
cuộc đời thứ hai
ryu minseok bốn tuổi đã phải viết một bài văn ngắn để trả bài cho gia sư
'minseok, con viết sai chữ B và P rồi, mau viết lại năm lần cho cô'
minseok nhận lại tờ giấy với những nét mực đỏ, em không nói gì, chỉ cầm cây bút chì lên, viết lại tờ mới. cậu gia sư có phần hơi đứng tuổi, chắc đã ngoài ba mươi thấy minseok nhỏ bé cấm đầu viết ngoan ngoãn nên hài lòng đứng lên bước ra ngoài lấy một chút nước
giây phút cánh cửa vừa khép lại. một, hai, ba giọt nước mắt đã rơi xuống, thấm lên những nét mực đỏ ban nãy, khiến nó loa lỗ ra khắp mặt giấy. đôi tay mũm mĩm cầm cây viết chì xịn nhất đang run rẫy, những nét chữ cũng vì thế đã méo mó vô cùng khó coi. cây viết chì thon thả mỏng manh đang phải chịu lực ép từ phía minseok, em bất lực đến mức cả cơ thể mất lực, cây viết chì bị đè mạnh đến mức tạo thành một cái lỗ trên mặt giấy, người gia sư đó thật sự không để ý ngón tay của minseok bé nhỏ đã sưng lên hết vì viết lâu và viết nhiều
khuôn mặt bé nhỏ ngập trong nước mắt mười giây sau đó. nốt ruồi xinh đẹp chìm trong biển nước mắt của minseok. em đưa tay áo dài lên lau đi những giọt nước mắt đến mức đau rát mà không thể dừng lại
ryu minseok đang ở cái tuổi vui chơi. thật sự, vào khoảng thời gian này năm ngoái, em vẫn đang được người hầu đẩy bằng xe đẩy đến bờ hồ và chơi với những con thiên nga trắng, còn lũ trẻ khác thì chơi bời đến dính đầy cát trên người đầy dơ dáy. em uống loại sữa bột mà giá thành bằng ba tháng lương của những người ngoài kia, được nâng niu như trứng bởi gia đình và người hầu. mọi người còn tưởng rằng em đầu thai đúng chỗ, nhưng họ đâu có biết điều ẩn khuất phía sau đó
sinh nhật bốn tuổi vừa qua chưa bao lâu, mẹ em đã nhanh chóng thuê gia sư về dạy học cho em vì không dám cho em đi nhà trẻ. nhưng thật sự, đây là cực hình cho một đứa trẻ bốn tuổi. vị gia sư đó không đánh đập hay bắt nạt gì em, nhưng số lượng bài tập ông ấy đưa ra quá nhiều so với những đứa trẻ khác. ông ta còn ép em phải học hết bảng chữ cái trong hai ngày và phải viết thuần thục những chữ kết hợp trong hai tuần. em áp lực, nhưng em không biết, em sợ hãi nhưng lại không dám nói với ba mẹ. minseok không muốn học nữa, em muốn gặp ông cố
nói là làm, minseok bé nhỏ nhảy khỏi ghế cao. chạy đến cửa phòng, nhón chân và dùng đôi tay nhỏ, cố gắng hết sức xoay tay nắm cửa
đầu nhỏ ló ra bên ngoài, quan sát không có giúp việc thì liền chạy nhanh ra khỏi phòng. em vừa chạy vừa khóc, như thể chỉ cần đứng lại thì em sẽ phải trở lại chốn địa ngục không bao giờ được thoát ra
em chạy đến căn phòng cuối dãy lầu hai, cố lau nước mắt trước khi xoay tay nắm cửa. cửa mở ra, một cơn gió nhẹ thổi xuyên qua mái tóc của minseok cũng như muốn thổi hết những giọt thuỷ tinh còn đậu trên má mềm, nó là từ phía cửa sổ
em thấy ông cố đang nằm ngủ trên giường, em cũng không biết ông có ngủ không nữa. nhưng em vẫn chạy lạch bạch lại, cố gắng dùng sức nhảy lên giường, nhẹ nhàng tách tay của ông ra, chui vào
hơi ấm của ông cố khiến em cảm thấy bình yên, nó khác hoàn toàn với hơi ấm của ba mẹ, em không cảm nhận được tình yêu thương bên trong đó, em chỉ cảm nhận được nó từ ông cố, người mang một trái tim ấm áp chân thành
'minseokie?'
hành động của em làm ông cố tỉnh dậy, người già thường rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh mà, ông cảm nhận vai phải của mình có gì đó nặng, ráng mở mắt to ra để thấy được cái cục tròn tròn bên cạnh
'hic..hic..hic'
'haha, minseokie của ông lại khóc sao?'
ông dùng bàn tay đầy nếp nhăn của mình vỗ vỗ nhẹ vào người em như đang ru một đứa trẻ sơ sinh ngủ, chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của ông có lẽ vẫn không phai nhoà tí nào. minseok nằm nghiêng, một tay bấu chặt vào áo pijama của ông cố, mặt đầy nước mắt
'ngoan nhé ngoan nhé, ông thương em mà'
ông cố ryu cười mỉm, xoay mặt nhìn lên trần nhà, tay vẫn đều đều vỗ vỗ người minseok. là một người sống trong thời xưa, ông không hiểu hết cách giáo dục con hiện tại của người trẻ, ông chỉ biết minseok của ông đã phải học rất nhiều ở cái độ tuổi mà lũ trẻ ngoài kia chơi đá banh, chơi đồ hàng, chơi búp bê. trong khi những đứa trẻ ngoài kia còn phải khóc vì đói, vì bị dành, bị tịch thu đồ chơi, vì té ngã đau, thì minseok của ông đã phải khóc vì áp lực từ kì vọng quá cao đến từ gia đình rồi
'hic..hic..minseok hong muốn học nữa đâu ông ơi..hic..hic'
đây không phải ông lần đầu ông nghe câu này từ minseok. đã là lần thứ hai ba gì rồi, nhiều đến mức trí nhớ của một ông già đã không thể tiếp thu nổi. ông thầm hối hận tại sao ngày xưa lại dồn hết toàn bộ sức lực vào công việc, thời huy hoàng của dũng sĩ bò tót đã qua đi từ lâu, để bây giờ nằm đây chờ đợi thời gian trôi qua như thế này
đến chân ông còn không thể đi, thì làm sao ông đứng lên, ông che chở cho minseok nhỏ bé của ông đây? ông không ngờ rằng mình lại phải trải qua cảm giác này, cảm giác bất lực như khi xưa, khi ông quỳ trước cái xác của vợ mình, cái gì thì quên nhưng cái này ông nhớ rất rõ
'em hứa sẽ trở về mà, em yêu anh nhiều lắm'
thời gian cứ thế trôi qua, ông cố cảm thấy vai mình nhẹ đi và tiếng thở đều bên cạnh mình đã biến mất, cô người hầu đã đi vào bế minseok đang ngủ say ra khỏi phòng ông, để lại ông cố một mình trơ trọi trong căn phòng trống
hơn tám mươi năm tồn tại, ông biết thời gian là thứ đáng sợ nhất, đó là dòng chảy không ngừng, không bão tố, chỉ nhẹ nhàng cuốn trôi mọi thứ từ tuổi trẻ thanh xuân, kí ức đẹp và cả sự sống. ông nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, mỗi giây mỗi phút trôi qua là một bước tiếng gần đến cái chết của ông, một điểm kết thúc không thể tránh khỏi
đến một lúc nào đó, ông sẽ phải rời xa minseok, rời đứa nhỏ ngoan ngoãn chịu nhiều uất ức đó, ông thầm trách cơ thể tồi tàn của mình. đến cuối cùng, ông chỉ có thể cầu nguyện với thiên chúa - một người ông đã dành cả cuộc đời của mình để thờ, để tôn vinh và là đức tin vững chắc của ông
'mong chúa thánh thần hãy soi sáng đứa bé, một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ cần có một cuộc sống tự do. nó là sự sáng trong bóng tối, người tốt trong những kẻ tội đồ. tôi nguyện đổi cả sinh mạng của mình cho đứa trẻ ấy'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro