+
Xe buýt dừng lại trước đèn đỏ nơi ngã tư.
Trevor - nhân vật nam trong quyển tiểu thuyết Minhyung đang đọc, gọi nhân vật chính là "Chó Con".
Thậm chí sau khi Trevor từ chối chuyện "khai phá những khu vực mới, bất chấp nỗi kinh sợ", Trevor vẫn xin lỗi và gọi chàng người yêu hờ là "Chó Con".
Từ khi phát hiện chi tiết ấy, Minhyung đã không thể hoàn toàn tập trung vào tình tiết truyện được nữa. Mạch truyện của tác giả đi quá nhanh, các phép ẩn dụ đáp lại trang sách rồi bay đi chóng vánh, những con chữ cứ thế sượt ra khỏi tâm trí anh. Sự chú ý dần lười biếng trôi theo một cánh anh đào hồng phớt đang lìa cành.
Thì ra mùa xuân đã đến, vẫn đến khi ta không hề hay biết.
Vệt nắng vàng chảy dài trên áo khoác, lan sang trang sách. Lạ lẫm làm sao, người ngồi tần ngần cùng mớ sách vở và hổ lốn suy tư này đã là sinh viên khoa Ngôn ngữ - Văn học Hàn Quốc. Linh hồn vừa thoát ra để nhìn nhìn ngắm vỏ bọc kì quặc của chính nó. Ký ức đong đưa tựa cánh hoa bay trong gió. Minhyung đang bay về phương nào?
Tháng Ba. Nụ cười ai đó đẹp như hoa.
Minhyung say ngây ngất đến ngây ngốc. Vì Minseok, anh luôn phải tự định nghĩa lại chính mình. Cây hoa anh đào năm tuổi 17 dường như bung nở chỉ để chờ cậu đứng dưới đấy. Như thể Minhyung là cây bút chì còn Minseok là cục tẩy, anh viết đến đâu cậu sẽ xoá đến đó. Anh thích con gái tóc dài? Xoá. Anh thích con gái? Xoá. Anh thích con trai? Xoá. Anh thích Minseok, chỉ Minseok? Vẹn nguyên, tinh tươm, sắc nét. Vế câu khẳng định khảm lên mặt đá chây ì của tâm thức.
Tiếc là khi Minhyung viết tiếp vế câu ấy thì Minseok chẳng thèm đọc nữa.
Có lẽ ngay từ đầu anh đã thất bại với tư cách là một nhà văn chăng? Một thế giới rực rỡ sắc màu hô hào cái tên Lee Minhyung, nhưng bởi không chạm tới được Ryu Minseok, anh sẽ là kẻ vô danh đến tận khi nấm mồ xanh cỏ mãi mãi. Liệu đây có phải là lời nguyền tồn tại trong mỗi cây bút của thời đại? Rằng, để chữa lành người khác, trước hết ta phải mang trong mình vạn nỗi đau.
"Cậu có thấy chúng thật cô đơn không?"
"Con diều màu đỏ kia hả?"
"Không, mấy cái đường thẳng trong bài hồi nãy cơ."
Minhyung đành phải tạm ngưng ngắm nghía góc nghiêng yêu kiều nằm cạnh để ngửa cổ nhìn trời. Xanh đến tàn nhẫn. Anh đã tìm thấy được nguyên do dẫn đến sự liên tưởng lẫn câu hỏi bất ngờ của Minseok: đường bay của hai con diều đang cắt nhau, giống với đồ thị trong giờ Toán ban nãy. Dấu hiệu ôn thi quá 180 phút một ngày...
"Chúng được gặp nhau một lần mà. Chắc không đến nỗi đâu." Minhyung đưa tay gãi tóc gáy, thảm cỏ chỗ này hơi ngứa ngáy.
"Sao người ta lại thích thả diều nhỉ?"
Ừ, tại sao nhỉ? Nhìn một mặt phẳng bằng giấy hoặc vải lượn lờ trên bầu trời, trông chừng từng đợt gió, thả rơi thời gian khỏi kẽ tay qua hành động ít tiêu tốn calorie. Vạt áo trắng đồng phục của Minseok bất thình lình bị gió tốc lên, lôi Minhyung về từ cơn giông suy tưởng.
"Tớ không biết nữa. Tại sao?"
"Chắc họ giống cậu."
Minseok liếc qua trái nơi thằng bạn nằm, chỉ để lia mắt đi ngay vì sợ ánh nhìn ấy có thể đốt cháy lên những mảnh vụn tâm tình trong tim. Minhyung nheo mắt khó hiểu:
"Ở chỗ nào?"
"Tại sao cậu thích mình?"
Ồ. Minseok muốn nghe từ chương mấy, hồi thứ bao nhiêu đây? Mình sẽ giải thích cho cậu việc yêu thích một hành động giải trí và việc yêu thương một con người có nguồn gốc ra sao, giống và khác nhau ở những điểm nào. Giờ ngẫm lại, Minhyung vẫn tự tin chỉ cần cậu đủ dũng cảm để rạch vết thương lòng sâu hơn nữa, đủ dũng cảm để vừa chạy bài ở trường vừa tìm thời gian viết thêm nữa, thì giải Nobel Văn học có thể nằm trong tầm tay khi anh chưa đầy 30 tuổi. Hoặc giải thưởng quy mô toàn quốc nào đó tương đương vài năm học bổng chẳng hạn.
Nghe được phết ấy nhỉ. Nhận giải, phát biểu, lên báo. Bằng cách này liệu có thể khiến cái tên Minhyung vô tình lọt vào tai Minseok lần nữa không?
Cánh hoa ven đường có vẻ còn may mắn hơn Minhyung. Xác suất chạm vào đỉnh đầu của Minseok của bọn chúng còn cao hơn anh ở hiện tại.
Cậu có thấy chúng mình thật cô đơn không?
[Vì mỗi lần nhắc tới cậu tớ đều đau, vì mỗi lần nhắc tới cậu tớ đều thương,
nên mình xin được bắt đầu lại nhé.
Gửi Minseok, vết thương của mình.
Cậu có thể xé toạc mình bao nhiêu lần nữa tuỳ thích, miễn là, đấy là đôi tay của cậu.]
Minhyung đọc lại những gì mình vừa viết. Đến lần thứ 3 thì phụt cười. Sao mình có thể thảm hại đến mức này chứ? Ai đọc đi, xin đấy, ai đọc cho nhà văn 3 xu này đi. Vài dòng chữ không sai không trái, gôm chẳng còn ở đây để bôi tẩy. Viết là cách để hô hấp, viết là cách để ói ra.
"Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" là lá thư dài viết cho người mẹ mù chữ. Minhyung đem hết lòng dạ tim gan yêu một người không thể yêu mình.
Chỉ là "không thể" thôi, không phải là "không muốn". Tự huyễn hoặc như vậy là một liều thuốc an thần hiệu nghiệm, tiết kiệm tiền đi gặp bác sĩ tâm lý vô cùng.
Xe buýt bo theo ngã rẽ.
"Chó Con" là biệt danh của bà ngoại đặt cho nhân vật chính trong truyện. Trevor gọi theo cũng là để bù đắp hơi ấm hắn không thể đáp ứng trọn vẹn cho cậu bạn trai.
Minhyung từng gọi Minseok là "Cún Con", thầm trong lòng. Minseok lần nào đó gọi Minhyung là "Mindong", nói thành tiếng - chiếc tên mà chỉ có gia đình mới dùng. Sự ngẫu nhiên chất chồng khiến anh oán trách liệu đây có phải là một trò đùa oái ăm từ đấng sáng thế, rồi cũng chính anh nhận ra, đời này làm gì có thứ gọi là "ngẫu nhiên"?
Lại đến một ngã tư khác.
Phải đi qua bao nhiêu ngã rẽ nữa để anh được tìm về gương mặt ấy? Ở kiếp đời nào thì ta sẽ lại cắt nhau đây?
Xác suất để được sinh ra vào ngày 29 Tháng Hai là 1 trên 1461. Tỉ lệ để trở thành tác giả của một tập sách New York Times Best-seller là 0.00208%. Khả năng để được chiêm ngưỡng mặt trăng xanh rơi vào khoảng 7 lần mỗi 19 năm. Cơ hội để cưới người bạn yêu hồi trung học là ít hơn 2%.
Minhyung lật tới lui xấp giấy ghi chép linh tinh không đầu không cuối, nhăn nhó. "Ít hơn 2%" vẫn là con số quá đáng mong ước, có bốc phét không vậy? Áp dụng cho các cặp nam-nữ nghe đã khó tin, còn nam-nam thì...
Ha ha.
Hu hu.
Vệt nắng trên áo khoác denim dần lụi tắt, vật dụng vô tri cũng biết khi nào nên thở dài. Ngoài cửa sổ đầy vết xước, gió thốc lên từng cơn, cuốn theo những sự sống mong manh, hồng nhạt trên cành cây sừng sững hóa thành cơn lốc xoáy mơ màng. Thành phố chuẩn bị đón trận mưa rào, Minhyung bất giác cảm thấy lo lắng cho những người chưa bắt được chuyến xe. Nhưng rồi lắng lo của anh cũng bay vèo đi, bởi chính họ cũng sẽ là những người đầu tiên được đùa nghịch với vũng nước mưa rải đầy hoa ở bến xe buýt.
Cỗ động cơ to lớn vội vàng dừng lại đón những vị khách may mắn. Minhyung theo quán tính bị ngả về phía trước, đầu nghiêng sang phải kiểm tra dự báo thời tiết của mình. Những chiếc ô đen, đỏ lần lượt bung ra, lọt thỏm chính giữa một chiếc dù trong suốt. Chủ nhân của nó có vẻ là một người có phong cách dễ thương và hay xem anime. Ha ha. Đó là một suy đoán kì cục.
Không phải, đó là tiếng vọng từ quá khứ. Anh biết một người giống y vậy.
Không phải. Không thể nào. Chúa ơi.
Chúa ơi, xin Ngài đừng đùa giỡn với quả tim duy nhất Ngài ban cho cơ thể này nữa.
Trái tim là kíp nổ. Minhyung muốn nổ tung trên ghế xe buýt. Đã bao lâu rồi mình không đi khám mắt, vừa rồi chỉ là ảo giác của thị giác kết hợp nỗi nhớ mà thôi?
Không phải. Có thể lắm. Lạy Chúa.
Xác suất để một người con trai nhỏ nhắn có nốt lệ dưới đuôi mắt là bao nhiêu? Tỉ lệ phần trăm để bắt gặp gương mặt yêu dấu giữa thủ đô ngót nghét 10 triệu người là bao nhiêu? Khả năng để hai đường thẳng ngẫu nhiên lần nữa cắt nhau là bao nhiêu? Cơ hội để người ấy còn nhớ tên anh sau nửa thập kỉ là bao nhiêu? Minhyung không quá xuất sắc trong mảng tính toán.
Chỉ biết dù vật lý có vận hành ra sao, mình sẽ bắt kịp cậu trước khi cánh hoa rơi.
Có lẽ anh không cần tìm tình yêu ở phía bên kia thế giới. Có lẽ anh không phải bơi đến tận cuối chân trời để tìm một Ryu Minseok khác cho mình.
Anh chỉ cần mở toang cánh cửa xe buýt và chạy ngược dòng xe, băng qua ngã tư, xé lá phổi để sải chân nhanh hơn nữa. Tuy xác suất nhỏ hơn 0,1% nhưng vẫn lớn hơn 0 nên vẫn đáng để thử.
"Bác tài, cháu xuống trạm kế."
Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh phải biết được tỉ lệ để trở thành nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất New York Times hay tỉ lệ trở thành cái đuôi của Minseok một lần nữa thì cái nào cao hơn.
Những giọt mưa không còn quan trọng nữa bởi chính Minhyung là một cơn lốc. "Xin lỗi, xin lỗi" - cơn lốc nói với theo chiếc ô tô và xe đạp phẫn nộ suýt tông vào anh ở sau lưng. Ngã tư chết bầm. Hai đường thẳng cắt nhau chết giẫm. Chết hết đi, chết hết đi, chỉ có trái tim này đáng sống. Nó hi vọng, nên nó đáng sống. Nó biết yêu, nên nó đáng được yêu. Nó đang hoạt động 101% công suất để bơm máu cho đôi chân tăng tốc, nên nó đáng được đền đáp.
Có lẽ sự ra đời của vũ trụ bao la không bắt đầu từ tiếng nổ Big Bang, mà là bởi hai chữ "Xin chào".
"Xin chào...?"
Chiếc ô trong suốt nghiêng xuống con gấu mét tám cúi gập người thở hổn hển.
"... Minhyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro