Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29; mâu thuẫn ngàn năm

hội đồng piltover đã kêu gọi sự giúp đỡ từ toàn cõi runeterra, và đương nhiên, chỉ sau một ngày, lực lượng cứu trợ từ tất cả các khu vực có trên bản đồ đều có mặt để giúp đỡ lấy nơi vừa trải qua một thảm hoạ.

trong thế giới mà chẳng cần những đợt xâm lăng của suy vong đã vô cùng nguy hiểm như runeterra, thì những chuyện như vậy chẳng hề hiếm hoi gì. dân chúng runeterra đều phải học cách chuẩn bị tâm lý và luôn trong tình trạng phải đề phòng những thảm hoạ có thể ập đến bất cứ lúc nào. dù chẳng một ai mong muốn một thảm hoạ lớn đến thế sẽ đến, nhưng vẫn buộc phải làm quen với điều ấy thôi.

piltover dù có tan hoang đến thế nào, thì đa số những công trình đồ sộ vẫn hiện hữu, con dân dưới sự giúp sức của thế giới cũng nhanh chóng bắt đầu việc khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó, rất nhanh thôi, piltover sẽ trở lại là piltover đã từng. nhưng zaun ở phía dưới thì không được may mắn đến thế. đa số những người dân ngay khi thấy động tĩnh đã nhân lúc thang ma còn hoạt động mà vội vàng đi lên mặt đất, còn lại những người sống ở khu công nghiệp và khu ổ chuột dưới tầng hầm thải có lẽ sẽ chẳng được may mắn đến thế. ánh sáng chữa lành của soraka lan toả đã cứu được những kẻ bị đất đá vùi xuống, nhưng nếu công tác cứu hộ không đủ nhanh thì cho dù ánh sáng có kỳ diệu đến đâu, con người cũng không thể hít thở được nữa.

hyukkyu đến từ tầng bách bộ của zaun, nơi mà giới thượng lưu của zaun sinh sống và làm việc. anh sinh ra và lớn lên trong một trong những gia tộc lớn nhất của zaun, giàu có, và quyền lực không kém gì những đám thượng tầng piltover. người dân zaun đa số đều căm ghét thành phố phía trên từ tận xương tủy, thứ đã được tôi rèn từ ngay khi họ sinh ra. cho dù mối quan hệ có vẻ đã hoà thuận hơn vì bùng nổ suy vong, nhưng những mâu thuẫn đã tồn tại cả ngàn năm, ăn vào xương cốt máu thịt thì không thể xoá nhoà đi được. nhưng hyukkyu thì khác, anh không giống như cha mẹ và những người trong gia tộc, những người phản đối việc hợp tác cùng với piltover, anh nhận ra bản chất của hai thành phố, rằng có cố gắng phủ nhận như thế nào thì piltover và zaun vẫn phải gắn liền với nhau, cộng sinh cùng nhau.

hyukkyu sống ở giữa piltover và zaun, anh đã nhìn thấy cuộc sống phồn hoa của phía trên, đã nhìn thấy sự khốn khổ lầm than của bên dưới. những mâu thuẫn tranh chấp chỉ càng làm cho những tầng lớp dưới cùng khốn khổ thêm, vậy nên ngay khi những mâu thuẫn phải đình trệ vì suy vong, anh đã quyết tâm phải làm được gì đó để cứu lấy phần còn lại của zaun.

nhưng một con rồng ngàn tuổi lại xuất hiện, và đưa ra lời phán quyết cho zaun thân yêu của anh. đây có thể là cơ hội tốt để tầng gác xếp và tầng bách bộ được hít thở không khí phía trên, nhưng lại là dấu chấm hết cho những kẻ vốn dĩ là căn cơ gốc rễ của zaun, những người tới từ tầng hầm thải, không thể thoát kịp khi thảm hoạ ập tới.

tại sao cuộc đời lại luôn bất công với những người khốn khổ?

hyukkyu kế thừa những ý chí kiên định nhất của jinx, không thể chịu nổi khi thấy những kẻ khốn khổ nay lại càng khốn khổ thêm.

những nạn nhân của thảm hoạ đều được sắp xếp di dời tới một vài những công trình tạm coi là còn nguyên vẹn của piltover, bao gồm cả con dân piltover và zaun nữa. bởi vì phải chung sống với nhau, nên có những người chẳng thể chịu nổi, và cứ thế, một vài những xung đột cãi vã diễn ra, và người phải giải quyết hậu quả không ai khác ngoài những kẻ được ban phước.

những học viên thức tỉnh của học viện, những người trợ giúp đến từ những nơi khác trên thế giới, vừa mới phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt cùng thảm hoạ, vừa nghỉ ngơi một lúc liền đã lao vào giúp đỡ cứu trợ sau thảm hoạ, lại phải giải quyết những xung đột không đáng có của những nạn dân. ai nấy đều hiểu rằng đó là mâu thuẫn ngàn năm của piltover và zaun nên đành chấp nhận, nhưng không thể tránh khỏi sự mệt mỏi khủng khiếp và bất mãn trong lòng.

các cuộc tranh cãi cứ thế diễn ra trong vòng cả tuần trời, cho đến khi hyukkyu không thể chịu đựng được nữa và bùng nổ. anh kêu gọi thức tỉnh, và gào lên giữa đám người không hiểu chuyện.

'đám người chết tiệt! nếu còn làm phiền chúng tôi vì mấy cuộc cãi vã vớ vẩn như vậy thì tôi sẽ cho mỗi người một viên lựu đạn đấy!! thấy bọn này chưa đủ mệt hay sao hả!?!'

sự thật rằng những người piltover rất kinh thường những kẻ dưới lòng đất, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn con dân zaun, huống chi là bày trò cãi vã với họ. chính những đồng hương của anh mới là những kẻ không thể chấp nhận hoà thuận sống chung, vậy nên, những lời trên mà anh nói là để cho con dân zaun nghe. hyukkyu vốn xuất thân là tầng lớp trên của zaun, lại trở thành kẻ được ban phước, vậy nên địa vị của anh trong lòng đồng hương vẫn vô cùng cao quý. chỉ là nghe những lời tức nước của anh, vẫn sẽ có một vài những tiếng xì xào không can tâm vang lên.

hyukkyu biết bản thân có lẽ đã không còn được lòng đồng hương như trước, nhưng anh không quan tâm, bởi anh cùng những đồng bạn đã quá mệt mỏi với những trò tranh cãi vớ vẩn lố lăng của họ rồi.

nghĩa vụ của những kẻ được ban phước là bảo vệ lấy toàn cõi runeterra thân yêu, đổi lấy là những vinh quang mà họ nhận được. nhưng qua dòng chảy thời gian, đã dần có những chúng dân nghĩ rằng việc những kẻ được ban phước phải giải quyết hậu quả những gì mà họ bày ra là lẽ tất nhiên, và rồi, những việc như thế này cứ thế nhiều dần.

con người ai cũng biết mệt mỏi, nếu không chấm dứt những chuyện đó, một ngày nào đó họ sẽ không chết vì phải đối đầu với suy vong, mà sẽ chết vì kiệt quệ khi phải giải quyết đống chuyện vớ vẩn này.

hyukkyu liếc qua một lượt những người trong gia tộc mình, một đứa trẻ ngỗ nghịch trong gia tộc là nguồn cơn cho cuộc cãi vã lần này, khẽ nhíu mày khiến họ chột dạ. không nói ra, nhưng anh đang nhắc nhở họ hãy an phận.

kim geonbu và heo su lần đầu thấy hyukkyu vốn luôn điềm tĩnh tức giận đến thế, vội vã trấn an anh.

'anh, thôi được rồi, chúng ta còn có chuyện, phải đi thôi...'

hyukkyu hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi cùng với hai người kia.

...

các học viên của prospects thời gian này bận rộn vô cùng. vừa phải tìm kiếm và giải cứu nạn dân, vừa phải tham gia xây dựng lại một vài công trình còn gần như nguyên vẹn để những nạn dân có thể lưu trú lại trong khi chờ đợi nơi chốn của mình hồi phục. hơn nữa, vẫn có một vài những nhóm người tách ra để tiếp tục làm nhiệm vụ, dù thảm hoạ diễn ra thì suy vong vẫn không ngừng xâm lăng. những người thức tỉnh cứ thế luân phiên nhau qua lại giữa hai việc cứu trợ và làm nhiệm vụ như vậy.

bởi vì quá mức bận rộn, nên những giáo viên cũng không có thời gian để điều tra về những gì họ nghi ngờ, và minhyeong minseok cũng không có thời gian để nói chuyện cùng nhau nhiều. mỗi ngày kết thúc, hai người họ chỉ than với nhau vài câu rằng hôm nay mệt mỏi thế nào, làm nhiều việc ra sao rồi thật hối hận vì đã ở đây,... rồi sau đó lại ôm nhau ngủ, buổi sáng tới lại lao vào công việc.

một tháng qua đi, công tác cứu trợ gần như đã xong, chỉ còn lại công việc của đội ngũ xây dựng mà thôi. hội đồng các nơi đã thống nhất ý kiến của tất cả, di chuyển học viện prospects tới ionia, nơi vốn dĩ đã có một trụ sở nhánh của học viện ở đó, nhằm phòng trừ cho trường hợp trụ sở chính bị tấn công phá hủy.

lại qua một tháng, mọi công tác đã hoàn thành, các học viên và giáo viên của học viện đã yên ổn tại trụ sở mới, tiếp tục học tập và chiến đấu vì runeterra.

cũng là lúc những người giáo viên điều tra về những nghi ngờ vốn có của họ.

trụ sở của prospects tại ionia nằm trong khu vườn thanh thản bên trong thiên phận navori, được xây dựng nên theo đúng lối kiến trúc đặc trưng vốn có của ionia. nghe nói hiệu trưởng đầu tiên của học viện, được ban phước bởi ivern - vị thụ thần thân thiện yêu thương tự nhiên bằng cả tấm lòng, vốn từng là một thợ dệt cây lành nghề, người đã trò chuyện cùng những cây lớn trong rừng, thuyết phục chúng hy sinh vì lợi ích của nhân loại, đồng ý trở thành nơi nuôi dưỡng những kẻ được ban phước. những cây lớn ấy đã đồng ý, và dần dà theo thời gian, chúng đã liên kết với nhau, và trở thành một công trình đồ sộ tuyệt đẹp như bây giờ. tất cả những cột nhà, bức tường, bàn ghế, giường ngủ đều mà một phần máu thịt của chúng, đòi hỏi một sự trân trọng tuyệt đối.

khu vực ký túc xá của học viên là một hàng những cây cổ thụ lớn nhiều tầng, liên kết với nhau bởi những cây cầu dây leo nhìn qua có vẻ lỏng lẻo nhưng lại vô cùng vững chắc.

phòng của minhyeong và minseok nằm ở tầng trên cùng của một cây lớn, nhìn từ trên xuống phong cảnh rất đẹp. ban đêm bên trong học viện sẽ được thắp sắng bởi những bông lighted lilies được trồng ở các ao lớn, nhưng ánh sáng được dùng chủ yếu vẫn đến từ những công cụ hextech mà họ mang đến từ piltover.

minseok phấn khích chống cằm ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp vào ban đêm, cho đến khi minhyeong trở về phòng với hai phần cơm vừa lấy lên từ căn tin học viện.

'minseokie, ăn cơm thôi.'

'được thôi!!'

thấy minseok vui vẻ đáp lời, minhyeong cũng biết tâm trạng của bạn đang rất tốt, liền xoa đầu bạn nói.

'cậu có vẻ rất thích đám lighted lilies kia nhỉ?'

'ừm, đẹp đấy, lần trước soraka đem đến cho tớ vài bông mà chỉ mấy ngày nó đã tàn, chứ không sáng lâu được đến thế...'

'mấy bông hoa này chỉ sinh trưởng được khi có ma thuật của ionia thôi, cậu không nuôi nổi chúng đâu...'

'tớ biết mà...nhưng mà, ở đây yên bình thật đấy, chả quen gì cả...'

minhyeong không trả lời, chỉ nhướn mày ngắm nhìn khung cảnh này thêm một chút, bàn tay cũng bận rộn dọn thức ăn ra chiếc bàn gỗ nhỏ.

một lúc lâu sau cậu mới nói tiếp.

'không lâu nữa sẽ lại náo nhiệt thôi...'

'minhyeong, thứ kia lại đến rồi...'

minseok đang nhắc đến thấu kính, một công cụ hextech được phát minh cho khả năng cho phép một người nhìn một phía từ khoảng cách khá xa, có thể che giấu tồn tại nên khó bị phát hiện. nhưng khả năng của nó rốt cuộc chỉ là trò hề trong mắt hai người họ mà thôi.

'haizz, chúng ta phải làm gì đây, bị soi hoài làm tớ chẳng thể thoải mái làm gì cả...'

minseok than phiền, vì bị thấu kinh soi rọi nên cậu có muốn tình cảm với người yêu thì cũng phải rè chừng. minhyeong cũng thở dài, thứ này đúng là phiền phức, cứ phải sống dưới sự nghi ngờ của mấy người giáo viên hoài cũng thật mệt mỏi.

'chỉ còn một cách nữa thôi...'

'cách gì?'

'thức tỉnh.'

...

nản quá huhu 🥲...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro