31; vì runeterra
'từ ngàn năm trước, runeterra đối với các vị thực thể đến từ thế giới khác vô cùng nhỏ bé, thứ mà chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến nó hoàn toàn tan biến. thế nhưng, chính thứ nhỏ bé đó lại hết lần này đến lần khác chơi họ một vố thật đau, dù là tích cực hay tiêu cực, các vị ấy vẫn phải ngạc nhiên vì những gì mà runeterra làm được.
runeterra là một thế giới kỳ lạ, nó tồn tại sự sống và ma thuật song hành với nhau, và nó cũng chỉ bao dung cho những sinh vật thuộc về nó, dù tốt hay xấu, nó vẫn sẽ ban cho chúng một hình hài và nuôi dưỡng những sinh vật ấy theo cách mà nó muốn. những thực thể từ thế giới khác, không có ngoại lệ, nếu muốn hạ cánh xuống runeterra đều phải chấp nhận sự ràng buộc của quy tắc vật chất và sự sống, về hình dạng, và sức mạnh bất biến.
nếu có ai đó hỏi tại sao ta lại khẳng định như thế, thì đó là vì khi ta còn lưu lạc ở nơi tận cùng băng giá đó, và có lẽ ta đặc biệt hơn người khác một chút. ta luôn nghe thấy những lời gào thét căm hận bên dưới lòng đất, gần với vực gió hú huyền thoại. cha ta nói đó là hậu quả của việc không chấp nhận những quy tắc bất biến đó, dễ dàng bị chôn vùi bởi chân băng vĩnh cửu.
ngày mà hàng rào băng vụn vỡ dưới ánh mắt bất lực của vị nữ hoàng băng, kẻ phải hy sinh cả người thân của mình để bảo vệ toàn cõi runeterra, suy vong bùng nổ từ hai đầu thế giới, nhanh chóng tràn lan khắp nơi. thế hệ nhân loại đầu tiên, dù với cốt cách tốt hay xấu, đều chiến đấu vì một mục đích duy nhất, runeterra.
khi ấy, ông bụt của không gian, xuất hiện trong hình hài của một con rối, nói rằng ông ta không đứng về phía nào, bởi cuộc chiến khủng khiếp hơn còn ở phía trước. thế hệ đầu tiên của runeterra sẽ có thể tự mình chống chọi được cuộc chiến lần này. khi tới một thời điểm thích hợp, ông sẽ tự mình lựa chọn một bên để trao đi sức mạnh của mình.
ông ta nói rằng sẽ có hai vị thần giáng xuống nhân gian, một kẻ vì đã yêu mà bảo vệ, một kẻ vì được yêu mà chiến đấu. hai vị ấy sẽ làm tất cả vì trận chiến cuối cùng, bởi ranh giới giữa sự hủy diệt và tồn tại rốt cuộc cũng chỉ mỏng manh như một chiếc lá khô mà thôi...'
sanghyeok nghiền ngẫm từng câu chữ trong cuốn sách, đôi mắt mở to run run vì những gì mà mình đang đọc.
vậy là từ rất lâu rồi, những thế hệ trước đã đưa ra một lời tiên tri của ông bụt về trận chiến cuối cùng, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử. nhưng vì một lý do nào đó, sanghyeok đã sống và chiến đấu mà không biết gì về lời tiên tri ấy cho đến tận hiện tại. nói đúng hơn, là chẳng một ai ở thế hệ này biết về nó. cuốn sách được làm bằng lá khô này có vẻ đã nằm ở bên dưới chân kệ, góc trong cùng của đại thư viện lâu lắm rồi. lớp bụi đóng trên nó có lẽ còn dày hơn cả tuyết rơi mùa hè nơi freljord quanh năm buốt giá.
sanghyeok lặng lẽ đóng cuốn sách lại, bàng hoàng nhận ra có lẽ thân phận hai đứa trẻ kia thật sự không hề đơn giản chút nào. họ có thể là những người cứu rỗi runeterra, là cũng là những người sẽ cứu rỗi anh khỏi thực tại mệt mỏi này.
còn trận chiến cuối cùng, khi nào nó sẽ xảy ra, sẽ xảy ra như thế nào, sẽ thảm khốc ra sao? cả trăm câu hỏi cứ thể quanh quẩn bên trong đầu óc của sanghyeok, khiến anh không nhận ra đã có người đến gần.
'thầy faker ạ!'
tiếng gọi làm sanghyeok giật mình, quay sang mới thấy là jaehyuk đã đứng đây từ lúc nào.
'à, jaehyuk hả? thầy xin lỗi, thầy đang suy nghĩ một chút, em mới quay lại từ targon hả?'
'dạ vâng ạ, em vừa quay lại liền tới tìm thấy ngay đây ạ.'
jaehyuk có chút nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy mình.
'có chuyện gì sao?'
sanghyeok thấy vậy liền để cuốn sách sang một bên, ngồi thẳng dậy, anh có linh cảm rằng chuyện mà jaehyuk sắp nói sẽ rất quan trọng với mình.
'dạ, em đã trở về dòng tộc mình để tham dự lễ hội dòng mới, cũng thuận tiện hỏi về lời căn dặn của tổ tiên về chiếc đồng hồ ngưng đọng ấy ạ...'
sanghyeok gật đầu, ý nói jaehyuk hãy cứ nói tiếp đi.
'ông nội em là người được truyền thừa lời tiên tri ấy, ông đã cho em xem bản chép tay lời tiên tri, vì đã lâu nên một phần bị ố vàng không còn xem được nữa, nhưng nội dung cơ bản thì vẫn còn, em đã ghi lại vào máy ghi hextech rồi đây ạ.'
nói rồi, jaehyuk gõ nhẹ hai cái vào thiết bị trên cổ tay. ngay lập tức, một hình ảnh từ mờ đến ảo xuất hiện.
sanghyeok nhíu mày nhìn hình ảnh một tờ giấy đã ố vàng mục nát, một phần đã ố đến mức không xem được nữa. mấy dòng chữ targon cổ khác hoàn toàn với thứ ngôn ngữ mà anh biết, dù thế, không hiểu vì lý do gì, nhưng sanghyeok vẫn đọc hiểu chúng.
'dưới chân vị thần sừng sững và vĩnh hằng, ánh trăng dẫn lối ta tới bên kẻ bình lặng nhất thế gian. người chị cất lên giọng hát mỹ miều và người em nhắm mắt mỉm cười. đó là khi ta biết ta chỉ là một hạt cát nhỏ đối với những tạo vật thiêng liêng của vũ trụ. ta nguyện đắm mình trong thứ thanh âm vượt trên cả vẻ đẹp của tạo hoá ấy, và trao đi cả tính mạng của mình. nhưng cả người chị và người em đều mang trái tim con người, ánh trăng đánh ta thức tỉnh, giọng hát ngừng lại, và ta chợt thấy thời gian ngừng trôi. khi ta bừng tỉnh một lần nữa và bị choáng ngợp bởi ánh sáng tuyệt diệu của thiên giới, trên tay ta đã có thêm thứ bảo vật thần kỳ có thể cứu ta một mạng. nhưng ta lại nghe được thanh âm vang vọng từ nơi ở của các vị thần, rằng đứa trẻ thứ 13 của tộc ta, chỉ có nó mới được phép sử dụng tới thứ này...'
phần sau đã không thể đọc được nữa, chỉ có một dòng chữ cuối cùng, được viết bằng thứ gì đó đỏ như máu.
'tất cả vì runeterra.'
sanghyeok nhíu mày, những dòng chữ dường như chỉ khẳng định lại việc chỉ có jaehyuk mới có thể sử dụng chiếc đồng hồ ngưng đọng đó, và việc chính cặp chị em alune - aphelios đã ban cho dòng tộc park targon món cổ vật quý giá này.
truyền thuyết về cặp chị em huyền thoại alune - aphelios được lan truyền không chỉ ở targon mà còn toàn cõi runeterra. hai người từ bỏ sự bảo hộ của ánh trăng mà lao vào ngay giữa lòng suy vong, ánh trăng dẫn lối bùng nổ dựng nên nấm mồ cho tất cả những sinh vật gớm ghiếc dám lê đôi chân bẩn thỉu vào cõi thiêng của họ. nhưng tại sao cặp chị em ấy lại ban cổ vật cho họ, và khẳng định chỉ có jaehyuk mới được dùng đến nó?
mọi chuyện cứ thế liên kết với nhau, dường như đưa sanghyeok đến một đáp án mà anh không thể lường trước được.
phải chăng, liệu có một khả năng nào đấy, rằng jaehyuk sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận chiến cuối cùng kia hay không?
vừa suy nghĩ, sanghyeok liền cảm thấy chiếc bùa lợi rồng ngàn tuổi lần trước trong lồng ngực mình khẽ rung lên, giống như đang đồng tình với suy nghĩ ấy của anh.
...
nhóm bốn người minhyeong lại đi thực hiện nhiệm vụ, một nhiệm vụ tiểu rủi ro với dạng quái bầy đàn, ở ngay giữa khu vực tu viện kinkou và tu viện hirana, nhà của wooje và hyeonjoon, vậy nên cả bốn người tính sau khi thực hiện xong nhiệm vụ sẽ về thăm nhà họ một chút.
đặc điểm của dạng quái bầy đàn là chúng không có quái đầu đàn, tất cả những con quái đều có hình dạng và sức mạnh như nhau. chúng không mạnh nhưng lại có một khả năng khủng khiếp, đó là sinh sản với tốc độ cực nhanh, dù vậy thì chúng vẫn có điểm yếu chí mạng, chiêu thức diện rộng, thật trùng hợp là ta lại có một đứa trẻ có nội tại diện rộng ở đây.
vậy là chỉ qua gần một tiếng, chưa kịp cần đến ba người còn lại thể hiện, một mình wooje đã đủ để dẹp tan đám quái đó.
ngay khi wooje vừa cười hì hì quay người lại để khoe chiến tích với đồng đội, em đột nhiên kêu lên rồi ngã quỵ xuống. hyeonjoon thấy vậy liền lo lăng chạy lên.
'wooje à!'
chỉ là cậu ngay lập tức bị minhyeong kéo lại.
'đừng làm phiền, em ấy sắp được nâng cấp hào quang.'
'nhưng mà...em ấy đang..'
hyeonjoon lo lắng nhìn wooje quằn quại quỳ dưới đất. cậu biết mỗi người sẽ có dấu hiệu nâng cấp hào quang khác nhau, vậy nên em đau đớn như vậy cũng có thể hiểu được. nhưng cứ nhìn em đau đớn như vậy thì cậu cũng không chịu được.
một lát sau, ánh hào quang trên người wooje dần toả sáng mạnh mẽ hơn, chờ cho ánh sáng mờ dần rồi vụt tắt, wooje ngã xuống ngất lịm đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro