∞
Có lẽ
Có lẽ thôi
Điều Minseok muốn nói lúc ấy không phải là "Dừng lại", mà là "Chậm lại". Nhịp tim sau mỗi đợt bị tấn công đều đập quá nhanh, không phù hợp với một cơ thể bé nhỏ. Một mét sáu mươi lăm không thể là hầm chứa cho một thứ tình cảm cao một mét tám và nặng trĩu những uẩn khúc. Trừ phi chính cậu ở hiện tại muốn đập vỡ bể cá ngày trước, đón chào đại dương.
Có thể
Có thể nhé
Điều Minseok sợ lúc ấy không phải là Minhyung, mà là chính cậu. Sợ một thực thể đang lớn, phải hết lần này tới lần khác thay da đổi thịt, dựng xây chỉ để phá bỏ, định nghĩa chỉ để tái định nghĩa.
"Thương" liệu là động từ, hay là kết quả của một phép chia? Chia tay.
Vô lý. Chia tay mà còn thương, còn dư một nửa thập kỉ thương nhớ, thì phép toán này không được phép kết thúc.
Chắc chắn
Chắn chắn luôn
Cậu và mình không phải hai khối kim loại trôi lạc ngoài vũ trụ, chỉ lướt qua nhau một lần rồi lại bị ném vào bóng tối vĩnh hằng. Chúng-ta không phải cô đơn nữa.
Chí ít là trong đêm nay.
Tay đan tay, níu kéo nơi nó từng thuộc về. Đồng tử dần quen với bóng tối, Minhyung nhìn trân trân vào hợp thể của những đốt xương tay, da, và thịt, chồng chéo lên nhau của anh và cậu; trông chừng vật báu hệt người chiến sĩ có nhiệm vụ canh gác lô cốt. Trí tuệ nhân tạo không thể tái hiện được đôi bàn tay con người, sẽ luôn lợn cợn những lỗi rất tức cười, nó không có khả năng xử lý các chi tiết quá "người", quá "tình", quá phức tạp.
Anh dõi theo lồng ngực phồng lên rồi xẹp đi, cánh diều phập phồng chiều hôm ấy cũng trông không khác gì mấy.
Ngay tại đây, Minhyung sẽ viết tiếp những trang sách dang dở của hai đứa.
Nửa mặt bên phải áp lên má người ngủ say, dụi dụi đòi hỏi, giờ thì anh hóa thành một chú mèo to xác thèm thuồng sự chú ý từ chủ nhân. Mùi sữa rửa mặt dịu nhẹ len lỏi vào cánh mũi. Ơn Chúa, người đã ban cho con một cơ thể, để cơ thể này khao khát một cơ thể khác.
Bàn tay âm ấm trượt vào. Tay người, không phải tay ma.
"... Cậu làm gì vậy?"
"Làm những điều mình chưa kịp làm."
Đây không phải là lần đầu ta đưa nhau tới lằn ranh này. Trước đây chẳng ai dám đi xa, Minhyung ngay bây giờ muốn bước qua.
Vết hằn của lưng quần, sờ vào sần sần, chính là ranh giới ấy.
Chúng ta sẽ đi được bao xa?
Cậu có muốn biết không, Minseokie?
Cậu có muốn biến những giấc mộng tinh không đầu không đuôi thành một sự thật rõ ràng phơi bày dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài kia?
Minseok không từ chối, ngay từ đầu đã không. Nhà còn bao nhiêu phòng trống, chả việc gì nhét hai thằng con trai chung một phòng, trên một giường. Năm ngón tay xa lạ kéo đến mò mẫm trong đũng quần lót, đầu óc xử nam dần mụ mị trước kẻ xâm phạm tôn nghiêm của cậu. Khác biệt so với việc tự sờ soạng giải quyết nhu cầu sinh lý là quá khủng khiếp.
Lần này Minseok sẽ nói gì đây? "Dừng lại" hay "Chậm lại"?
Cậu chẳng nói gì cả.
Giữa trăm ngàn băn khoăn ở tuổi chập chững vào đời, "Bỏ học rồi làm gì đây?", ít ra thì Minseok đã có câu trả lời cho một thứ. Dương vật cậu đang cương lên trong lòng bàn tay của Minhyung, giống hệt tơ tưởng tội lỗi cậu từng có cách đây không lâu lúc thủ dâm.
"Nhẹ thôi nha..."
Chữ "Ừm" vặn vẹo thoát ra vì Minhyung đang mải mê môi lưỡi, khám phá cần cổ trắng ngần tựa thiên nga. Anh không chắc mình sẽ giữ lời hứa được bao lâu, bởi khi ham muốn dẫn lối, ai rồi cũng điên thôi. Vạch chiếc áo khỏi Minseok hay vạch Minseok khỏi chiếc áo, chả quan trọng, cơm dâng tậng họng không ai rảnh mà phép tắc.
Hồi còn thân theo kiểu bạn thân, nhiều lần cún nhỏ ao ước mình cao hơn thằng gấu trong vòng 24 tiếng để thử cảm giác bắt nạt một lần; chẳng ai ngờ lần đầu tiên ao ước ấy thành sự thật là lúc anh ở dưới một cái đầu, cặm cụi chăm lo cho xương quai xanh trần trụi của cậu.
Nên gọi đây là gì nhỉ? Thân theo kiểu "Thân cậu là của mình"?
Làn môi và hơi thở nóng như than bò vào hõm cổ, cái lưỡi ướt át bắt đầu làm phần việc được giao. Nó mút liếm đầu xương đòn, một vị trí mà Minseok còn chẳng hay để ý trên cơ thể khi nhìn vào gương, như Châu Mỹ chờ sự phát hiện của Columbus rồi mới được công nhận trên bản đồ thế giới. Cậu thật sự hiện hữu tại nơi đây, cậu được khai phá từng chút từng chút một – nhờ gai lưỡi người bên dưới âm thầm gọi tên từng bộ phận. Nói cách khác, cậu được sống.
Bóng đêm ân cần cho cậu núp vào, giấu đi những biểu cảm cậu chẳng dám trưng ra kể cả khi ở một mình. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy xoáy tóc tất bật, có vẻ da thịt không nấu chín vẫn có vị hương, bởi trông dáng vẻ Minhyung liếm láp rất ngon miệng, miệt mài tận hưởng từng milimet. Nhà văn tương lai đêm nay khai sinh tầng nghĩa mới cho câu tục ngữ "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Vị "độc giả" nằm dưới nghiêng ngả, siết chặt hơi thở vào buồng phổi khi cảm nhận đợt tiến công đang lui xuống hai núm vú dựng đứng, cứng ngắc.
"Mình xin lỗi... Tại mình nhớ cậu quá."
Minseok muốn đáp lại, nhắc vui rằng "Con trai không có sữa đâu", thế mà cái sướng khoan khoái làm mù con mắt, làm câm cổ họng. Giây sau mở mắt ra, cậu đã tự hỏi chỗ đó của mình có vị giống kẹo mút lắm sao, nom Minhyung xơi ngon lắm. Ngón trỏ bất ngờ vào việc kéo theo một đợt tê dại khắp đại não, người bạn ở trên thách thức lời hứa, vân vê nụ hoa nhô ra khỏi lông tơ, ngắt nhẹ mà đau.
Hai đứa quyết định không ngủ máy lạnh để không thấm bệnh sau khi dầm mưa, một đứa đã hối hận. Cơ chế tự làm mắt của cơ thể tiết ra những giọt mồ hôi mằn mặn, Minseok rờn rợn, trông thấy cơ quan không xương trong khoang miệng Minhyung vẫn không giây nào dừng lại, khuấy đảo quanh đầu ti tê rần cùng nước dãi. Giờ thì hương vị thế nào rồi?
Thay vì thấy kinh tởm, cậu lại thấy mình được chấp nhận. Hơn cả được chấp nhận, là được yêu thương.
"Đau!"
"He he."
Ừ thì, đau đớn cũng là một phần của yêu thương. (?) Kẹo dẻo con gấu không ngon bằng đầu ti của người anh yêu, lúc quá nhập tâm, Minhyung lỡ cắn. Rốt cuộc phải bù đắp cho bạn nhỏ bằng chiếc hôn nhẹ nhàng lên chính dấu răng anh vừa để lại.
Lưỡi rê xuống rốn, lả lướt đánh vài vòng. Đôi ba cái hôn khác rải xuống phần bụng dưới rốn. Cạm bẫy dịu dàng Minseok không muốn thoát khỏi, để mặc Minhyung lấn lướt, trấn áp hết chỗ này tới chỗ khác. Không hiểu sao cậu chợt muốn nói "Cảm ơn".
Minseok cố thư giãn, hạ lưng xuống nệm, lại bị kéo lên. Chiếc lưỡi dây dưa phần lưng quần. Ranh giới? Không còn ranh giới. Cả quần ngủ lẫn quần lót ươn ướt bị lột sạch, ném sang một bên. Thế là không còn vỏ bánh.
Một, hai. Một, hai. Hít, thở. Hít, thở. Không có tác dụng. Khí quản tận lực làm việc nhưng vẫn không cứu vãn được sự mẫn cảm của vùng đất lần đầu được khai quật, tệ hơn nữa, nó kết hợp với thanh quản rên gừ gừ như con mèo mùa động dục. Không có giấc mộng nào báo trước việc lưỡi của Minhyung sẽ lân la xuống vùng bẹn. Không có ảo tưởng tình dục nào dự báo việc chóp mũi của Minhung sẽ dí sát vào gốc của thứ đang dựng thẳng đầy hiên ngang một cách đáng xấu hổ ở bên dưới. Cậu muốn ngất lịm tại chỗ.
Phân thân của Minseok hoàn toàn biến mất trong khoang miệng nhớp nháp và ấm áp. Nơi đó có chiếc lưỡi tẩm ướp nửa thân trên bằng nước miếng, có mấy chiếc răng hồi nãy to gan dám cắn cậu điếng đau, có ngọn lửa dục vọng ngùn ngụt cháy lôi cậu xuống tầng 18 địa ngục. Cậu bỗng căm ghét bản thân vì thích thú quá đà một khung cảnh dâm dục quá mức, chỉ mới tới đây mà cảm tưởng như cậu chẳng trụ được bao lâu nữa. Đã bảo mà, ai rồi cũng điên.
"Aish... Chết tiệt, Minhyungie."
Lưng ưỡn lên, cổ trẹo qua một bên, căng như dây đàn. Ngoan ngoãn rên rỉ là điều duy nhất cậu còn có thể làm. Nghe như tra tấn nhưng không phải tra tấn – là giải thoát.
Minhyung vội vã mút lấy mút để món chính của bữa tối 5 sao, không quên dừng lại hôn chùn chụt lên thân gậy thịt – mà theo như ánh mắt thâm tình và thiên vị của anh đánh giá là: vô cùng xinh xắn. Tham lam liếm lên hai bóng nhỏ, anh chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn một Minseok bị đẩy đến cực hạn, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Chất tóc cạ vào đùi, chất kim loại gọng kính đôi lúc sượt qua chim, chất nhầy nhơ nhớp cả hai cùng nhả ra từ hai vị trí khác nhau. Thật hỗn loạn ở dưới háng Minseok.
"C-cất giùm mình..."
Lần đầu tiên Minseok nghe được sự run rẩy trong chất giọng trầm ấm, vững vàng đến độ bất kì ai có diễm phước nghe qua đều muốn ngả mình nương tựa – kể cả cậu, giờ thì cậu thừa nhận rồi. Cậu đón lấy cặp mắt kính trong tay, cẳng tay chới với như vừa chạm vào giấc chiêm bao không thật. Minhyung ngước lên thăm dò, cậu đoán thế, thoáng thấy hai chấm sáng lấp lánh. Dù không chắc lắm nhưng cậu cố gắng đáp lại qua đôi mắt đang lim dim mê mẩn, hai chân dạng ra thêm mời anh tiếp tục bữa ăn.
Môi lưỡi Minhyung trở về cần mẫn sau khi thu được phản hồi thành công vượt ngoài ý muốn. Ngậm vào nơi vì anh mà trụy lạc, thân lưỡi mê đắm thứ nó không thể tưởng tượng nếu không tự trải nghiệm, quấn quít mãi ở những đường gân nho nhỏ. Vị giác tinh vi chợt để ý, mừng húm: tại nơi bầy nhầy giữa chân Minseok không còn mỗi vị nước bọt lờ lợ, dinh dính của chính anh mà đã lẫn vào vị mằn mặn, sền sệt rỉ ra từ lỗ nhỏ nằm sâu trong cuống họng.
Minhyung thèm nhìn chim Minseok cương lên cứng đờ một lần nữa trước khi nó mềm oặt trong vòm họng, anh bèn tiếc nuối nhả ra. Nó cũng nuối tiếc anh, kéo dăm ba đường chỉ bạc lấp lánh. Anh nhíu mày tìm chỗ vừa tiết ra nước dâm, hôn lên nó, lần một rồi lần hai, lần hai rồi lần ba, lần ba rồi lần thứ mấy, thứ mấy... cậu chẳng đếm nổi nữa. Trọn vẹn trao thân. Toàn thân tê dại. Quẳng lại ngờ vực. Minseok đã không còn sợ chính mình. Ai mà ngờ làm tình cũng là một loại dũng cảm. Sống mũi Minhyung lại cạ vào phần da từ lớn tới bé chỉ có cậu tự chạm vào kì cọ khi tắm.
Hai gót chân chà mạnh quằn quại, mười ngón chân thi nhau quắn quíu, cùng hợp sức vò nát áo Minhyung. Toàn bộ thân mình bị bóp chặt, ruột non ruột già cuồn cuộn cơn quặn thắt. Cổ Minseok ngửa ra không khác gì một con điếm mê tơi, lành nghề. Có gì đó lao qua nhanh tới nỗi Minseok cảm tưởng cậu đã bức khỏi cơ thể. Cậu rên khóc thành tiếng.
Phía dưới, có một đầu bếp mãn nguyện với bữa ăn hắn nung nấu, Minhyung nuốt trọn tất thảy tinh túy xuống dạ dày, còn dư sức thè lưỡi vơ vét bất cứ gì còn sót lại.
Dòm theo tạo vật bé xinh dần thu về kích thước cũ thì cơn nhức nhối dưới hạ bộ mới ùa về rõ nét. Anh đã tự luồn tay vào quần chăm sóc giữa chừng nhưng cơ thể ngon ngọt ngay dưỡi mũi cứ làm anh phân tâm, yêu cầu toàn bộ sự chú ý dồn vào. Ngó xuống thấy đầu khấc ngóc lên qua khỏi quần trong, Minhyung ngậm ngùi hiểu rằng mình không còn cách nào khác.
Bóng lưng gấu lọ mọ, nhặt lên chiếc quần lót màu trắng dưới sàn anh cướp khỏi Minseok cách đây không lâu. Từng trò bệnh hoạn anh khinh – hiện tại lại là lối thoát duy nhất.
"Chút nữa thôi. Minseokie... ráng nằm yên giúp mình nhé?"
Tởm chưa. Vẫn còn văn vở, đạo mạo chết khiếp. Minhyung mím môi, tự hỏi mình có nên chậm lại, hay thậm chí, dừng lại. Ấy vậy mà, nơi đầu giường, bạn nhỏ ngơ ngác gật gật đầu, dẫu chẳng lường được điều sắp xảy đến. Sự đồng thuận ve vuốt con tim run rẩy biết bao nhiêu.
Minhyung giật áo thun ướt đẫm khỏi người, lưng quần cũng nhanh chóng chạm nền đất. Trên nệm trắng, Minseok lặng thinh quan sát, quên cả việc chớp mắt. Anh bèn nói vui để pha loãng bầu không khí đặc quánh.
"Vầy mới công bằng."
Ý anh là trạng thái lõa thể không mảnh vải che thân của cả hai. Con thú không còn gì che lấp, trồi ra đòi ăn. Cầm lấy quần lót Minseok trong tay, anh trừng trị nó, quấn quanh dương vật sưng to, nhắm mắt tưởng tượng cảnh được ở bên trong Minseok, được đút vào hậu huyệt nóng hôi hổi, đưa đẩy qua điểm G siết chặt từng hồi. Hai đầu gối quỳ dưới vị trí dấu yêu co chân nằm, anh bắt đầu so sánh, cầm ổ bánh bọc trong lớp vải thấm ướt sục sạo. Kích cỡ này thừa sức đâm xuyên trực tràng.
Minseok chẳng được nằm yên quá lâu, thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng muốn thế, chứng kiến phim khiêu dâm phát sóng trực tiếp trước mặt gợi lại mọi rạo rực tội lỗi. Cậu lại để mình sa ngã, lần nữa banh chân ra, đón chiếc lưỡi háu ăn. Nước dãi chạy dọc khắp bắp đùi trắng nõn. Cậu mời cả răng, cắn nhẹ mà sướng.
"Cậu đẹp trai hơn khi bỏ kính."
"... Cậu vừa nói gì cơ?"
Anh không chống đỡ nổi bằng hai gối mấp mé ở mép giường thêm giây nào, vội lồm cồm bò lên giữa đệm, chống tay trái xuống trong khi tay phải vẫn cật lực cầm nắm vừa quần vừa cu. Động tác lên xuống thô bạo hơn nhiều so với khi anh làm cho cậu bởi hơn ai hết, anh biết rõ mình cần gì. Tấm thân rắn chắc thay trần nhà đối diện với Minseok nằm kẹp giữa hai gối. Tư thế hao sức này giống tự làm nhục hơn là tự giải quyết nhu cầu, anh thầm giễu mình trong lòng.
"Mình nói, Minhyungie trông đẹp trai hơn khi tháo kính. Rõ chưa nào?" – Cún con tinh nghịch tấm tắc, thơm lên đỉnh đầu đang cúi gằm né tránh sự phán xét của cậu.
Ý cậu là trong bộ dạng khát tình trần truồng này? Lời khen tưởng chừng giản đơn ta trao nhau chẳng nhân dịp gì trên đường, khi dùng trên giường mang ý nghĩa thật khác: nó là liều thuốc kích dục bơm thẳng vào ống dẫn tinh của Minhyung.
Minseok sáng nay bước ra đường, tâm thế không một chút chuẩn bị để tình cờ gặp lại Minhyung, càng không chuẩn bị cho cảnh tượng Minhyung khổ sở sóc lọ vì mình. Vừa buồn cười, vừa đáng thương, vừa đáng yêu, chỉ đáng yêu. Tất cả chỉ vì trót hứa sẽ không làm đau cậu ở lần đầu ta cùng khám phá hình dạng khác của tình yêu: tình dục.
"Lâu lâu... mình cứ... nghĩ về Minseokie... rồi quay tay suốt... Mình... xin lỗi..."
Dù tỉnh táo hơn, Minseok đã toan thú nhận "Mình cũng thế"; may sao kịp thời nén lại, cái hôn ủi an đặt lên vầng trán mồ hôi chảy dài. Cậu muốn giữ cảm giác chiến thắng này về mình một thời gian cái đã, sau này thú tội cũng không muộn.
Kì thực Lee Minhyung to lớn hơn Ryu Minseok về mọi mặt hình thể, đến cả cái tên cũng dài hơn, chả trách anh phải vuốt trụ vất vả hơn. Con quái vật vượt trội kích thước trung bình đàn ông xứ sở này. Lần tới, cậu sẽ tập tành liếm mút xem sao.
Hơi thở phả vào hun nóng khắp xương ức, Minseok dần dà thấy mình giống chiếc bánh nằm dưới vòm lò nướng. Cái lò 22 tuổi gầm lên đầy khó nhọc, quỳ rạp xuống giường, cùi chỏ thay phiên chống chịu cho bắp tay mỏi nhừ, có bao nhiêu đường gân nổi lên bấy nhiêu.
Cái bánh nướng 22 mùa xuân bắt chước động tác nhào nặn của Minhyung, nó mân mê mớ dây điện nam tính quanh cổ, tò mò liếm nhẹ lên vành tai. Trời cũng chẳng ngờ học trò nhỏ của anh học nhanh như thế, anh bị buộc phải buông bỏ mọi phòng bị, tay còn lại nổi da gà rơi thõng xuống, cùng chống đỡ thân hình nặng trĩu mê muội nhục dục. Tấm vải ủ dương vật trượt khỏi tay, đó không phải là thứ duy nhất anh đánh mất trong 3 giây ngắn ngủi ấy.
"Wow..."
Minseok – cách đây một tiếng đồng hồ còn là xử nam, buột miệng cảm thán. Trên khoang bụng trắng trẻo của cậu hiện đá có một thứ còn trắng hơn. Cậu rướn cổ dòm ngó thành phẩm của Minhyung, một bãi tinh trùng nhơ nhớp tràn lan chảy tràn khắp quanh rốn.
Minhyung thả lưng rơi tự do xuống chỗ trống bên cạnh, đê mê lử lả. Chiếc giường của Minseok đã lẫn lộn mùi hương từ anh, bác Ryu về sẽ nói gì đây... Được một lát, anh thấp thỏm quay sang, đợi xem cậu bạn sẽ dành cho anh kiểu ánh mắt kinh tởm nào.
Hóa ra người phải kinh hoàng là Minhyung. Anh trố mắt nhìn qua phải như vừa thấy ma.
Minseok vét phần tinh dịch đặc sệt trên bụng, cẩn thận cho vào miệng, nhấm nháp ngón trỏ vẻ thưởng thức.
Khá nồng, hơi tanh, nhưng ngon.
"Vầy mới công bằng."
... Và cậu cười hì. Không cần ánh sáng, Minhyung chắc mẩm cậu bạn trai trông rất dễ thương với nốt lệ nhíu lại mỗi khi tít mắt.
Hừm. Thiên thần và ác quỷ có thể cùng tồn tại trong một người.
Minseok nằm quay lưng lại với cửa sổ. Ánh trăng xanh gợn theo đường cong, sáng nhất ở hõm eo, gợi Minhyung về cơn cuồng dâm xảy ra cách đây chưa đầy 10 phút. Địa đàng và địa ngục có khi là một.
Minseok thở đều.
Minhyung thử tự véo một cái thật đau vào má, nhắm tịt mắt lại. Anh mở mắt ra.
Minseok vẫn thở đều bên anh. Không có giấc mơ nào, chỉ có một Ryu Minseok bé nhỏ và đẹp như mơ. Và trần như nhộng.
"Hai đường thẳng" không nhất thiết phải giao nhau một lần, chỉ cần chúng không "thẳng" nữa. 100% là hai đường cong sẵn sàng giao nhau, cắt nhau, nhập làm một, thêm trăm, nghìn, vạn, triệu, tỉ lần.
Một-trăm-phần-trăm, tình yêu đang say giấc bên cạnh Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro