what if...?
00:30 đêm...
- Muộn lắm rồi đó, nhóc gọi anh ra đây giờ này làm gì?
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cậu thiếu niên cao ráo, mái tóc 6-4 phủ qua khuôn mày, gọng kính tròn yên vị trên mũi phần nào che lấp đi sự điển trai của cậu thiếu niên trẻ.
- Kwanghee hyung
- Lại sao nữa?
- Em đói rồi..
Keria vương đôi mắt cún tinh anh nhìn về phía người anh ruột thừa mà nũng nịu
- haaa.. Hyukkyu hyung bỏ đói em à? Nên giờ mới phải mò đến chỗ anh đòi ăn thế?
- Hyukkyu hyung gần đây tâm trạng không tốt
- Không tốt ư? à.. ngày đó sắp tới rồi nhỉ
- Aaa lạnh quá đi
Đôi tai ửng đỏ vì lạnh, nó xoa xoa hai bên bắp tay không ngừng than phiền
- Vào đông mà nhóc ăn mặc kiểu gì thế? Đến áo khoác ngoài cũng không thèm mang, gần đây có GS25 đó, vào trú tạm rồi tìm gì bỏ bụng
Nghe thế nó tích tốc chạy về phía cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn như vị cứu tinh cứu nó khỏi cơn buốt giữa phố Seoul về đêm.
Tiếng chào mừng quý khách vang lên, nó nhanh chân chạy đến quầy mì Ramen, đảo mắt một lượt rồi cầm hai hộp mì cho vào giỏ. Người anh thì thông thả theo sau như đã quá quen với tình cảnh này, anh nhìn bộ dạng nó đang chăm chú lựa đồ ăn chợt giật bắn người khi thấy nhỏ lấy 2 chai soju từ quầy.
- Này này nhóc tính làm gì đó?
- Yể?
- Bỏ 2 chai đó lại ngay, nhóc đã đủ tuổi đâu mà bày đặt uống rượu hả?
- Nhưng hyung đủ tuổi rồi còn gì?
- Nhưng anh mày không uống
- Em cũng không muốn uống... chỉ là hôm nay em có tâm sự
- Hôm nay thôi đấy
Anh thở dài chịu thua đứa em nhỏ rồi đi lại lấy giỏ hàng từ tay nó nhưng thay vì bỏ lại thì anh chỉ lấy một chai soju rồi ra quầy tính tiền
- Bạn vui lòng cho mình xem qua CCCD ạ
- Đây ạ
...
Anh và nó ngồi lại bàn của cửa hàng tiện lợi, đối diện là tấm kính trong suốt nhìn ra ngoài đường bộ. Ánh đèn hiu hắt rọi xuống con đường vắng người, nó vừa nhìn ra khung kính vừa hút sồn sột hộp mì nóng hổi.
- Mùa đông ăn mì đúng là không có gì bằng!
Nó cảm thán
Anh thư thả gắp từng thớ mì cho vào miệng, khi nhìn sang nó thì đã vơi bớt đi một nửa hộp mì đầy ụ vừa rồi. Nó ăn như cún con bị bỏ đói, nhìn trông thương không cơ chứ.
- Ăn từ từ thôi, có ai lấy của nhóc đâu chứ
Anh vừa nói vừa gắp mì bên mình bỏ qua bên nó
- Woaaaa Kwanghee hyung đúng là tuyệt nhất
- Mà nhóc gọi anh ra đây chỉ vậy thôi hả?
- Sao? Lâu ngày không gặp nhớ hyung tí không được à?
- Nếu chỉ vậy thì đúng là cảm động nhưng mỗi lần gặp nhóc là thẻ anh lại vơi đi không ít
- Bộ nhóc chỉ có mỗi anh là anh trai à?
Nó chẳng nói chẳng rằng cầm chai rượu đang tính mở nắp thì bị người anh vội ngăn lại
- Anh mua không phải để nhóc uống đâu
Anh lấy chai rượu từ tay nó
Nó luyến tiếc nhìn chai rượu bị lấy ra khỏi tay mình rồi đanh đá liếc xéo người anh nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ăn nốt phần mì còn lại.
- Mà nhóc bảo có tâm sự mà?
- ...
- Minseok à... em vẫn ở lại đúng không?
Anh nhìn biểu cảm mặt nó phần nào đoán được vấn đề nó đang buân khuân, không lòng vòng cứ thế hỏi thẳng vào trọng tâm
- Ở lại?
- DRX
Nó dừng đũa, khựng lại vài giây không biết nên trả lời như nào
- Em có nhận được lời mời từ bên đội khác không Minseokie?
- Có... T1 họ có liên hệ với em
- T1? Thế em..?
- Em không biết nữa.. anh hiểu mà, đã là tuyển thủ Esport thì ai mà lại không muốn đánh cho tổ chức được mệnh danh top đầu LCK
- T1 trước giờ nổi tiếng là chỉ sài đồ nhà trồng, vậy mà giờ họ lại chấp nhận mở lời chiêu mộ một tuyển thủ từ tổ chức khác về sao?
- Em cũng thấy lạ, dù biết đây là thời điểm khó khăn của T1 khi họ phải thay đổi đội hình liên tục nhưng ở đó vẫn còn huyền thoại sống, nên cũng khó mà nói lời từ chối
- Hyukkyu hyung biết chưa?
- Rồi
- Thế anh ấy...
- Anh ấy kêu em hãy đến đó
- Cái gì?
- Vậy em sẽ đi thật sao?
- Ban đầu đúng là em có suy nghĩ nhưng vì muốn ở lại với Hyukkyu hyung nên em cũng không quá đắn đo chỉ là... anh ấy lại kêu em rời đi
- Chắc Hyukkyu hyung nghĩ T1 là nơi em có thể phát triển tốt hơn là DRX nên mới nói thế thôi
- Nhưng chỉ cần Hyukkyu hyung nói em ở lại thì em sẽ ở lại mà...?
Nó cuối mặt nhìn hộp mì để tránh đi ánh mắt người bên cạnh
Bắt được biểu cảm của nó anh hiểu nó cũng rất khó đưa ra quyết định, một nơi với đầy đủ điều kiện để phát triển lại còn được đánh cùng với thần tượng - người trước giờ luôn được xem là kì phùng địch thủ của Deft. Hai người họ hay được ví như Mặt Trăng và Mặt Trời của giới LCK, là những cây trụ gắn bó nhiều năm với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.
Dù là thế, hai con người người này lại đều đang cố gắng tìm kiếm hào quang của bản thân. Chỉ khác ở chỗ một người thì đang tìm lấy hào quang cho chính mình, còn một người... thì đang tìm lại hào quang mà bản thân đã đánh mất. Chắc vì vậy, nó cũng biết một khi đã lựa chọn, cho dù là rời đi hay ở lại nó cũng sẽ trở thành đối thủ của bên còn lại.
Dù rất muốn đánh cùng với huyền thoại nhưng khi nghĩ đến việc phải đối đầu với Deft, người anh cùng đường còn là người cậu yêu thương, trái tim nó thật sự không nỡ. Nó cũng đã hứa sẽ cùng anh nâng chiếc cup danh giá mà anh đã miệt mài tìm kiếm, đáng ra nó đã có một tia hy vọng khi năm nay anh và nó cùng DRX đã đặt chân được đến CKTG.
Khoảnh khắc chiến thắng được GenG, đội được xem là mạnh nhất thời điểm đó để giành được vé vào CKTG nó đã hạnh phúc đến mức lao vào ôm lấy anh. Nó nhớ lúc đó anh đã khóc, nó cũng khóc vì cuối cùng cũng đã có thể cùng anh đến được nơi mà người anh cùng lane đã dành bao năm cố gắng nhưng đó chỉ là khởi đầu...
vì kết quả là họ đã thất bại.
DRX CHÍNH THỨC DỪNG CHÂN TẠI TỨ KẾT CKTG 2020
Khoảnh khắc nhà chính nổ tung vào ngày hôm đó khiến nó không tài nào quên được, run rẫy, đau đớn, tiếc nuối, vì nó nghĩ rằng nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất nó có mặt tại CKTG, hay tệ hơn... sẽ là lần cuối cùng nó cùng anh đặt chân đến CKTG?
- Minseok à, dù sao thì em vẫn phải đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân chứ
- Thế nào mới là tốt? Liệu thay đổi có tốt không?
Vì câu nói này mà không khí của cả hai rơi vào tĩnh lặng. Nó tự hỏi liệu thay đổi thì mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu đều không có câu trả lời thõa đáng thì tại sao phải đánh cược vào một tương lai hư ảo, mọi thứ bây giờ không phải vẫn đang tốt sao, thế thì tại sao phải thay đổi?
*Ting...tong*
Xin chào quý khách
Tiếng chào mừng quý khách vang lên kéo hai anh em khỏi luồng suy nghĩ mơ hồ, nhìn phía cửa thấy một đôi tình nhân đang đan tay đi vào, chắc cũng là để tránh cái lạnh ngoài kia như bọn này.
- Haaa đúng là mùa yêu đương mà
Rascal nhìn sang đôi kia tán gẫu vài câu dẹp không khí căng thẳng khi nãy.
- Trông họ hạnh phúc ghê
- Nhóc biết không? Mùa này ra đường dễ có bồ lắm đấy, vô tình đâu gặp được định mệnh đời mình chẳng hay
- Thế anh gặp được chưa?
Đôi lúc im lặng là cũng là một câu trả lời
- Hwanghee hyung.. anh từng thích ai bao giờ chưa?
- Hả? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
- Chỉ là em thắc mắc thôi, anh từng tuổi này chẳng lẽ không có lấy một mối tình vắt vai?
- Thì... cũng như mọi người thôi, cũng có tìm hiểu qua vài người nhưng lúc đó còn trẻ chỉ là mấy mối tình gà bông đôi trẻ chả kéo dài bao lâu
- Thế còn đơn phương thì sao..?
- Đơn phương? Tự nhiên sao lại..? Này! Nhóc đang phải lòng khứa nào rồi đúng không? Khai mauu
- K.. không chỉ là em tò mò tí thôi
- Cái điệu bộ lúng túng này là bị anh mày nắm thóp rồi chứ gì, nói lẹ nhóc đang tương tư tên nào rồi hả!?
Anh rặn hỏi
- Thiệt sự không có mà
- Này không phải là thằng nhóc hôm bữa nhóc bảo duo chung đó chứ?
- Ai cơ? Minhyungie?
- Phải rồi Gumayusi T1, trùng hợp T1 lại mời em về tổ chức của họ mà hai đứa lại từng nói chuyện với nhau, là nhóc đó rồi đúng không?
- Aishhh anh nói cái gì vậy hả? Em với Minhyung còn chưa gặp mặt nhau bao giờ nữa thì lấy gì mà thích nhau được
Nó kịch liệt phản bác
- Không gặp mặt bao giờ mà đã gọi nhau bằng tên rồi, nhóc chưa đủ tuổi yêu đâu đừng để anh báo lại cho Hyukkyu hyung
- Em đã lớn rồi, em 18 tuổi rồi, yêu ai thích ai là quyền của em chứ
- Còn 2 năm nữa mới được phép uống rượu thì chưa được gọi là trưởng thành đâu nhóc, chưa kể người thì bé tí mà bảo lớn, lớn đến đâu được cơ chứ
Nó cứng họng muốn phản bác lại nhưng lại không tìm được lí do nào hợp lí, nếu không muốn thừa nhận là những lời Rascal nói vừa rồi không hẳn là sai. Nó tức tối nhưng không làm gì được chỉ biết quay qua đấm túi bụi vào vai người anh trời đánh.
- Nhưng mà nhắc tới Minhyung mới nhớ, em thấy cậu ấy cũng hơi lạ
- Hả? Sao? Lạ là như nào?
- Kiểu đúng hơn là đặc biệt, cậu ấy tự tin hơn em nghĩ nhưng đôi lúc cũng có chút đáng yêu
- Nhóc đó làm gì mà em nghĩ vậy?
- Trước khi nhận được lời mời của T1, vài lần duo cậu ấy cũng có mở lời kêu em hãy đến T1, còn bảo "Sau này mình sẽ là ADC top 1 thế giới"
- Woaa ngầu vậy sao, nhóc này coi bộ được nha, hợp với em thế còn gì
- Nãy thì khăng khăng giữ người ta, giờ thì lại muốn bán người ta đi rồi
- Nhưng Gumayusi hiện chỉ đang là dự bị số ba của T1 sau Teddy và Leo mà, dù chưa được lên đánh chính nhưng thái độ tự tin đó không phải rất đáng ngưỡng mộ sao? Biết đâu khi em về đó hai đứa sẽ là cặp bài trùng Botlane số 1 của T1 sau này thì sao?
- Làm gì có chuyện dễ ăn vậy, dù sao bây giờ em vẫn đang là support của adc Deft, và adc giỏi nhất với em cũng chỉ có anh ấy mà thôi
- Nói với anh mày làm gì? Đi mà nói với người anh số 1 lòng nhóc đi
Cái vẻ ganh tị ra mặt này Minseok thấy nhiều rồi, nên phải lập tức quay ra dỗ ngay
- Đấy chỉ là botlane trong game thôi, chứ ngoài đời không phải Kwanghee hyung vẫn luôn là số 1 trong lòng Minseokie này sao~
Được thằng em dỗ dành nịnh nọt tí lại phỏng mũi lên, thế mà lúc nào nói chuyện với Deft cũng luôn đẩy thằng em về phía đối phương như kiểu "em ông đấy, em ông đấy chăm đi" nhưng sơ hở lại dỗi khi nó không để ý đến mình.
- À.. còn Hyukkyu hyung thì sao? Anh ấy.. chưa từng thích ai sao?
- Hiện tại thì chắc không nhưng trong lòng hyung ấy chắc vẫn luôn có hình bóng một người
- Ai cơ?
- Người này nhóc cũng biết mà, chơi cùng lane với em đấy?
- Là người trong ngành sao? Là ai trong đội nào của LCK à?
- Nói đúng hơn là LPL, nhóc quên rồi à Hyukkyu hyung từng thi đấu cho LPL 2 năm còn gì
miệng nó bất giác phát ra một cái tên
- Meiko...
Cái tên này nó đã được nghe Hyukkyu hyung nhắc rất nhiều, anh kể rất nhiều kỷ niệm khi còn ở Trung Quốc thi đấu cho LPL, nó cũng hứng thú nghe anh kể một cách tường tận. Lúc anh kể, nó thấy rõ anh rất hạnh phúc cũng đôi chút luyến tiếc khi không còn thi đấu ở LPL nhưng lúc ấy nó chỉ nghĩ đơn giản là anh đã đạt được nhiều danh hiệu nổi bật và có những kỷ niệm đẹp với EDG chứ chưa từng nghĩ rằng điều làm anh hạnh phúc khi còn ở đất nước tỷ dân là vì nơi đó đang có người thương anh đang ở.
- Họ từng hẹn hò sao?
- Không, họ không hẹn hò cũng chưa lần nào tỏ tình, dù vậy, dù chưa chính thức nói là yêu đối phương nhưng hành động đều là yêu, đồng đội, mọi người đều cảm nhận rõ được điều đó
họ giống như đôi chim sẻ nhìn thì tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e
- Thế hai người họ.. giờ sao rồi?
- Anh cũng chả biết, lâu lắm rồi anh cũng không nghe hyung ấy nói về Meiko nữa, thế anh mới bảo giờ họ chỉ còn là hình bóng trong tâm trí đối phương thôi
không phải là yêu, cũng chẳng phải là hết yêu chỉ là không còn cơ hội để yêu đối phương mà thôi...
- Bất ngờ thật
Nó nở nụ cười chua chát
Nghĩ lại thì trước đây khi duo cùng với Deft còn có cả Meiko, thấy họ có vẻ thân thiết lại còn từng là đồng đội cậu đã tinh ý nhường botlane cho họ còn bản thân thì đi lane khác. Lý ra cậu phải nhận thấy điểm bất thường hay đúng hơn là điểm khác biệt khi họ duo cùng nhau so với khi anh cùng cậu. Sự dịu dàng ấy cậu thật sự chưa từng nhận được từ Hyukkyu hyung. Có lẽ anh Rascal nói đúng dù họ không gần nhau nhưng tâm trí lẫn trái tim vẫn luôn hướng về nhau.
- Chỉ là Hyukkyu hyung đã quyết định thay đổi, về lại nơi anh ấy sinh ra để tìm kiếm danh hiệu dù phải chấp nhận rời xa người mình thương suốt 2 năm
- Vậy mới nói CKTG lần này vốn rất ý nghĩa với hyung ấy
Nó cay đắng nhớ lại rồi tự mình trách bản thân hôm đó đã làm không tốt, có phải nếu cậu làm tốt hơn thì kết quả cũng sẽ khả quan hơn chút?
vẫn là một what if... chưa có lời giải
- Ah.. tự dưng anh mày thấy bụng có vấn đề
- Sao đấy?
- Chẳng biết nữa, giờ này ăn mì đúng là...
Anh ôm bụng, mặt lúc này cũng vô cùng khó coi
- Đi đi, nhà vệ sinh công cộng cũng gần đây thôi
- Xui xẻo thật chứ...
Dứt lời Rascal vội vã ra khỏi cửa hàng tiện lợi đến nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa
Người anh rời đi, bóng hình nó hiện hữu trên tấm kính trong suốt, ngắm nhìn bản thân rồi trầm tư nghĩ ngợi. Lúc Kwanghee hyung còn ở đây tâm trạng nó đâu phải như vậy, nó cảm thấy tệ, không gian yên tĩnh làm nó nhớ đến một người, nó muốn gặp anh, Deft - chàng ADC dẫn dắt, gắn bó, chăm sóc nó suốt thời thiếu niên. Liệu sẽ thế nào khi không còn anh bên cạnh nó nữa đây? Nó chỉ muốn đồng hành, cùng anh kết thúc sự nghiệp huy hoàng, cùng anh bước đến ngôi đền huyền thoại. Tất cả những gì nó muốn chỉ là "cùng anh" mà thôi.
cùng anh - nguời mà nó vô tình phải lòng yêu.
_________
Sau khi giải toả được cơn khó chịu ra ngoài, dù không biết là bao nhiêu phút trôi qua nhưng khi Rascal trở lại, lại chẳng thấy bóng cún nhỏ đâu. Anh liền vội vào kiểm tra xem nhỏ đâu thì chỉ thấy mỗi hộp mì đã cạn nước, chai soju trên bàn cũng theo đó biến mất. Anh lại hỏi nhân viên cửa hàng thì chỉ biết hướng nó rời đi cách đó 15p, rồi nhanh nhảu chạy đi tìm cún lạc.
Đường vắng không một bóng hình qua lại, nhỏ chỉ vừa rời đi không lâu mà như đã mất tích mấy ngày khi anh nó tìm hết đoạn đường vẫn không ra. Mặt anh giờ lo lắng đến độ quýnh hết cả lên, tay thì cầm điện thoại gọi số nó chỉ mong nó vẫn tỉnh táo trả lời.
*Reng... reng... reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở khu hẻm cách đó không xa, như bắt được tín hiệu anh tích tốc chạy về hướng đó. Thì y như rằng một tên sâu rượu với bóng cún quen thuộc hiện hữu trong hẻm tối, bên cạnh cậu còn có một người xa lạ đang đỡ lấy thân nhỏ đang không ngừng nghiêng ngã. Hình như vì uống soju nên nhóc không còn tỉnh táo để đứng vững, bản năng tìm điểm đựa nên cả người ngã hẳn về phía cậu trai kế bên.
- Minseokie!
Anh chạy đến đỡ lấy thân người như sắp ngất tới nơi của cậu, anh cau mày trách móc nhóc con xém làm mình thót hết cả tim.
- Hyung...
Nó mờ hồ nhìn lên thì thấy Kwanghee với gương mặt sốt sắn chưa từng có trước đây
- Đã bảo nhóc không được uống rượu mà, lại còn để bản thân như vậy nhỡ ai đem nhóc đi thì anh mày biết nói sao với Hyukkyu hyung đây!?
Anh chất vấn nó nhưng vẫn lo lắng kiểm tra tình trạng nhỏ đang như nào
Giờ đây anh mới chịu để ý cậu trai đối diện, nhưng vì cậu đứng ngược với hướng sáng nên không rõ được gương mặt như nào. Chỉ biết cậu ta đang đeo khẩu trang với thân người khá to lớn, lúc Minseok đừng cạnh như lọt thỏm trong lòng đối phương.
Từ nãy đến giờ cậu trai kia vẫn không chút động tĩnh, lúc trả cún nhỏ về tay Rascal dù không muốn lắm nhưng thấy có vẻ người quen của cậu nên cũng miễn cưỡng để đối phương đỡ lấy cậu còn bản thân thì đứng im lặng quan sát tình trạng đối phương.
- Ah xin lỗi, nhóc con nhà tôi làm phiền cậu rồi...
Anh cuối đầu xin lỗi cậu trai trước mặt nhưng chưa kịp nói hết thì cậu trai kia đã bỏ đi. Lúc đi ngang qua người chạm nhẹ vào vai Rascal như muốn trách móc sao lại để cậu ấy say đến vậy.
*Không phải cố tình đấy chứ?* anh thầm nghĩ
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro