thay đổi là chuyện tốt
20p trước...
sau khi Rascal rời đi
Minseok vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ tiêu cực, đầu thì đang tìm cách xử lý những thông tin vừa rồi theo hướng hợp lý nhất để tự trấn an bản thân. Nhưng tim cậu lại co thắt như biết rằng sự thật vẫn luôn là sự thật. Anh có người mình thương, còn cậu thì đem lòng ngưỡng mộ rồi thầm thương anh lúc nào chả hay. Chỉ khi đứng trước ranh giới ở lại hoặc ra đi, nó mới biết bản thân mình yêu anh đến mức nào.
Nó sẽ ở lại, chắc chắn anh sẽ cần em mà phải không? Không phải vì em làm không tốt mùa chung kết vừa rồi nên mới không cần em nữa, mới kêu em rời đi đúng không? Anh sẽ không có suy nghĩ đó đúng không? Hyung?
Trói mình vào suy nghĩ tự bản thân vẽ ra một cách tiêu cực nhất, cậu phải làm gì để ngăn mình lại đây. Làm ơn ai đó hãy ngăn dòng suy nghĩ này lại...
Nó nhìn sang chai rượu bên cạnh, dù không muốn nhưng liệu nó sẽ giúp cậu ngưng nỗi nhớ cùng đống tiêu cực này lại chứ. Người ta thường nói rượu là người bạn ta sẽ thường tìm đến để giải toả nỗi buồn mà không phải sao? Vậy cho cậu mượn người bạn này tí nhé.
Minseok mở nắp Soju, một hơi nuốt từng ngụm, dòng nước trong suốt lang khắp vòm họng. Hương vị lạ lẫm chưa từng thử qua, vừa ngọt vừa đắng chạy xuống cuống họng lại nóng lên bất thường. Lần đầu nếm được vị cồn nhưng lại không biết lượng sức mình, nó cuối người ho sặc sụa vì không chịu nổi sức nóng của rượu.
Nhìn xung quanh thì từ nhân viên đến khách đang quay sang khó hiểu nhìn nó, nó xấu hổ cầm chai rượu rồi bỏ ra ngoài thầm rủa ai đã dám cho rằng cồn sẽ giúp ta quên đi nỗi buồn. Quên đâu chưa thấy, chỉ thấy mỗi cục tức chưa kịp xả khi nãy, dù nghĩ thế nhưng nó vẫn cứng đầu mang theo chai rượu với chủ ý gì thì không biết. Cứ thế mà đảo hết đoạn đường cách cửa hàng tiện lợi không xa, hình như sức nóng của rượu đã làm nó quên đi cái rét của mùa đông. Dần dần nó tận hưởng cảm giác đó, quay sang thì chai rượu đã cạn, chỉ còn lận cận vài giọt dưới đáy chai.
Lúc này rượu mới bắt đầu ngấm vào tế bào, mặt, tai, gáy nó đều đang đỏ lên nhanh chóng, đầu nó cũng bắt đầu choáng váng, cảm giác bồn chồn giữa bụng làm muốn nôn hết tất cả những gì vừa tiêu thụ. Nó tiến lại khu hẻm cuối đường trốn vào góc tối vì sợ có người nhận ra, không thì chắc sẽ thành hot search cho ngày mai mất.
Một tay chống lên thành tường, nó cuối người nhợn từng cơn mà phần bụng bên trong đang không ngừng nhộn nhạo. Nó chóng mặt đặt tay lên trán rồi dựa hẳn người góc tường khó khăn đớp từng đợt không khí.
Trong khi đó, đằng xa Lee Minhyung - hay còn được biết đến với cái tên Gumayusi đang trên đường về kí túc xá từ trụ sở T1 thì vô tình bắt gặp dáng vấp nhỏ bé của cậu thiếu niên trẻ. Nhìn kĩ thì nhận ra đó là Keria nhưng tình trạng cậu ta lúc này trông khá lạ, chân thì loạng choạng, tay thì cầm chai soju không còn lấy giọt rượu, trời thì bên ngoài đang là 10 độ mà cậu ta thì ăn mặc phong phanh không có lấy nỗi một áo khoác ngoài.
- Không phải đó chứ?
- Ryu Minseok?
Minhyung nheo mắt nhìn thật kĩ thì đúng là Keria thật, bất ngờ thấy nó rẽ vô con hẻm, cậu cũng theo đó chạy lại xem cậu ta như nào. Giờ này ai lại vào con hẻm đó chứ.
- Minseok à..!?
Trong hẻm nó thấy hình ảnh một con cún đang chật vật với gương mặt đỏ bừng
- Cậu không sao chứ?
Minseok giờ như mất nhận thức về thế xung quanh vậy, tai ùng ùng không nghe rõ điều gì, mắt mờ đi như muốn đánh một giấc ngay tại đây. Xót lại lí trí cuối cùng khi nó nghe được ai đó đang thỏ thẻ gọi tên. Nó chân vững chân không đi về phía giọng nói vừa phát ra, nó mờ ảo nhận ra hình như người đó cũng đang tiến về phía mình.
- Trời lạnh lắm sao cậu không mang áo khoác?
Minhyung đỡ lấy vai nó nhưng nó thì tham lam muốn dựa hẳn vào người cậu để được bao bộc bởi lớp áo phao to bự của người phía sau, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể nam nhân to lớn.
Minhyung cũng biết ý để nó dựa vào mình mà không chút kêu ca, khoảng cách gần làm cậu cảm nhận rõ hơi men trên người đối phương, mặt đỏ ửng không biết là vì rượu hay là vì lạnh. Cậu lấy tay vuốt dọc sóng lưng thầm xoa dịu cơn khó chịu của nó, trông bộ dạng say xỉn đến mất nhận thức thế này chả giống gì là người biết uống rượu cả, nhưng nếu không biết thì sao lại để bản thân say đến độ này. Ngàn câu hỏi đang nhảy lên trong đầu, cậu vừa muốn hỏi vừa không muốn làm tỉnh giấc Minseokie đang yên vị gục trong lòng mình.
Cảm nhận được sự dịu dàng từ người phía sau, điều này bất giác làm cho hình ảnh người nó thương ùa về, vì nó luôn cho rằng ngoài Hyukkyu hyung ra thì chả ai đối xử với nó dịu dàng được như vậy. Nó mơ hồ, không phân biệt nỗi là đang tỉnh hay đang mơ, nó xoay người nắm lấy vạc áo của người sau lưng mình.
- Hyung...
Minhyung cuối xuống để nghe rõ cậu muốn nói gì, rồi bỗng nó bậc khóc nức nở. Bất ngờ trước phản ứng thay đổi đột ngột liền không biết xử lí thế nào đành vụng về, bối rối trấn an đối phương.
- Tớ.. tớ xin lỗi, cậu khó chịu ở đâu hả?
Dù cố gắng dỗ dành, an ủi nhưng cậu vẫn không thôi thút thít, Minhyung thì vẫn vậy, liên tục đưa tay xoa tấm lưng đang run rẫy, miệng thì không ngừng nói xin lỗi như mọi trách nhiệm, mọi sai lầm đều là từ hắn mà ra.
- Có phải hyung ghét em rồi không?
- Có phải vì em không làm tốt nên anh mới muốn bỏ em không?
- Xin lỗi, là tại em nên chúng ta mới thua cuộc nhưng... hyung đừng vì vậy mà rời xa em được không?
- Em sẽ chăm chỉ tập luyện hơn, em sẽ không để vụt mất cơ hội nào thêm nữa đâu vậy nên...
- hãy giữ em lại... hãy nói là anh cần em đi có được không? Hyukkyu hyung...
"..."
Một loạt những câu nói khó hiểu được tuông ra bởi sự hỗ trợ của men rượu, Minseok cùng đôi mắt đẫm nước thống khổ cầu xin đối phương, nó mất trí thật rồi, đến mức không phân biệt nổi người mình đang đối diện là ai, tựa như chú cún đang bị chủ bỏ rơi mà ra sức nài nỉ mặc dù rõ ràng cạnh bên vẫn đang có người ân cần chăm sóc nó.
Mệt mỏi gục đầu vào vai người đối diện, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tiếng nấc theo đó cũng dần nhỏ lại. Minhyung đau lòng nhìn nó, đưa tay gạt những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân nhỏ đang trong tình trạng mất tỉnh táo, một tay xoa tấm lưng nhỏ một tay vuốt mái tóc trắng bồng. Trông nó lúc này không khác gì thiên thần đang xa ngã cả, nhưng trùng hợp sao lại ngã vào tấm lòng của chàng thiên tử si tình này.
- Sao phải vất vả như vậy hả Keria? Về với tớ, tiền tài, danh vọng tớ đều cho cậu hết mà
______________
Hôm sau, khi mặt trời đã lên đỉnh đầu thì nó mới nheo mắt tỉnh dậy với gương mặt bơ phờ, đôi mắt sưng phù vì trận khóc hôm qua, đầu thì đau ỉnh ỏi, nó nhận ra mình đang kí túc xá, đưa tay xoa hai bên thái dương gáng nhớ lại hôm qua đã có chuyện gì thì điện thoại reo lên.
Agency?
- Em nghe ạ..?
- Minseok à, nay 3 giờ chúng ta cần gặp bên đại diện T1 để thương lượng
- À.. em biết rồi
- Đừng đến muộn đó
- Vâng, cảm ơn anh
Còn chưa kịp hoàn hồn về sự kiện đêm qua thì nay phải đối diện với sự kiện khác rồi, chợt nhớ ra gì đó nó cầm điện thoại rồi bấm gọi cho số vị ân nhân đã mang thân xác nó về đêm qua.
cuộc gọi đã được kết nối...
- Kwanghee hyung
- NÀY! CHỊU NHỚ ĐẾN ANH MÀY RỒI SAO!? CÓ BIẾT ĐÊM QUA VÁC NHÓC NGUYÊN ĐOẠN ĐƯỜNG VỀ MỆT LẮM KHÔNG HẢ!?
- Em biết, em biết rồi em xin lỗi mà, nên vừa dậy em đã gọi cho hyung tạ lỗi đây này
- Nhờ nhóc mà anh mày mới bị mắng te tua đấy, Hyukkyu hyung hôm qua giận lắm biết không? Còn càm ràm cả tối qua nên anh đây phải tìm cách chuồng lẹ khỏi ký túc xá DRX đó
- Thế á? Mà hôm qua chỉ dừng lại việc em say đến không biết gì thôi đúng không? Không làm gì quá đáng chứ?
- Sao? Nhóc không nhớ gì hết à?
- Không rõ nữa, đầu em giờ chả còn tí ký ức hay hình ảnh gì tối qua hết
- Lúc đưa nhóc về thì nhóc đã không còn tỉnh táo nữa rồi, cứ vậy ngủ yên để anh vác nhóc về thôi còn chuyện trước đó thì không biết
- Trước đó là sao?
- Cũng tại nhóc uống rượu rồi đi đâu đó mất tiu làm anh mày tìm mãi không ra, lúc tìm ra thì thấy nhóc đang được cậu trai nào đó đỡ lấy trong tình trạng say quắc cần câu rồi, ai biết được lúc đó nhóc đã làm gì người ta
- Anh không lo lắng người ta làm gì em mà ở đó lo lắng em làm gì người ta hả? Anh có phải hyung của em không vậy?
- Chứ không phải nhờ người ta nên nhóc mới không đi lung tung làm càng trong khi bản thân đang say bí tỉ thế kia, lỡ ai nhận ra nhóc thì nay đến thời gian nhóc đôi co với anh cũng chả có đâu
- ...thế cậu trai đó là ai? Anh biết không?
- Lúc đó trời tối quá anh mày cũng không rõ có phải người quen hay không, nhưng chắc chỉ là người qua đường đến giúp đỡ thôi
- Thế được rồi, em đi ăn đây, liên lạc với hyung sau
tút... tút...
Tạm thời thôi phải lo việc nó không đưa mồm đi xa đêm qua rồi, nhưng sao trong đầu nó cứ nhớ mình đã nói gì đó quan trọng lắm. Dù sao thì không phải lý trí và con tim nó đã thống nhất sẽ ở lại bên cạnh anh rồi sao, nó gác lại mọi bận tâm rồi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ để còn đi ăn sáng. Bất tỉnh nguyên đêm qua giờ bụng nó đói meo cả rồi.
__________
Nó thông thả đi ra phòng stream nhóm thì bắt gặp Deft đang ngồi chăm chỉ cày rank, thấy bóng nhỏ sau lưng phản chiếu anh cau mày quay lưng gọi nó lại.
- Chịu dậy rồi sao?
- ...
- Minseokie lại đây, anh có vài chuyện muốn hỏi em
gì vậy? sao trông hyung ấy nghiêm trọng vậy? đừng nói hôm qua mình đã nói gì quá đáng với hyung ấy đó chứ?
- Vâng..
Nó tiến lại ngồi cạnh anh cùng gương mặt không khỏi lo lắng
- Sao hôm qua lại uống rượu? nhóc đã đủ tuổi đâu chứ?
- Em xin lỗi.. chỉ là...
- Gần đây em có chuyện gì à Minseokie? Thất tình?
- Yể? Sao hyung lại nói vậy?
- Kwanghee hôm qua lúc đưa nhóc về có nói tâm trạng nhóc hôm qua có vẻ không ổn lắm
- Không... không phải đâu
nó phủ nhận
- Minseok à, anh biết em có nhiều mối quan hệ, anh cũng không muốn xen vào chuyện riêng của em nhưng tuổi này thì chưa phải lúc yêu đương đâu
- Ahh hyung không phải vậy đâu, em không có thất tình hay buồn chuyện yêu đương chỉ là... em đang lo lắng cho mùa chuyển nhượng tới đây thôi
Anh khựng lại chăm chăm nhìn nó
- Hyung... sẽ ở lại mà đúng không?
- Anh không biết nữa Minseokie
- Thế còn em thì sao? Hyung... hãy vì em mà ở lại được không?
- Hãy quyết định kĩ Minseok à, đây là tương lai của em, có khi cũng là cơ hội duy nhất nếu bỏ lỡ...
- Nhưng em đã hứa rồi còn gì!? Em đã hứa sẽ cùng anh nâng chiếc cup mà anh đang tìm kiếm mà, anh quên rồi sao?
- Anh không quên.. chỉ là anh muốn Minseok của chúng ta nhanh đạt được thành quả thôi
nói dối
- Thế anh muốn em đi thật sao?
Sao lại muốn nhóc đi chứ, anh đương nhiên muốn nhóc ở lại rồi nhưng anh không thể ích kỉ giữ nhóc lại chỉ vì thời gian chúng ta gắn bó với nhau. Nhóc còn tương lai rất xa nhưng anh thì không còn bao lâu nữa, nơi đây không đối xử nhẹ nhàng với chúng ta như T1 đâu nên hãy đến với nơi em có thể phát triển lâu dài Minseokie...
- Anh chỉ mong em hãy đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của mình, đừng vì anh hay vì ai cả, hãy vì bản thân
- Nhưng hiện tại vẫn đang tốt mà... sao phải thay đổi chứ?
- Trả lời em đi... liệu thay đổi có tốt không, hyung?
"..."
"Thay đổi có phải chuyện tốt không, iko?"
"Thay đổi là chuyện tốt"
Anh cũng từng là người hỏi câu này. Phải, anh đã hỏi câu này với người mà anh thương, em ấy cho rằng đó là chuyện tốt nhưng anh lại không tin em ấy thật sự nghĩ vậy. Vì thay đổi đồng nghĩa với việc phải đánh đổi không phải sao?
Khi anh đã đưa ra quyết định đến hiện tại, đôi lúc anh cũng tự hỏi việc quyết định thay đổi vào thời điểm đó có phải là chuyện tốt hay không? Cho đến khi bản thân cũng nhận được câu hỏi tương tự từ nó, cậu cũng giống anh khi đó và anh lại đang ở trong tình thế của Meiko. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao lúc ấy em ấy lại trả lời như vậy.
Anh mỉm cười một cách dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu nó.
- Thay đổi là chuyện tốt
iko, cảm ơn em
- Hyukkyu hyung...
nhưng đây không phải câu trả lời mà nó mong muốn
- em yêu anh
"..."
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro