trong lòng thôi chứ em nào dám nói ra đâu.

Trong lúc ăn thì bố mẹ có kể sơ cho em nghe về người vệ sĩ mà họ đã thuê cho em nghe. Anh ta là người đã theo bố em làm ăn đã mấy năm nay rồi, hèn chi được bố em tin tưởng để giao nhiệm vụ bảo vệ em đến thế. Người vệ sĩ này tên là Lee Minhuyng, lớn hơn em 4 tuổi, theo lời mẹ kể thì anh ta là một người sống tình cảm và rất ấm áp quan trọng là rất đẹp trai. Hm... em chấm điểm người vệ sĩ này cao rồi đó nha, không biết lúc gặp thì trông anh ta như nào nhỉ? Minseok thầm nghĩ trong đầu, tò mò quá đi mất.


────⋆⋅☆⋅⋆────

Hyhy mới chap 1 hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro