13; hề và nỗi sợ
minhyeong và minseok đẩy cửa bước vào quán rượu mang tên thợ lặn lừa phỉnh, nơi mà có người đã mách lẻo cho họ rằng những kẻ mà họ cần tìm đang ở lầu cao nhất của nó.
bên trong quán rượu cũng sập sệ y như vẻ bên ngoài của nó, mùi rượu xộc lên khiến hai đứa trẻ có chút choáng váng.
người ngồi trong quán chủ yếu là những tên bợm nhậu có ngoại hình nhìn qua chẳng ưa nhìn chút nào, ai nấy đều thô cao cục mịch, mặt mày dữ tợn và ửng đỏ vì men rượu.
đương nhiên là không thể thiếu những lời lẽ xúc phạm to tiếng với nhau.
'đoàng'
một tiếng súng vang lên là một người ngã xuống, người ở quán rượu dường như cũng đã quen với việc này, chỉ quay lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục cuộc vui.
minhyeong và minseok, hai đứa trẻ, cách ăn mặc khác hoàn toàn, nhìn qua không hề hoà hợp với không khí ở đây một chút nào.
điều này thu hút một số ánh mắt ngước nhìn.
hai người họ mặc kệ xung quanh, gương mặt vẫn lạnh tanh đi thẳng về quầy.
'tôi muốn tìm hai người tên là guplanky và miss betty.'
chưởng quầy là một người phụ nữ trung niên hầm hố, liếc mắt nhìn hai người họ từ trên xuống dưới rồi nhếch mép nói.
'người không ở đây.'
minseok liền rút từ túi ra hai đồng vàng.
'bằng với hai đồng kraken, đủ chưa?'
người phụ nữ ngay lập tức sáng mắt lên, vơ vội lấy hai đồng vàng, nhưng ánh mắt vẫn rất cẩn trọng.
'tìm hai người đó làm gì?'
minhyeong lại nghiêng đầu.
'lấy lại đồ.'
vừa trả lời xong, người trong quán đó đều cười phá lên.
'hahaha! chúng đòi lấy lại đồ từ guplanky với miss betty kìa!'
minseok nghe tiếng cười nhạo mà có chút bực mình.
'lạ lắm sao?'
'đương nhiên rồi, lũ nhóc ngây thơ ạ!'
một vị khách đàn ông trả lời.
'nhìn hai đứa có vẻ giàu có, lại trẻ tuổi, ta khuyên thật lòng, mau về nhà đi, không lấy được đồ đâu kha kha!'
'đúng vậy đấy.'
người phụ nữ cũng nói.
'ta chưa thấy ai đến đòi đồ hai người họ mà còn sống cả.'
minhyeong thở dài một hơi, nhăn mặt nói.
'tiền cũng đã nhận rồi, mau nói.'
người phụ nữ nhìn hai đồng vàng trên tay, bĩu môi tặc lưỡi một cái.
'tầng trên cùng, chỉ có một phòng đó thôi.'
minhyeong và minseok mặc kệ đám người tạp nham này, đi thẳng lên lầu.
quán rượu xập xệ đến mức mỗi bước đi của họ đều vang lên một tiếng 'kẹt', còn chẳng cách âm.
hai người vừa lên đến tầng trên cùng đã nghe thấy mấy tiếng mờ ám phát ra từ trong phòng.
hai đứa trẻ đứng hình.
gương mặt minseok nhuộm một màu hồng, lầm bầm nói.
'mấy tên chết tiệt này...'
minhyeong mặt vẫn không biến sắc, đưa tay ôm lấy eo minseok, kéo cậu lại gần mình, cúi đầu mỉm cười mờ ám nhìn cậu.
minseok rùng cả mình, mặt từ hồng chuyển sang đỏ, đánh mạnh vào ngực cậu ấy một cái, mắng.
'đồ lưu manh!'
minhyeong bật cười khúc khích vì trêu được bạn bé sau đó mới thả minseok ra.
chờ cho bạn bé bình ổn lại tâm trạng, gương mặt bớt đỏ mới tiến về phía cánh cửa.
'cần tớ giúp không?'
'cần chứ, cần cậu ở phía sau cổ vũ tớ.'
'ỏ, thế là được hả?'
'haha, cậu có thể chọn một con, miễn nó không phải giới tính nữ.'
minseok gật gật đầu.
'vậy thì...để bốn thằng lâu la cho tớ, còn cậu xử đôi mất nết kia!'
minhyeong cười cười gật đầu.
minseok cười khúc khích cúi đầu.
'một tiết mục ma thuật thì sao? ta yêu cầu lấy sức mạnh của tên hề quỷ quyệt, đưa cho ta khả năng ám sát tuyệt vời, ta...là keria!'
ánh mắt minseok ánh lên ánh sáng tím.
'nhớ đừng giết chúng hẳn nhé!'
minhyeong dặn dò một câu trước khi không còn nhìn thấy cậu ấy được nữa.
rồi cậu đưa chân đạp mạnh cánh cửa một cái, cánh cửa gỗ mục nát lập tức vỡ tan, lộ ra khung cảnh bên trong cực kỳ đau mắt.
hai người nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường bị giật mình vì một đứa trẻ xa lạ nào đấy phá đám cuộc vui của họ.
miss betty lập tức kéo chăn che đi cơ thể của mình, hét lên.
'cậu là ai hả?!?'
guplanky nhanh chóng vớ lấy một cây súng ngắn của mình, hướng về phía minhyeong.
'ngươi muốn chết hả!?'
minhyeong ghê tởm nhìn hai người kia, nhìn nòng súng hướng về phía mình cũng không hề có phản ứng gì.
'tôi đến đây để lấy lại đồ.'
guplanky bật cười khà khà như nghe thấy một điều gì đó thật nực cười.
'lấy đồ gì hả? cậu nhóc, cha mẹ không dạy ngươi muốn lấy lại đồ thì thái độ đó là không đúng hả? ồ trang phục đó..'
hắn ta nhếch mép cười.
'thì ra là đi trả thù cho bạn...'
'bạn?'
miss betty lúc này đã mặc được một ít đồ vào, đứng dậy.
'à, là hai đứa đang ở dưới biển ấy hả?'
cô ta tiến lại gần minhyeong với một cơ thể chỉ được che lại bằng mấy lớp vải mỏng, ép sát cậu.
'cậu nhóc nhìn cũng đẹp trai đấy, có muốn tham gia cùng bọn ta không? có khi ta sẽ trả đồ cho cậu đấy...hihi.'
'betty!'
guplanky gầm lên, hắn giương nòng súng bóp cò.
minhyeong thở dài một hơi, có chút mất kiên nhẫn, bước chân về sau tránh đi phát súng.
'đó là điều nhảm nhí, một câu chuyện doạ ma trẻ con. ta yêu cầu lấy sức mạnh của nỗi sợ viễn cổ, đưa cho ta khả năng ban phát nỗi sợ. ta...là gumayusi!'
ánh mắt cậu ánh lên một ánh sáng đỏ đậm màu.
guplanky và miss betty khó hiểu nhìn minhyeong đọc lệnh, ngay sau đó, hai người họ bị đưa vào một không gian khiến đầu óc choáng váng.
'bet...ty....chúng ta ...hết tiền rồi...'
'guplan...ky...tao..kinh tởm...mày..'
những lời nói không rõ ràng của một thứ sinh vật gì đó rất kinh khủng cứ liên tục vang lên hành hạ hai người.
minhyeong nhìn thấy miss betty và guplanky gục ngã trước mắt mình, tay ôm lấy tai mình luôn miệng cầu xin, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ thất kiếu.
vô cùng kinh tởm.
'đến đây thôi...tiếp tục thì sẽ chết đấy.'
minseok từ đâu bước ra, hai tay lôi theo đầu bốn người đàn ông đang giãy dụa với những vệt máu chảy dài.
minhyeong liếc nhìn hai vũng máu lớn dưới đất chảy ra từ hai người đàn ông đàn bà kia.
sự phấn khích từ việc reo rắt nỗi sợ khiến minhyeong nhất thời quên mất việc phải nhẹ tay, thật may vẫn có minseok nhắc nhở, dù chính cậu lúc nãy mới là người nhắc cậu ấy.
ánh đỏ vụt tắt.
'tớ nghe lời cậu, không cắt hiểm, nhưng vẫn mất máu nhiều ghê.'
minseok ném bốn người đàn ông xuống, tiến lại gần miss betty, đạp mạnh vào bụng cô ta một cái, khiến người vẫn còn ý thức phải hét lên.
'con đàn bà khốn khiếp! dám quyến rũ ai vậy hả??'
minhyeong nhìn bạn bé nhà mình ghen tuông thì chỉ biết bật cười.
cừu và sói đến rồi.
quả nhiên đúng như minhyeong nói, sáu mạng người không chấp nhận cái chết, và chúng cũng không đủ tư cách để nhận được mũi tên của cừu.
và sói được một bữa no nê.
sau khi chào nhau vài câu, kindred rời đi, để lại cho minhyeong và minseok sáu cái xác không hồn.
hai người lục lọi một lúc thì tìm lại được mấy món đồ của hyeonjoon và wooje, rồi kéo theo sáu cái xác xuống dưới.
đám khách nhìn thấy hai đứa trẻ lôi sáu cái xác xuống liền vô cùng hoảng sợ, chạy đi toán loạn.
sáu cái xác này dù sao cũng là đám bốn hạnh phúc, băng hải tặc khét tiếng nơi này.
vậy mà bây giờ chỉ là những cái xác không hồn, nằm im lìm dưới đất, máu lênh láng khắp nơi.
'nhớ kỹ bộ đồng phục này, và sáu cái xác này, đây là hậu quả của việc dám lấy đồ của người không nên lấy.'
minhyeong chỉ nói ra một câu, minseok cũng ném cho nữ chưởng quầy thêm một đồng vàng.
'phí mai táng.'
'mai...mai táng thế nào?'
'chúng muốn đem cái chết vinh quang của biển cả đến cho những đồng bạn của ta, vậy hãy để chúng chết một cách ô nhục nơi biển cả rộng lớn này.'
'h...hả?'
'treo chúng lên, để xác của chúng bị lũ thủy quái rỉa, cho đến khi chúng chẳng còn lại gì.'
...
lore của tên hề quỷ quyệt không nói rõ hắn là quỷ hay là người, nhưng ở đây tớ sẽ set hắn là quỷ nhé, vì tớ thích thế hơn 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro