Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa dông

Gấu nâu ướt nhẹp do dính mưa đã đang ngồi dưới đất, còn Minseok trên giường cầm máy sấy sấy bộ lông dày của gấu nâu. May là chỉ ướt một chút nên sấy cũng nhanh, gấu nâu Minhyung dùng ngôn ngữ của người nói chuyện với Minseok

- anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi

- sao vậy? Sao gấu nâu bị đuổi ra khỏi nhà?

Minseok xuống giường rồi ngồi đối diện gấu nâu, gấu nâu mệt mỏi cúi đầu xuống dựa đầu vào vai Minseok dụi dụi như mèo mắc mưa, nó thở dài dùng bàn tay lớn có móng vuốt vòng qua eo người nhỏ ôm chặt lấy

- Minhyung đã cãi nhau với bố mẹ, bố mẹ không cho Minhyung quen Minseok. Nhưng Minhyung chỉ cần qua sinh nhật là sẽ có thể biển thành người, Minhyung cũng rất yêu Minseok...

Đèn ngủ đã được tắt, chiếc giường được gấu nâu nằm chiếm trọn cả giường, Minseok đang nằm trên bụng của gấu nâu. Cậu rất thích nằm trên người gấu nâu vì lông gấu nâu rất mềm, có chút ấm áp và khiến Minseok ngủ khá ngon, nên Minseok cuộn tròn người trên bụng lớn của gấu nâu ngủ ngon lành đến sáng hôm sau

Ngày hôm sau do Minseok phải đi làm, nên Minhyung đã chạy lại vào trong rừng chơi đợi đến lúc Minseok về rồi gấu nâu cũng sẽ về lại căn nhà trong làng. Vì Minhyung đã cãi nhau với bố mẹ nên nó cũng chỉ có thể đến nhà bạch hổ trú tạm đến tối. Nó leo lên núi rồi đi vào sâu trong bụi cây, nó thấy bạch hổ đang ngủ phì phò còn trên lưng nó là em vịt người yêu nó

Gấu nâu như cố tình đạp đuôi bạch hổ khiến nó tức giận ngổm người dậy, theo quán tính em vịt trên lưng bạch hổ cũng rơi bẹp xuống đất làm em vịt quạc quạc quạc chửi

- anh Minhyung quá đáng thế?

Mỏ vịt dài ngoằng vẫn không ngừng quạc quạc chửi gấu nâu, gấu nâu mặc kệ rồi tìm chỗ góc ở đất rồi bới đống đất đó lên. Đống đất chôn luôn em vịt làm bạch hổ phải đào vịt lên, gấu nâu lấy ra hũ mật ong từ dưới đất mà nó nhờ bạch hổ giấu dùm

Nó mở nắp hũ ra rồi ngồi bên cạnh bạch hổ, gấu nâu móc tay vào hũ mật rồi lấy một lượng mật ong,đưa bàn tay dính đầy mật lên miệng ngậm

- hôm qua đi đâu mà để bác gấu đen sang nhà tao tìm mày vậy?

- tao cãi nhau với bố mẹ nên tao bỏ đi

Gấu nâu vừa ngậm tay vừa nói

- cãi nhau vì Minseok hả?

Em vịt trên đầu bạch hổ như biết được danh tính nên em dài mỏ nói

- anh min chóc có phải cái anh dạy học cho đám trẻ ở làng dưới kia phải hong á? Anh í tốt lắm á nha, vịt từng gặp anh ý cho anh Sanghyeok ăn á

- ờ...đúng rồi đó

Bạch hổ nhìn gấu nâu bên cạnh một tay liếm mật của nó hết nửa hũ, bạch hổ thở dài nói

- chị ong mật dạo này hết mật rồi, tao không xin được nữa đâu, ăn tiết kiệm đi

- hứ, hết thì tao bảo Minseok mua cho tao, cần mày lo chắc

- mày thì kinh rồi, một câu Minseok hai câu cũng Minseok, riết câu cửa miệng của mày cũng Minseok, mà này, xem thế nào về nhà đi chứ bố mẹ lo cho mày lắm đấy

- biết rồi

Gấu nâu nhìn xuống hũ mật không còn cái gì liền vứt hũ không sang một bên, nó liếm tay nốt chỗ mật còn sót lại rồi lau vào lông của mình. Gấu nâu đi xuống đồi tiến về phía ngôi làng vào trời tối, hôm nay không thể xin cho Minseok cái gì vì nó mới xin cách đây vài hôm, không thể xin lại

Nay Minseok về muộn, gấu nâu mở cửa vào nhà thấy ngôi nhà tối om, nó chán chường nằm ề ra sàn nhà than vãn sao Minseok lâu về thế. Đến khi tuyệt vọng gấu nâu định đi tìm Minseok thì cánh cửa mở ra, Minseok uể oải bước vào, căn nhà được cậu bật điện làm cho sáng bừng lên. Ryu Minseok thấy chú gấu nâu đang nằm ra sàn, cậu cũng ngả người về trước nằm đè lên gấu nâu

Gấu nâu Minhyung thấy vậy tay theo thói quen đỡ ôm lấy Minseok vào lòng, nó cảm thấy lông mình ươn ướt liền hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng Minseok của nó vẫn dấu mặt vào lòng nó không cho nó xem cảm xúc của cậu

- Minseok....Minseok đừng khóc

Nó hoảng hốt xoa lưng cho cậu, lời an ủi của nó như cây kim chọc thủng túi nước khiến Minseok oà khóc lên. Cậu ngẩng mặt lên nhìn nó với vẻ mặt tèm lem nước mắt nói

- huhu....Minhyung à...hức....oaaaa

Càng nói khóc càng hăng, Minseok túm lấy lông của nó thật chặt rồi khóc lớn, điều này làm gấu nâu cũng khóc theo luôn, gấu nâu còn khóc lớn hơn cả nó. Nhưng cách dỗ độc lạ bình dương này của gấu nâu khiến Minseok hết khóc thật

- ức...Minhyung khóc cái gì chứ hả

- hức....thấy Minseok khóc Minhyung khóc theo thôi....

Sau một hồi, gấu nâu cũng hiểu câu chuyện làm Minseok nhà nó khóc rồi. Chả là nay nó vẫn đi làm bình thường thôi, nhưng có đứa học sinh mới chuyển đến. Nhóc này khó bảo lì lợm lắm, thế là trong lúc Minseok đang chơi cùng một bạn học sinh khác, nhóc lấy quả trứng gà mà mẹ nhóc nhờ nhóc mang cho Minseok để làm quen ném vào người cậu. Làm cậu xấu hổ đi mượn áo của giáo viên khác để mặc đi về

- Minseok đáng ghét thế hả......

Gấu nâu hơi bực mình nhưng ôm chầm lấy Ryu Minseok vỗ về an ủi, gấu nâu đưa tay lên xoa mái tóc hơi bết dính do lòng trắng của trứng gà nói

- không có, Minseok đáng yêu lắm, đáng yêu nhất trong lòng Minhyung đó

Hơi thở dần trở nên đều đều, Minhyung bế Minseok về giường rồi nó nằm xuống ngay bên cạnh Minseok, nó nhìn cậu đang ngủ với đôi mắt đỏ hoe. Trái tim nó như bị bóp nghẹn, nó thương lắm, nó xót nữa. Minseok của nó....đứa trẻ đáng yêu như vậy, ai dám bắt nạt cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro