Lần gặp thứ mấy?
(Đây không phải lần gặp thứ tư của hai bạn đâu, nhưng mình lỡ viết trước ròi hehe).
Minseok thở dài.
Thật sự là hết nói nổi mà.
Cậu vừa bước ra khỏi khu sách hiếm của thư viện thì lại thấy Gumayusi đứng đó, tựa lưng vào giá sách, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như đang đợi ai đó. Ánh dương từ khung cửa sổ vòm cao trải dài, nhuộm một vệt vàng óng ả lên bóng hình to lớn. Hắn đứng ngược hướng sáng, bóng râm đổ xuống tạo nên một sự tương phản rõ rệt với đôi mắt hổ phách sắc bén, mang theo chút kiêu ngạo khó che giấu.
Đúng là Gumayusi đang đợi ai đó thật. Chính xác hơn là đang đợi một bé xinh hắn vô tình tia được trong khu sách hiếm.
Chỉ là, hắn chẳng nhận ra bé xinh đó lại là một người cực kỳ quen thuộc.
Bởi vì ngay khi Minseok đi ngang qua, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt lấy cậu. Mày kiếm sắc bén thoáng nhíu lại đầy khoa trương.
Rồi hắn mở miệng.
"Anh vừa đi qua đây, nhưng phải quay lại vì thấy thiếu mất gì đó."
Minseok khựng bước. Khi nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai, cậu lặng lẽ quan sát, cố xác định xem đây có phải là một trò đùa mới của hắn hay không.
Nhưng không, Gumayusi trông hoàn toàn nghiêm túc, dù khóe môi kia vẫn giữ một nét cười nhẹ đầy trêu chọc.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng duy trì chút lịch sự tối thiểu.
"Thiếu gì cơ?"
Gumayusi chớp chớp mắt, giọng điệu ngả ngớn mang chút ý cười.
"Thiếu cơ hội để nói chào em."
Minseok không đáp, chỉ lạnh lùng phớt lờ hắn mà bước tiếp. Nhưng chưa kịp đi xa, Minseok đã nghe giọng hắn vang lên, theo sau là những bước chân dài dễ dàng bắt kịp cậu.
"Nhưng mà này, này—"
Minseok vẫn bước, quyết không để Gumayusi kéo mình vào trò chơi vô nghĩa của hắn một lần nữa. Nhưng Gumayusi nào có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Chúng ta có quen—?"
"Không."
"Thật luôn? Nhưng mà anh cứ có cảm giác là mình đã gặp nhau ở đâu đó rồi ấy..."
"Không." Cậu bước nhanh hơn.
"Khoan, ít nhất cũng phải cho anh biết tên chứ?"
Lần này Minseok dừng bước. Cậu nhắm mắt đầy mệt mỏi, cúi đầu hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Gumayusi. Giọng nói không còn lạnh lùng, thay vào đó là một sự bất lực đến tột cùng.
"Cậu quên rồi à?"
Gumayusi cười trừ, xoa gáy. "Ừm... chắc vậy?"
Cậu siết tay.
Quên?
Sau bao lần bám dính, bày đủ trò trêu chọc, hôm nay tên này lại có thể tỉnh bơ và hỏi chúng ta có quen nhau chưa?
Nực cười.
Minseok chớp mắt, cúi đầu trong chốt lát. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Tôi là Lucifer."
Gumayusi: "..."
Hắn có vẻ hơi bất ngờ. "Ồ... nghe quen thật đấy?"
Minseok gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng phủ đầy hơi lạnh tựa màn sương dày.
"Tất nhiên rồi. Tôi là người cậu đã bán linh hồn cho đấy, Gumayusi."
Như để chứng minh lời mình, Minseok chậm rãi nâng tay lên. Một quả cầu khói trắng trong suốt từ từ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu, chầm chậm xoay tròn, trôi nổi, như một đóa hoa mộng mị đang không ngừng nở cụp. Những dải sáng mỏng vươn ra, mềm mại như cánh hoa, uốn lượn uyển chuyển, lặng lẽ tỏa ra một áp lực vô hình.
Thấy đối phương biết tên mình, Gumayusi không nhúc nhích, nhưng Minseok tinh ý nhận ra trong đôi mắt hổ phách đầy ngạo nghễ kia có một tia nghi hoặc thoáng qua.
Gumayusi là một tuyển thủ nổi tiếng, người không nhận ra hắn mới hiếm. Chỉ là... người trước mắt dường như có sức thuyết phục kỳ lạ.
"Cậu biết không?" Minseok cất giọng, nhẹ như một câu chuyện kể, nhưng mang theo ma lực trói buộc tâm trí, dẫn đến miền mộng mị miên man không lối thoát.
"Những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ thường sẽ không bao giờ nhớ ra mình đã làm điều đó."
Gumayusi khẽ cau mày.
Minseok bật cười khẽ, mắt phượng cong cong, rồi bất thình lình rướn người sát lại gần hắn hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một bước chân.
Một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác của Gumayusi—nhẹ bẫng như khói, mỏng tang như tơ. Ban đầu chỉ là cảm giác thoáng qua, mơ hồ khó nắm bắt, nhưng từng nhịp hô hấp lại như dệt thêm một sợi chỉ đỏ vô hình quanh thần trí. Để rồi, khi hắn nhận ra nó đã thấm đẫm vào hơi thở cũng là lúc bản thân sa chân vào một giấc mộng chao đảo.
Gumayusi khẽ nhíu mày. Mọi thứ trước mắt trở nên vặn vẹo, suy nghĩ như lá vàng xoay tròn trong cơn gió rồi chậm rãi rơi xuống mặt hồ yên ả.
Hắn ghét những gì ngoài tầm kiểm soát. Nhưng lúc này, hắn không thể xác định được đâu là thực, đâu là ảo, chỉ biết rằng có điều gì đó trong pháp thuật của Minseok đang thấm vào hắn, nhẹ nhàng như một lời ru, cũng tàn nhẫn như một chiếc bẫy giăng sẵn, kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào.
Không gian xung quanh méo mó như nhìn qua mặt nước lay động. Hắn muốn cưỡng lại, nhưng những sợi chỉ đỏ đã bình thản len vào từng hơi thở.
Hắn đang đứng bên bờ vực thẳm, và Minseok—vẫn đứng đó, gần trong gang tấc—chỉ cần một cái đẩy nhẹ, hắn sẽ rơi vào.
"Bởi vì," Hắn nghe tiếng cậu thì thầm, giọng nói như tơ như lụa, lành lạnh, "Thứ mà ác quỷ lấy đi, chính là trí nhớ của họ."
Lần này thì Gumayusi thực sự đứng hình. Không rõ là vì lời Minseok vừa nói, hay vì nốt ruồi tinh xảo dưới mắt cậu giờ đã gần đến mức hắn có thể đếm từng sợi lông mi.
Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc chệch choạng, bản năng xạ thủ khiến hắn nhận ra ngay lập tức—có gì đó không ổn.
Nhiều dải sáng mỏng như chỉ thêu vươn ra từ quả cầu khói trong tay Minseok, sống động đan xen vào nhau dệt thành những dải lụa hoàng kim. Như những sợi rễ, chúng quấn lấy, len lỏi bao trùm toàn bộ vũ khí của hắn—từ những khẩu súng giấu kín đến các phụ kiện triệu hồi. Một sự xâm nhập tỉ mỉ, đem theo ràng buộc vô hình nhưng chặt chẽ đến đáng sợ, như thể Minseok đã nhìn thấu mọi điểm trọng yếu trên người hắn ngay từ khoảnh khắc cậu tiến đến gần.
Gumayusi cười tự giễu. Đúng là xạ thủ không giỏi cận chiến, nhưng bị khống chế theo cách này vẫn khiến hắn cảm thấy bản thân có chút đáng thương.
Hắn cúi xuống nhìn mười ngón tay đeo đầy phụ kiện của mình. Ánh sáng yếu ớt hắt lên từ những sợi quang đang hờ hững vắt ngang từng kẽ tay, nhẹ tựa tơ trời mà cũng chắc tựa gông xiềng. Cảm giác bị áp chế hoàn toàn không xa lạ với hắn, nhưng điều đáng sợ ở đây là Minseok làm điều đó quá mức nhẹ nhàng—không động tác dư thừa, không phô trương thanh thế.
Cậu chỉ đơn giản bước đến, và trong khoảnh khắc đó, Gumayusi gần như bị bóc trần.
Minseok nhếch môi, vẽ nên nụ cười như cánh hoa rung rinh trong làn gió xuân—một vẻ đẹp dễ dàng đánh lừa người khác, khiến người ta lầm tưởng cậu chỉ là một thiếu niên nhu hòa, trói gà không chặt. Nhưng Gumayusi biết rõ, ẩn dưới lớp vỏ hoà nhã đó là lưỡi dao sắc bén đứt tay.
Gumayusi không phản kháng, hắn biết mình đã thua ngay từ giây phút Minseok bước đến.
Không chớp mắt, Minseok lại tiến thêm một bước về phía hắn, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần. Chỉ một bước nhỏ, nhưng áp lực vô hình ép Gumayusi phải lùi lại theo bản năng.
Một tiến một lùi. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Hổ phách và hắc thạch đối diện nhau.
Đồng tử Gumayusi khẽ giãn ra, tim hẫng một nhịp. Hắn dường như nhận ra một điều rất thú vị giữa những đe doạ không lời.
Hắn cúi đầu nhìn bé xinh nhỏ nhắn hắn đang muốn tán tỉnh—đôi mắt phượng dài lãnh đạm, tối đen ướt nước. Nốt ruồi nhỏ tinh xảo dưới mắt.
Có lẽ hôm nay hắn đã đụng phải một đóa anh túc đỏ thắm rồi.
Nên nghiện, hay không nghiện đây?
Bông hoa nhỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Mái tóc đen mềm, hơi dài, buộc hờ sau gáy bằng một sợi chỉ đỏ. Vài lọn tóc tơ không chịu nằm yên, buông lơi bên tai, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tựa tranh vẽ. Bên tai phải, một chiếc khuyên dài đong đưa theo nhịp thở. Hình trụ thanh mảnh, từng đường nét chạm khắc tinh vi, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của một tòa tháp cổ hắn không biết tên, mang theo dấu vết của thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên sự tráng lệ.
Gumayusi, kẻ luôn tôn thờ sự hoàn mỹ và say đắm cái đẹp, bất giác dừng mắt rất lâu trên món trang sức ấy. Vòm cung thanh mảnh uốn lượn, phảng phất sự kỳ công. Bàn tay tài hoa của nghệ nhân dồn vào đó cả một câu chuyện, một ký ức, một nền văn minh đã ngủ yên. Không phô trương, không hào nhoáng, chỉ lặng lẽ tỏa ra vẻ đẹp của một kiệt tác xứng đáng trường tồn qua năm tháng.
Hắn chưa từng thấy một món đồ câu hồn đến vậy.
Kim cương đính trên thân khuyên phản chiếu ánh sáng bạc. Mỗi lần Minseok cử động, ánh sáng lại rung rinh nhảy múa, ẩn hiện bên tóc mai tơ mềm, mơ hồ như một vệt sáng chập chờn trong những giấc mơ hoài niệm.
Gumayusi tinh ý nhận ra, dù vẻ ngoài vẫn rất mới, một góc nhọn nơi đáy tháp đã bị mài mòn. Dẫu vậy, trong đôi mắt của kẻ luôn loay hoay kiếm tìm sự hoàn hảo, dấu vết ấy không phải là khuyết điểm, mà là chứng tích của thời gian. Không rõ Minseok đã đeo nó bao lâu, chỉ biết rằng trong những tấm ảnh cũ mờ nhòe hắn từng lặng lẽ nhìn qua, một chiếc khuyên dài tương tự vẫn luôn hiện hữu, là một phần không thể tách rời khỏi cậu.
Hắn ấn tượng tới mức muốn hỏi cậu về nó. Nhưng khi vừa chạm mắt đối phương, lời định nói ra lại nghẹn nơi cổ họng.
Mắt phượng không hề cười, chỉ có tĩnh lặng sâu không thấy đáy.
Hắn cũng không thể không tự nhắc nhở bản thân rằng, những dải sáng kia vẫn như có như không lả lướt qua từng tấc vũ khí của hắn, kể cả những thứ giấu ở nơi cẩn mật nhất. Không mang tính uy hiếp, nhưng tuyệt không phải trò đùa vô hại.
Và quan trọng hơn cả, người trước mặt không chỉ là bất kỳ ai.
Một người duy nhất trên đời được biết có khả năng này. Một cái tên mà Gumayusi từng lặng lẽ dõi theo từ rất xa, từ khi vẫn còn là một cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
Một người, dù chưa từng có cơ hội đứng cạnh, vẫn luôn gây ấn tượng sâu sắc trong hắn như một ngọn lửa rực sáng giữa thế gian hỗn loạn.
Ryu Minseok.
Và bây giờ, ngọn lửa ấy đang đứng ngay trước mặt Gumayusi, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhẹ bẫng.
"Tôi đã lấy trí nhớ của cậu đấy."
Gumayusi cúi xuống, quan sát những sợi kim tuyến vẫn lơ lửng trên cơ thể mình, từng sợi từng sợi chạm vào gần như toàn bộ vũ khí hắn mang theo, phong ấn chúng một cách kín kẽ. Hắn nhìn lại Minseok, lần này không còn chỉ là sự thưởng thức đơn thuần.
Hôm nay, hắn đã lại gần đóa hoa lửa này hơn bao giờ hết.
Song điều khiến hắn băn khoăn chính là, không biết từ bao giờ, ngọn lửa rực rỡ trong ký ức ấy đã rũ mình trở thành một dòng suối mát lạnh.
Hay vốn dĩ Ryu Minseok vẫn luôn như vậy?
Quyết đoán như lửa, nhu hoà như nước.
Minseok và Gumayusi tốt nghiệp cách nhau không lâu. Gumayusi, với tài thiện xạ thuộc hàng top, được chiêu mộ vào đội tuyển xuất sắc nhất thế giới ngay khi vừa rời trường. Còn Minseok, tốt nghiệp thủ khoa, sở hữu pháp lực mạnh mẽ hiếm có, lại vô thanh vô tức biến mất giữa thế gian, bỏ ngỏ vô số lời mời gọi từ các tổ chức danh tiếng.
Cho đến hai năm sau...
Đường nhìn của hắn vẫn tiếp tục men theo gương mặt Minseok, lần đầu tiên thực sự quan sát cậu ở khoảng cách gần đến vậy. Lông mi mềm mại, không dài, đường nét thanh tú điềm tĩnh, là kiểu ngoại hình sạch sẽ dịu ngoan như một chú cún bông vô hại. Nhưng Gumayusi thừa hiểu người trước mặt có bao nhiêu bản lĩnh.
Ryu Minseok đã gần như tước sạch toàn bộ số vũ khí hắn mang theo. Chỉ trong một khoảnh khắc. Từ một khoảng cách ngắn đến mức da thịt gần như chạm vào nhau. Minseok không chỉ phá vỡ phòng thủ của hắn—cậu còn làm điều đó quá nhanh, quá gọn ghẽ, và hoàn hảo.
Ngoại trừ một vài vũ khí đặc biệt—những thứ mà ngay cả chính Gumayusi cũng chưa khai phá được hoàn toàn. Nhưng hắn không rõ đó là do Minseok chưa tìm ra, hay cậu cố tình chừa cho hắn một con đường.
Gumayusi cảm thấy mình như bị lột trần, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp. Gương mặt điềm nhiên phủ lên một vẻ ngạo nghễ không chút dao động, như thể hắn chưa từng rơi vào thế yếu. Nụ cười tự tin vẫn giữ trên môi như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Minseok dừng lại một nhịp, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Biểu cảm trên gương mặt Gumayusi không chút thay đổi, vẫn vững vàng kiêu ngạo như một bức tường thành dù đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhìn biểu hiện ấy, khóe môi Minseok khẽ nhếch. Cậu chậm rãi cất lời, giọng điệu pha chút mỉa mai.
"Giờ nghĩ lại, mua linh hồn cứng đầu của cậu... Xem ra tôi lỗ nặng rồi?"
Gumayusi bật cười, giọng trầm thấp rót xuống. Miệng lưỡi lại liến thoắng như bôi mỡ.
"Anh đã bán linh hồn cho em để đổi lấy gì cơ? Có phải–"
Sợ hắn sẽ lại buông ra mấy câu tán tỉnh nhảm nhí, Minseok ngay lập tức ngắt lời.
"Đùa cậu thôi." Cậu phớt lờ tia tinh quái vừa ánh lên trong mắt đối phương, chậm rãi tiếp lời, "Nhưng mà này..."
Cạch.
Âm thanh kim loại nặng nề vang lên giữa khoảng cách cận kề.
Chuôi dao găm bạc không biết từ đâu xuất hiện, lạnh lẽo gõ nhẹ vào cúc áo trên ngực Gumayusi.
Hắn khựng lại.
Mắt đen trước mặt bén ngót hệt như lưỡi dao cậu đang cầm.
Vài sợi quang nhỏ li ti như mạch máu xuất hiện, uyển chuyển trườn theo chuôi dao, chậm rãi lan toả trên áo Gumayusi nơi kim loại chạm vào. Một áp lực vô hình, không gây tổn hại, không mang sát ý nhưng cũng không hề có ý định nhượng bộ. Cảm giác lành lạnh từ chuôi dao xuyên qua lớp vải, như một lời cảnh cáo in hằn trên da thịt hắn.
Minseok mỉm cười, giọng nhẹ tênh, mỗi từ ngữ thốt ra mang theo sức nặng khó hiểu, tựa như một vương lệnh ăn sâu vào máu thịt.
"Nhớ cho kỹ mặt tôi đi, Gumayusi."
Gumayusi nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sắc bén dường như đang cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc nơi đáy vực để tìm kiếm câu trả lời. Rồi hắn bật cười, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
Mỹ nhân này thật sự không dễ xơi.
Rồi như một cơn gió thoảng, Minseok xoay người, đuôi tóc mềm mại lướt qua, mơ hồ tựa một lời từ biệt. Những sợi quang mỏng manh dần tan biến vào không gian như chưa từng tồn tại.
Gumayusi đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất xa nơi ngã rẽ. Một lúc sau, hắn bật cười, cúi đầu mân mê nơi chuôi dao găm vừa chạm qua.
Hơi lạnh vẫn còn đọng lại trên da, âm ỉ như một lời nhắc nhở.
Hắn chậm rãi hít sâu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tự giễu.
"Nếu đã quên," Gumayusi một lần nữa sải bước dài, đuổi theo bóng dáng hoa lửa, "Thì tôi phải làm gì để nhớ lại đây?"
Bước chân Minseok hơi chậm lại. Cậu hơi nghiêng đầu, ngước lên.
Hổ phách đã không còn chút ngả ngớn nào trong ánh mắt, thay vào đó là sự tập trung, nghiêm túc lạ thường. Hắc thạch trầm lắng, không vội vàng đáp lại, tựa hồ đang cân nhắc từng câu chữ, như muốn suy xét lại tất cả những gì đã diễn ra.
"Có lẽ cậu không cần nhớ." Minseok nhẹ nhàng đáp, giọng điệu chẳng khác gì đang bàn chuyện thời tiết. "Dù sao thì, những gì đã mất, vốn chẳng còn quan trọng. Những gì không nhớ, lại càng không đáng để tâm."
Ánh mắt Gumayusi tối lại trong một thoáng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, thay vào đó nở một nụ cười lười biếng.
"Vậy sao?" Hắn cất giọng, trầm đến mức như thể mang theo cả trọng lực, như tiếng vọng từ vực sâu, như một dòng nham thạch âm ỉ sôi trào, bị dồn nén đến cực hạn chỉ chờ phút giây bùng nổ.
Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hơi cúi người xuống.
"Thế nếu tôi cứ muốn nhớ thì sao?"
Minseok nhìn hắn, đôi mắt đen láy không gợn sóng. Hổ phách ấm nóng cuồng nhiệt khiến cậu cúi đầu, khuyên tai lấp lánh khẽ lay động. Giọng cậu bình thản, ẩn chứa xa cách, như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi.
"Theo những gì tôi biết," Minseok chậm rãi nói, "Có những thứ đã mất thì mãi mãi không thể quay về."
Gumayusi biết, lời Minseok không trực tiếp nhắm vào hắn. Nhưng có gì đó lẩn khuất trong từng sợi chỉ đỏ như máu vừa tan biến—một dư âm mơ hồ vương trong làn hơi thở, một dư chấn vẩn vơ lan trong huyết nhục.
Và cảm giác ấy... không chỉ thuộc về hắn.
Ý nghĩ này khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc. Thuật hương, có lẽ, cũng ảnh hưởng đến cả người thi triển nó.
Người trước mặt hắn... không nên như vậy.
Ryu Minseok, trong ký ức của Gumayusi, luôn là một người hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Cậu mang danh là một người chưa từng để tâm tư riêng làm xao động cách hành xử, cũng không bao giờ cho phép bản thân rẽ khỏi quỹ đạo vốn đã khắc sâu trong cốt cách—Một người cẩn trọng, chỉn chu đến mức như được dệt nên từ lễ nghi và quy tắc.
Người ta nói về Minseok như nói về hình mẫu lý tưởng của một thiên tài: Một người không bao giờ để cảm xúc dẫn dắt, không bao giờ vấp ngã, không bao giờ bị lung lay bởi bất cứ điều gì. Một cỗ máy hoàn hảo, vận hành theo một trật tự bất biến, không có sai số, không có do dự.
Vậy mà giờ đây, nơi đáy mắt Minseok gợn lên điều gì đó xa lạ—một tia cảm xúc mong manh, rất người, xẹt qua rồi phân rã trước khi hắn kịp nắm bắt. Gumayusi thoáng sững lại, trái tim khẽ thắt như thể vừa lỡ mất điều gì đó quan trọng. Nó đến quá nhanh, mơ hồ đến mức hắn gần như tin rằng mình chỉ đang ảo giác.
Nhưng một khi đã nhìn thấy, hắn không thể vờ như chưa từng.
Lần đầu tiên, Gumayusi tin rằng lớp vỏ hoàn mỹ kia không phải không có vết nứt. Rằng Minseok có lẽ không phải chưa từng dao động, không phải chưa từng lạc lối.
Vực thẳm mà hắn chỉ cách một bước chân kia, có lẽ Minseok đã từng trầm mình rơi xuống.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt.
Người trước mắt cất giấu câu chuyện đằng đẵng như một cuộn tơ không có điểm cuối.
Nhìn Minseok lúc này, Gumayusi chợt có cảm giác, nếu thực sự lần theo những sợi chỉ ấy, tháo gỡ từng nút thắt, biết đâu hắn có thể dệt nên thứ gì đó khác—những dải lụa đỏ rực, mềm mại đua sắc thắm.
Trước bờ vực, thay vì lùi bước, hắn cười khẽ.
"Thử xem?"
Minseok không đáp ngay. Cậu thoáng nhìn hắn, hàng mi nhẹ rũ như muốn che đi điều gì đó trong đáy mắt, rồi thản nhiên xoay người.
"Cậu sẽ lại quên thôi." Minseok lạnh nhạt, "Lần tới nếu gặp lại, tôi sẽ có cách nhắc nhở cậu đừng làm phiền tôi."
Gumayusi bước tới theo quán tính, định với tay giữ lấy vạt áo kia.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, vô số sợi chỉ cứng như thép đột ngột sập xuống từ hư không, đan thành một tấm màn sắc lạnh chắn trước mặt hắn. Chúng không hung hăng xua đuổi, nhưng cũng chẳng để lại khe hở đủ lớn để hắn có thể chạm đến người bên kia.
Hắn dừng bước, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Từ bên kia lớp màn, bóng dáng Minseok càng lúc càng xa. Xuyên qua kẽ hở giữa những sợi chỉ vàng đỏ đan xen, Gumayusi lặng lẽ dõi theo, đồng tử hổ phách như muốn khảm hình bóng ấy vào bộ nhớ.
Tường đã được dựng lên, nhưng hắn đã thấy những vết nứt.
Và Gumayusi chưa từng là kẻ bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng...
Đm cái hội chứng quên mặt ngu ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro