Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Nắng

Một ngày nắng thật đẹp, rất thích hợp để đi xuống thị trấn chơi. Hôm nay cũng không có kế hoạch, Ryu Minseok quyết định xuống thị trấn một chuyến để mua những đồ cần thiết. Dù sao đồ ăn trong nhà cũng gần hết, cũng cần mua phân bón cho hoa và cây nữa

Leo lên chiếc xe máy màu hồng phấn. Ryu Minseok thong dong trên con đường đầy nắng và hoa, cậu sống ở trên đồi nhiều cỏ, nơi cậu ở là một ngôi làng khá xa với thị trấn. Nhưng cũng rất đông người tụ tập, có khi mỗi căn nhà chỉ cách nhau đúng một cái rào chắn

Khoảng vài tiếng sau, Ryu Minseok đã khệ nệ bên ôm bên cầm đồ mà bản thân mua, cũng đúng lúc vừa về tới nhà. Nhưng có cái thứ gì đang đứng trước cửa nhà cậu kia?

Nó có bộ lông khá mượt mà, nhưng nó to lắm, có khi to hơn cậu ấy chứ. Là gấu! Gấu nâu

Minseok hốt hoảng tới mức rơi cả túi đựng hoa quả, nó tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của con gấu nâu đang đứng trước cửa nhà màu vàng nhạt. Nhưng hình như nó không đi được, chân nó bị thương. Bàn chân to lớn của gấu nâu bị thương rồi, máu chảy ra không ngừng

Gấu nâu nhìn cậu, cậu nhìn nó. Trái tim Ryu Minseok sợ muốn bay ra ngoài, nhưng sau khoảng vài phút đấu tranh lương tâm thì Minseok cũng chịu đến gần phía con gấu đó

Chắc do con gấu nâu này may mắn vì cậu cũng có mua băng gạc phòng trừ, gấu nâu tròn mắt nhìn chỏm đầu nhỏ bé trong lòng nó đang băng bó vết thương cho nó. Nó vô thức đưa tay chạm lên cái đầu nhỏ kia, bàn tay cùng móng vuốt cứng nhắc đột nhiên cảm thấy mềm mại khi lướt qua kẹp tóc hoa sứ của người trong lòng

Đoạn kết thúc băng bó là một chiếc nơ xinh xắn, Ryu Minseok có vẻ tự hào khi nhìn thành quả của mình vừa làm ra. Quay lên thấy nó đang nhìn mình, cậu nở nụ cười thật tươi nhìn chú gấu nâu trước mắt. Cảm giác của gấu nâu là cảm thấy nụ cười người nọ thật ngọt ngào và lóng lánh, ngọt hơn cả những thớ mật ong nó lấy trong rừng của các chú ong mật ngày nắng đẹp

- không sao rồi, mày có thể đi được rồi!

Ryu Minseok cố kiễng chân xoa đầu nó, nó rất biết điều mà cúi xuống cho cậu xoa. Gấu nâu ngửi được mùi hoa cỏ dại thơm nhẹ trên người thiếu niên này, làm nó si mê và chìm đắm vào không gian ngọt ngào của ngày nắng hôm nay

Mặc dù Minseok đã vào nhà rất lâu rồi nhưng nó vẫn ngơ ngẩn ngồi bệt ở trước cửa nhà cậu một hồi rồi mới chịu đứng dậy đi khuất vào rừng sâu

Và thế là ngày hôm sau, khi Minseok mở cửa chuẩn bị bón phân cho cây cảnh, thì đập vào mắt cậu là một con cá còn đang giãy nảy vung vẩy nước. Ryu Minseok thắc mắc nhìn xung quanh xem là ai đã để con cá này cho cậu, nhưng chẳng thấy ai cả

Ngày tiếp theo, sau hôm qua là con cá thì hôm nay là một thớ mật ong ngọt ngào. Người để lại còn rất chỉnh chu khi lót lá ở dưới thớ mật mong đó ngăn mật không chạy bê bết ra hiên nhà của Ryu Minseok, vẫn không biết danh tính của chủ quà tặng

Ngày hôm sau nữa, không phải cá cũng chẳng phải mật. Là một con heo rừng, hàng xóm gọi điện phàn nàn về mùi của con heo rừng đang chết trước nhà của cậu. Ryu Minseok bảo:

- cháu cũng thắc mắc mãi, không biết ai đã để những thứ này trước cửa nhà cháu

Ryu Minseok nhân dịp có được con heo rừng khá béo, liền chia cho cả làng mỗi người một phần. Đôi mắt lấp lánh trong rừng đột nhiên trở nên cau có, nhìn cậu đang đi chia thịt heo rừng cho mọi người trong làng mà bực bội, bỏ đi vào sâu trong rừng

Và buổi sáng tiếp theo, trước cửa nhà cậu là một mớ quả dại ăn được. Ryu Minseok dạo này rất nghi ngờ nhân sinh khi cứ có ai tốt bụng để trước cửa nhà cậu một mớ đồ ăn, làm cậu chẳng có lý do nào đi xuống thị trấn để chơi. Rồi đến một hôm, Ryu Minseok quyết định dậy sớm, canh ở cửa sổ xem ai đã để những thứ này trước cửa nhà mình

Minseok nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi hôm, khi trời chưa sáng vẫn còn tối, Minseok đã ngồi trước cửa sổ phòng ngủ của mình nhìn dưới cửa ra vào. Quả nhiên có một bóng đen bước tới nhà cậu thật, bóng đen cao to không phải người. Ryu Minseok nhanh chân chạy xuống bậc thang đi tới trước cửa nhà và đột ngột mở toang cửa làm thứ trước cửa giật mình muốn ngất xỉu.

Hôm nay gấu nâu đã hái cho Minseok một ít táo đỏ cùng một ít nho sữa. Nó chạy sâu trong rừng tìm đến con mèo mun đen tuyền đang liếm láp thân mình dưới gốc cây táo, nó gầm gừ nói

- anh mèo ơi, cho em xin ít táo nhé?

Mèo mun liếm láp chậm rãi như robot, nó meo meo vài tiếng như vẻ nói rằng nó cho gấu nâu lấy táo. Gấu nâu vui vẻ trèo lên cây hái vài quả rồi chạy biến. Nó chạy đến nhà anh khỉ, nhìn dàn nho sữa tròn vo trên đầu mình nó hỏi anh khỉ

- anh khỉ ơi, em lấy ít nho sữa được không ạ?

Anh khỉ khó tính lắm, anh khỉ khù khù khạc khạc hỏi gấu nâu

- mày lấy để làm gì? Mày có táo rồi mà?

Anh khỉ nói rồi chỉ tay vào đống táo nó đang ôm trong lòng, gấu nâu đỏ má

- em cho bạn

- bạn nào?

- bạn cún

Anh khỉ cuối cùng cũng đồng ý cho gấu nâu lấy vài chùm nho sữa căng mọng, nó như mọi khi nhân lúc trời tờ mờ sáng đến trước cửa nhà Ryu Minseok, nó cẩn thận lót lá chuối trên sàn rồi để vài quả táo cùng vài chùm nho sữa lên lá chuối đó. Nhưng tự nhiên cửa mở toang làm nó giật mình rơi hết nho và táo, Ryu Minseok nhỏ bé đứng trước cửa nhà ngỡ ngàng nhìn nó đang cố nhặt vài quả táo bị rơi, gấu nâu thổi phù phù làm lớp đất dính trên quả táo bay đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro