Nhất định phải là cậu ấy
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Minseok chưa bao giờ để bản thân lơ là một phút giây nào kể cả trong thi đấu hay luyện tập. Đối với em, sự nghiệp là trên hết, con đường em chọn không được phép quay đầu, và con đường em đi dù có khó khăn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Em không cho phép bản thân mình phạm sai lầm, càng không thể để bản thân trôi theo dòng chảy của một con người bình thường. Em ý thức rất rõ bản thân mình đang ở đâu và cần cải thiện những gì. Em ham học hỏi, em ham tìm hiểu những điều em chưa biết. Liên minh huyền thoại là một vũ trụ mà em cảm thấy dành cả đời này tìm hiểu về nó cũng không thể nào hết được.
Điều đó càng được chứng minh rất rõ từ ngày em ra mắt trong màu áo T1 – ngôi nhà mà biết bao tuyển thủ mơ ước, nhưng bao nhiêu con người trụ lại được đến giây phút cuối cùng thì không nhiều, chung quy cũng chỉ có Sanghyeok – Faker huyền thoại - một nhân chứng sống cho sự thay đổi của vương triều đỏ từ thời SKT T1. T1 áp lực lắm, nên phải có một trái tim sắt đá, một tâm hồn mạnh mẽ mới có thể đi tới cuối con đường. Nhưng sau cùng chính là quả ngọt mà ai cũng hằng mong ước, quả ngọt mà không ai có thể dễ dàng có được.
Minseok tin vào điều bản thân hướng tới, em tin vào thần tượng – giờ đây là người anh của mình – Sanghyeok hyung. Em luôn bước đi mà không bao giờ nghi ngờ những điều mà T1 đem đến.
Cho đến một ngày....
Khi lần đầu tiên đánh chính của T1 Gumayusi, hồi chuông cảnh báo trong đầu em liên tục reo vang rằng con đường em đi đang có nguy hiểm, hồi chuông ấy reo không ngừng rằng em không được phép chạm tay vào cám dỗ và hãy chỉ coi cậu ấy là dồng đội, chỉ coi là người bạn đồng niên của mình thôi. Nhưng mọi nỗ lực của em để không để ý đến cậu bạn ấy đều bất thành.
Phải, Minseok thích Minhyung.
Là kiểu thích của một người muốn được đồng hành cùng Minhyung đến cuối đời, là kiểu thích của người muốn được nằm trong vòng tay Minhyung, được nắm tay dạo phố và tận hưởng ánh nắng ban mai mỗi sáng, được cùng nhau thưởng thức một cốc cà phê và làm những điều mà các cặp đôi thường làm.
Minseok không đồng tính, Minseok chỉ thích Minhyung, và Minhyung trùng hợp là con trai mà thôi.
- Sao em không thử một lần dũng cảm nói cho cậu ấy biết ? Cho dù không được đáp trả thì em cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Mà có khi nếu bị từ chối thì em cũng dễ từ bỏ cậu ấy hơn đấy – Kim "Deft" Hyukkyu hiếm khi nói nhiều vậy, nhưng nhìn đứa em uống rượu thay cơm thế này anh không nỡ. Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong tuần này Minseok cầm chai rượu mà gật gù. Đến mức mà cậu bạn "không" thân của anh cũng phải nhắn tin cảnh cáo không cho con cún kia động vào rượu bia nữa.
Nhưng trên đời này, phàm là những chuyện liên quan đến Minseok thì thực sự rất khó nói. Em cứng đầu cứng cổ, anh không đi uống cùng em thì em sẽ đi uống một mình. Tận đến khi anh biết thì đã là 11h đêm và may mắn là con cún này vẫn đủ sức gọi anh đến đây, nếu không thì anh chẳng biết đêm nay em có an toàn về nhà hay không.
Kim "Rascal" Kwanghee đã từng cảnh cáo anh đừng đối phó với Minseok như vậy, vì em sẽ chẳng màng đến an toàn của bản thân đâu. Thế nhưng con cún có một chấp niệm rất lớn về nghề nghiệp của nó, cho dù tối nay em có say xỉn đến đâu, sáng hôm sau nhất định sẽ mang cả mồm đầy hơi rượu đến phòng luyện tập. Riết rồi mọi người đều lo lắng em sẽ bị đau dạ dày mất.
Nếu hỏi chuyện Minseok thích Minhyung có ai biết không ? Thì ngoại trừ 2 người anh mà em thú nhận, thì chắc là còn anh Sanghyeok, anh ý tinh ý lắm, anh Sanghyeok vẫn hay bảo anh ấy sống đủ lâu trong giới liên minh huyền thoại để chứng kiến hết những chuyện hạt nhài trên cuộc đời này.
Quay lại với chiếc bàn tròn cùng chú cún nhỏ đang ôm lấy chai rượu lắc lư, Minseok ngồi không vững nhưng vẫn đáp lại người anh của mình :
- Nhất định phải là cậu ấy, nếu như không phải là cậu ấy thì chắc chắn không phải là bất kì một ai khác. Nếu em nói ra, cậu ấy từ chối em thì từ nay về sau em biết lấy tư cách gì để bên cạnh cậu ấy?
- Nhưng tại sao nhất định phải là thằng nhóc đấy? Mày có thể yêu anh hoặc anh Hyukkyu mà, mày chỉ cần gật đầu một cái là cả trăm thằng nó quỳ dưới chân mày – Kwanghee bức xúc lên tiếng.
- Vì sao lại là cậu ấy ư? – Minseok cười nhẹ, như đang hồi tưởng về những trang nhật kí màu hồng của em trước đây – Cậu ấy nói em không cần vất vả, em chỉ cần về với cậu ấy, tiền tài danh vọng cậu ấy đều cho em, cậu ấy buộc dây giày cho em, đút cho em ăn, còn luôn đứng về phe của em nữa. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ tỏ tình em, liệu em có đồng ý không, có phải nếu lúc đấy em đồng ý thì bây giờ em đã khác rồi không? – Minseok cười trong bất lực, tay ôm lấy ngực trái của mình, nơi có trái tim đang thổn thức vì một người, đang run rẩy vì một người.
Kwanghee cáu lắm, anh xót em nhỏ của mình, thân là người đi trước nhưng anh chưa bao giờ dám đưa ra lời khuyên trong chuyện tình cảm. Anh có biết gì đâu. Tình yêu là thứ gì đó mà con người như anh không thể nào tưởng tượng được, anh chưa từng nghĩ tình yêu lại khiến con người thay đổi nhiều đến vậy. Minseok của anh, cún nhỏ của anh đã từng là một đứa vô lo vô nghĩ, sẽ chẳng bao giờ em ấy khóc lóc vì những chuyện không đáng. Nhưng mỗi khi nước mắt em rơi, chắc chắn toàn bộ loài người trên thế giới này đều sai.
Nếu tình yêu là một vũng lầy hữu hình thì hay rồi, anh nhất định sẽ kéo em ra bằng được và không cho em chạm vào đó một lần nào nữa. Kwanghee ước gì mình có siêu năng lực, anh sẽ phù phép cho Minseok để em không còn chút lưu luyến gì về thằng gấu đần kia nữa.
Lần thứ 1001 Minseok bị anh Hyukkyu cản không cho uống, em liền bĩu môi giận dỗi mà mặc cho hai ông anh lôi xềnh xệch về trụ sở T1. Trước khi về còn không quên cảnh báo Minseok :
- Em còn đi uống nữa thì đừng nói chuyện với anh nữa – Hyukkyu
- Mày còn đi uống thì anh đánh gãy giò mày, anh còn lấy lại thẻ không cho mày tiêu nữa
Minseok làu bàu ba chữ "Em biết rồi" trước khi xiêu vẹo đi vào kí túc xá. Minhyung như đã ngồi ở phòng khách rất lâu rồi, thời tiết Seoul dạo này thực sự rất ấm áp, không quá lạnh nhưng ngồi ở phòng khách với chiếc áo phông thì chẳng khác nào cục thịt ướp đá. Cậu tiến vội đến bên đỡ lấy thân hình sắp đổ xuống sàn nhà của cậu bạn support mà khẽ nhíu mày.
- Rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu vậy?
Hơi lạnh từ bắp tay rắn chắc của Minhyung phần nào làm Minseok tỉnh rượu. Em vội đứng thẳng dậy rồi ngước mắt lên nhìn người mình thương bấy lâu nay. Em nhớ tới cái ôm đầy ấm áp của cậu ấy ở chung kết thế giới, ước gì em được trải nghiệm nó thêm lần nữa. Cái cách vòng tay của cậu ấy bao trọn lấy em, khiến em cảm thấy mình đang đắm chìm vào trong hũ mật của tình yêu.
Hồi tưởng của em được đánh thức bằng cái ôm ở hiện thực, Minhyung kịp đỡ lấy em vào lòng trước khi em đứng ngây ngốc mà suýt ngã. Minhyung quyết định đưa bạn về phòng rồi sẽ tra hỏi sau. Thân là ADC của em, mà những muộn phiền trong lòng support cậu lại không rõ, không được tin tưởng và chia sẻ khiến cậu thấy hụt hẫng đôi chút và đau lòng nhiều chút.
Minhyung cũng có nỗi niềm riêng trong lòng, cậu biết bản thân nỗ lực không bao giờ là đủ để giữ em bên mình. Minhyung biết, ngoài kia có rất nhiều người, rất nhiều đội tuyển đang hướng về phía em, chỉ cần một cái gật đầu của em, bao nhiêu tiền cũng đều xứng đáng. Vậy nên Minhyung mỗi ngày đều nỗ lực đến bạt mạng, chỉ muốn bản thân vẫn luôn là ADC số 1 thế giới để được đồng hành cùng quái vật thiên tài.
Người ta nói Minhyung đã được đền đáp nỗ lực của bản thân bằng chiếc cúp danh giá. Nhưng người ta đâu biết, chiếc cup đó cũng chưa chắc giữ nổi người Minhyung muốn được đồng hành. Bản thân Minhyung vẫn luôn ý thức được những gì bản thân cần cố gắng, vậy nên việc nhìn thấy hỗ trợ nhỏ đi uống rượu ngày càng nhiều mà không cần đến bất cứ ai trong đội khiến Minhyung bất an. Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Là cậu không đáng tin hay điều gì khiến Minseok không thể chia sẻ với cậu? Cậu muốn biết, càng muốn em dựa dẫm vào mình, càng muốn trở thành người em tin tưởng.
Minhyung thở dài nhìn thân ảnh nhỏ nằm trên giường say ngủ. Minseok lúc say đặc biệt ngoan, em cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn, gương mặt hơi ửng hồng do rượu kèm với màu vàng ấm áp của đèn ngủ càng làm gương mặt em sáng lên. Minhyung ngắm nhìn em đến nghiện, cho đến khi một giọt lệ tràn khoé mi em, Minhyung bối rối lau đi.
- Minseokie gặp ác mộng ư? Hay có điều gì khiến cậu buồn lòng, có thể nói cùng mình không?
Minhyung thì thầm như không để cho người kia nghe thấy, cậu sợ giọt nước mắt của Minseok, vì khoảnh khắc đó khiến cậu thấy mình đáng bị nhận án tử hình. Trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu, Minhyung kéo lại chăn cho em, tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi.
Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của người mới vừa đây cộng với men rượu khiến Minseok chuếnh choáng, em mở mắt ôm lấy lồng ngực đau nhói. Minhyung mỗi ngày đều rót cho em rất nhiều hi vọng, khiến em nghĩ rằng chỉ cần một câu thôi, chỉ cần nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy rất nhiều, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.
Nhưng Minseok không có cái gan đấy, em thà ôm lấy đau đớn về phía mình chứ không thể đánh cược 50/50 được. Em không dám đánh đổi những điều không chắc chắn. Một cơn đau thắt lại đến, Minseok thấy nực cười vì đã không tin người ta nói yêu đơn phương đau lòng đến không thở nổi.
Chầm chậm lấy lại hô hấp rồi ngã xuống giường, em quyết định đi ngủ một giấc. Dù sao ngày rộng tháng dài vẫn luôn ủng hộ em thương cậu ấy, không đến mức em phải vội cho ngày hôm nay.
--
Sáng hôm sau
Sanghyeok định ra hỏi thăm em nhỏ đang gật gà gật gù trên ghế trong bếp thì con gấu lớn không biết từ đâu chui ra bên cạnh em, kèm theo bát canh giải rượu, ít cơm và đồ ăn kèm.
- Minseok nhỏ hôm qua lại đi uống rượu à?
Minseok không dám nhìn thẳng lên mắt anh, em sợ bị anh mắng nên chỉ lí nhí trả lời :
- Dạ, hôm qua em đi uống chúc mừng chức vô địch với Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung.
- Chúc mừng gì mà cả tháng rồi vẫn còn chúc mừng, riêng tuần này đã uống cả tuần rồi – Minhyung bên cạnh bất mãn không thôi, mặc dù biết em giấu nhưng càng giấu càng khiến lòng cậu như lửa đốt.
- Tuần này mới có 5 bữa.... – Minseok cúi gằm đến sắp úp mặt vào bát, khiến cho anh đội trưởng không nỡ trách mắng em
- Em ngoan ăn đi cho đỡ mệt, nay luyện tập xong thì ở lại nói chuyện với anh nhé
Sanghyeok luôn yêu chiều em, luôn coi em là ngoại lệ, nhưng sẽ không bao giờ anh chấp nhận việc em nhỏ hành hạ bản thân như thế. Anh biết chưa chắc bản thân đã giúp gì được cho em, nhưng anh muốn đưa em vào những lựa chọn tốt hơn thay vì ôm khư khư lấy nỗi đau của bản thân mình
Seoul hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết có chút lạnh càng khiến tâm tình con người ta thoải mái hơn. LCK mùa xuân vẫn đang diễn ra và T1 vẫn đang làm tốt, điều này khiến cho không khí luyện tập trong đội cũng cực kì tích cực. Ngoại trừ 2 con người đang chí choé với nhau ngoài kia, mà Hyeonjoon thì làm sao cãi lại được cái mỏ hỗn Wooje. Anh già thì vẫn luôn trung thành với quyển sách, Minseok tự hỏi làm sao anh ấy có thể đọc sách mỗi ngày như thế. Trong khi em mới giở được 2 trang đã ngáp ngắn ngáp dài.
Minseok nhìn quanh cũng không thấy con gấu lớn đâu. Nãy vừa nghỉ cái là thấy cậu ấy chạy đi đâu đó. Minseok thấy nhớ cậu ấy rồi, không ngờ bệnh tương tư của mình đã nặng đến mức này rồi.
Minseok đang ngồi cười ngây ngốc thì bên má truyền lên cảm giác lạnh buốt. "A".
Minseok ngước lên đã thấy gương mặt phóng đại của Minhyung, em nhỏ bị bất ngờ liền giật lùi phía sau. Minhyung liền vươn tay ra giữ lấy ghế để em không bị ngã. Một loạt hành động của Minhyung khiến em nhỏ bối rối đến cùng cực, mùi hương thoang thoảng của Minhyung như đang trấn an em, nhưng lại khiến em càng bối rối hơn. Đáy lòng trở nên nhộn nhạo hơn bao giờ hết khi thấy 2 cái đầu tròn nhô lên bên cạnh Minhyung
- Anh Minseok không khoẻ ạ ? Sao trông mặt anh tái nhợt thế
- Cún, hay mày trúng gió rồi thế ? Trông như xác chết vậy
Minseok ngồi ngay ngắn lại rồi cầm lấy hộp sữa chuối trên tay Minhyung,hơi thở có chút yếu ớt đáp lại mọi người
- Hôm qua uống nhiều quá thôi
Minhyung nhíu mày khẽ không hài lòng, nhưng cũng không dám quá phận vì sợ bạn không vui
- Sau này nếu cậu đi uống thì hãy nhắn mình trước được không ? Mình sẽ tới đón cậu vào lúc thích hợp
Minseok không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy dường như tình cảm trong lòng lại được bồi đắp thêm một chút. Em ước gì có thể giải thoát cho chiếc cổ khô khốc của mình, giải thoát cho nỗi đau xâm chiếm lấy em trong lồng ngực. Minseok vặn vẹo khó chịu, uống liền một mạch hộp sữa chuối nhưng không hề có dấu hiệu giảm bớt đi tí nào.
Ánh mắt lo lắng của Minhyung chưa từng rời khỏi em, Minhyung không rõ vì sao, dạo gần đây Minseok liên tục như vậy. Đêm uống rượu, sáng ra thì trông mặt mày tái nhợt thiếu sức sống. Bọn họ vừa vô địch chung kết thế giới xong, còn điều gì có thể khiến em nhỏ phiền lòng đến như vậy?
Chuyện gia đình ư ? Không thể. Minhyung vẫn thường gọi điện về nhà, và mẹ cậu vẫn thường cập nhật cho cậu những buổi hẹn với mẹ Minseok, và chẳng có biến cố nào xảy ra cả.
Vậy thì là chuyện tình cảm ư? Minseok chưa từng nói đến việc thích ai. Dù trong nội bộ mọi người vẫn hay trêu chọc về vấn đề tình cảm của mấy đứa, nhưng tuyệt nhiên chỉ có Minseok luôn được gắn với ADC là cậu đây mà thôi, chưa từng có người bên ngoài, chưa từng mập mờ với ai. Vậy thì... có điều gì bạn nhỏ giấu cậu ư? Có điều gì mà không biết về hỗ trợ của mình ư?
Minhyung nén tiếng thở dài nhìn sang bạn nhỏ, vẫn là người mà cậu vẫn luôn muốn che chở và bảo vệ, vẫn là cậu ấy đang ngồi cạnh cậu nhưng dường như lại rất xa, rất xa... xa tới mức cậu không thể nắm lấy.
—
Mặc dù chưa lắp được cái hố From Redamancy to Euphoria, nhưng đây là cốt truyện mà em đã ấp ủ rất rất lâu trước đây nên rất muốn triển luôn, em sẽ cố gắng không bỏ rơi bất cứ truyện nào. Khả năng của em vẫn còn nhiều hạn chế nên hi vọng được sự ủng hộ và góp ý của mọi người ạ.
Thân ái và quyết thắng, ngày mai T1 cố lên, sau này cũng hãy cố lên và dành chiến thắng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro