Không biết thế giới yêu nhau kiểu gì
Minseok chạy ù vào phòng livestream của Minhyung. Nhưng bạn lớn vẫn chưa kết thúc live. Minseok quyết định sẽ ngồi thu lu ở 1 góc lặng lẽ đợi con gấu lớn. Em nghịch ngợm với chiếc gối ma thuật mà fan tặng Minhyung, cứ vuốt lên vuốt xuống rồi cười thích thú vì mặt bạn biến dạng.
Phía bên Minhyung thì không được yên bình như thế. Lòng cậu rạo rực hết lên khi hít thở chung bầu không khí với crush của mình
- Minseokie, cậu làm gì đó? - Minhyung vừa spam phím A vừa hỏi
- Đi ăn đêm đi, tớ đợi
- Ỏ thế chờ mình 1 xíu, mình xong ngay đây
Kênh chat thì lúc Minseok bước vào cũng trở nên hỗn loạn hơn, phần thì khen em nhỏ dễ thương, phần thì trêu Minhyung không tập trung đánh được nữa vì bạn nhỏ đang chờ.
Minhyung cười nhẹ rồi lấy ngón tay che lên camera
- Oa, mình có thể che Minseok bé nhỏ bằng một ngón tay này
Kênh chat lại càng hỗn loạn hơn
"Minhyung bỏ tay ra cho chế ngắm em nào?"
"Minhyung tàn ác"
"Nhớ Minseok ghê, Minseok đáng yêu quá đi"
Minhyung thầm nghĩ "cậu ấy của em đấy, mấy chị đừng có giành với em"
Rốt cuộc thì Minhyung cũng gấp rút xong ván đấu với KDA tuyệt đẹp. Minhyung chào fan rồi nhanh chóng nắm lấy tay Minseok kéo bạn đứng dậy
- Minseokie muốn ăn gì nào? Nói đi, nay anh mời
- Anh gì chứ? Hào phóng dữ ha
2 đứa khoác áo đi ra ngoài chợt rùng mình, Hàn Quốc càng đêm càng lạnh, vì vậy mà đường vắng tanh vì giờ này mọi người đã chăn ấm đệm êm trong nhà hết rồi.
- Này, cậu có thấy dạo này Hyeonjun với Wooje lạ lắm không?
Minseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn họ. Minhyung chợt cười nhẹ, cậu biết thừa chuyện gì vì 2 thằng to con đi tập gym với nhau suốt, nhiều chuyện tâm sự, nhưng không ngờ Minseok cũng nhìn ra được sự thay đổi của Hyeonjun
- Tớ cảm thấy - Minseok không thấy Minhyung phản hồi thì nhẹ giọng nói tiếp - Hyeonjun có vẻ càng ngày càng cưng Wooje. Kiểu như nào nhỉ, trước nó cũng chiều Wooje nhưng giữa bọn nó không có cái màu hường phấn như bây giờ.
Minhyung phụt cười, em nhỏ miêu tả hay quá, thế mà cậu lại chẳng nhìn ra được. Mãi tận lúc Hyeonjun lỡ lời, Minhyung mới biết thằng bạn mình có ý với em út của đội.
Minseok cau mày, có gì khiến con gấu lớn kia cười như thế? Bộ em nói có gì sai hả?
Minhyung nhìn con cún nhỏ sắp xù lông lên thì liền thu lại nụ cười kém sang của mình
- Không chỉ Hyeonjun đâu, cả anh Sanghyeok cũng thế. Dạo này mình thấy anh ấy hay cầm điện thoại lắm, xong còn vừa đọc gì đó vừa cười. Mình nghĩ là anh ý có người yêu rồi đấy
Minseok há hốc mồm với lượng thông tin vừa nhận được
- Oa, anh Sanghyeok có người yêu thật ư?
Vậy thì nếu đi chung, anh ý sẽ không còn lẻ bóng 1 mình nữa phải không?
Minseok chợt thấy vui vẻ, đột nhiên kéo tay Minhyung chạy một mạch đến xe đẩy tokbokki gần đó, hôm nay em nhất định phải ăn hết xe bánh gạo này.
Minhyung thấy mình lên mây rồi, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé cố nắm cả bàn tay to lớn của cậu như chất xúc tác lên toàn bộ cơ quan nội tạng, khiến cả người cậu nóng bừng như lửa đốt. Nếu bây giờ mà đi đo nhịp tim chắc điện tim đồ sẽ thành một đống tơ vò mất.
Minhyung vừa đút cho Minseok ăn bánh gạo, vừa nhìn bạn cười không ngừng. Minseok có một vẻ đáng yêu mà người khác không thể nào ngừng việc muốn chạm vào em. Làn da trắng như tuyết, vừa mát mẻ lại có chút ấm nóng. Đôi mắt to tròn long lanh, dường như cả vũ trụ đã ưu ái dành hết cả dải ngân hà trong đôi mắt em. Hỡi ơi, nó giống như chiêu hôn gió của Ahri, khiến đối phương trầm mê trong tình ái mà bị em hút hồn. Và điều Minhyung yêu đến chết đi sống lại, chính là nốt ruồi dưới đuôi mắt em.
Giống như tạo vật luôn có 1 điểm nhấn xuất sắc, vị thiên sứ trước mặt Minhyung là minh chứng cho sự hoàn hảo duy nhất mà Minhyung nâng niu, trân quý.
Minhyung thề với Chúa sẽ hi sinh bản thân mình để bảo vệ bức hoạ hoàn hảo trước mắt mình.
Minseok ngại ngùng cúi đầu che đi gò má đỏ ửng lên, em bị nhìn đến ngại rồi. Cảm tưởng như ánh mắt Minhyung đi qua lớp biểu bì da của em rồi dần tiến vào bên trong thân thể và dừng lại ở trái tim đang thổn thức. Em không rõ liệu mình có đang bị bệnh không? Khi đáy lòng em cứ nhộn nhạo không thôi, bánh gạo trong miệng cũng có phần mềm hơn, ngọt hơn
- Aigoo, bạn bé được bạn lớn chăm kĩ quá ha. Hãy trân trọng nhau nhé 2 đứa
Cô bán hàng mỉm cười vui vẻ kéo Minseok và Minhyung về thực tại. Bọn nó chỉ còn biết cười ngại. Dù sao mùa đông lạnh, có bát bánh gạo cay cùng với người thương của mình thì còn gì sánh bằng.
—
Hôm nay có lịch thi đấu LCK mùa xuân, cả đội cùng ngồi lại với nhau, và ban huấn luyện đưa ra lịch trình luyện tập cùng mới lịch thi đấu của mùa giải.
Minseok để ý thấy anh Sanghyeok vẫn đang bấm điện thoại, đôi môi giật giật như cười như không. Có lẽ Minhyung nói đúng, đội trưởng của họ có lẽ đang có người yêu chăng?
Minhyung huých nhẹ tay vào người Minseok, ngụ ý nhìn sang trái đi. Ồ wow, người đi rừng của bọn họ, Hyeonjun aka Oner đang ngồi vuốt tóc Wooje. Sao em thấy lạnh hết cả người thế? Từ bao giờ mà thế giới quanh em nó cứ hường hường phấn phấn như thế vậy? Họ không sợ ban huấn luyện hay sao? Các anh lớn đều đang ở đây mà, sao có thể ngang nhiên như thế?
- Nè, mấy đứa có nghe anh nói không thế? - Bengi quát lớn, mấy đứa nhóc này, không chịu để ý đến anh đang thao thao bất tuyệt trên này hay sao.
Sanghyeok gật đầu cười nhẹ, ý bảo bọn em đều nghe mà. Nhưng chỉ vậy thôi, vẫn là ai làm việc người đấy.
Giờ ăn trưa, Minseok kéo bằng được Wooje đi ăn với mình
- Nè, em với Hyeonjun là như thế nào thế? - Minseok cản không cho Wooje gắp miếng thịt gà ngon lành lên miệng, ép em phải trả lời mình trước
- Như nào là như nào, hyung? Em với anh ý có phải anh với Minhyung hyung đâu ạ? - Wooje ngơ ngác hỏi lại
- Ơ, cái thằng nhóc này.... - Minseok chu mỏ hờn dỗi, đang định "sấy" nhóc sữa một trận thì Wooje đã giơ tay xin hàng
- Thì ảnh kêu em từ nay muốn ăn gì thì bảo ảnh, ảnh sẽ mua cho em tất cả đồ ăn em muốn. Nên em cứ bám anh ý xin ăn thôi ý
- Hả? Mày mất giá thế em? Chỉ vì đồ ăn thôi à? - Minseok thấy hoài nghi nhân sinh quá
- Mất giá gì chứ? Được ăn ngon lại không mất tiền, không phải là quá tốt ạ?
Minseok thở dài, đợi Wooje hiểu ra ý đồ của Hyeonjun, có khi phải đến ngày em ấy dâng mình lên miệng cáo mất
Ở đâu đó trong T-bap, điện thoại Sanghyeok sáng lên
"Anh đừng lo cho tụi nhỏ. Đến một lúc nào đó chín muồi, bọn nó sẽ tự biết tình cảm của nhau thôi. Có khi lúc đó anh sẽ bị bỏ lại đấy. Cứ tin tưởng bọn nhỏ anh à, bọn nó nhất định sẽ không làm tổn thương nhau đâu"
"Vậy nếu anh bị bỏ lại, anh về bên em được không?"
"Nếu quỷ vương không chê em, em vẫn luôn ở đây mà"
—
Cùng đoán xem người nhắn tin với Faker hyung là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro