12; cánh đồng hoa
đến tận khi cánh đồng hoa dần xuất hiện trước mắt cả hai, minseok vẫn không hết bối rối vì thông tin mà mình vừa nhận được. cậu không ngừng giơ nắm tay đấm nhẹ vào lồng ngực của chồng mình, lầm bầm trách móc.
minhyeong ở bên cạnh cũng không để tâm, chỉ cười hì hì dỗ dành cậu vợ mình, dù sao thì minseok khi ngại ngùng bối rối rất đáng yêu.
'minseok, đến nơi rồi, phải xuống thuyền thôi.'
hắn vỗ vỗ vào lưng minseok nhắc nhở cậu, sau đó bước ra khỏi thuyền trước rồi mới đưa tay đỡ cậu xuống. quỷ hầu ở hai bên bến thuyền nhìn thấy minhyeong liền sợ mất mật, có con quỷ còn bất giác đưa tay lên bịt miệng mình, sợ rằng hắn sẽ tức giận mà rút lưỡi chúng.
những con quỷ đều đã nhận được thông tin, nên chúng đều hiểu không thể lên tiếng thi lễ với vị daewang này. chúng lặng lẽ cúi đầu im lặng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống nhất có thể, chỉ hy vọng ngài sẽ không liếc mắt đến chúng.
lối vào cánh đồng hoa nhìn rất hiện đại, thậm chí còn có cổng chào mừng đề tên 'quỷ khải hân' với hai con linh vật chào mừng đang nhảy nhót hai bên. phía bên trong rõ ràng chia làm hai bên, một bên chỉ có hoa tươi bạt ngàn, xinh đẹp vô cùng, một bên là một khu vui chơi giải trí rất con người, tiếng cười đùa huyên náo vang lên khắp nơi. một nơi tràn đầy sức sống như vậy, hoàn toàn không giống địa ngục chút nào.
'minhyeong, anh, có mất vé vào không??'
minseok tỏ ra vô cùng thích thú, hào hứng giật giật ống tay áo của minhyeong nói.
từ bé đến lớn, vì thể chất đặc biệt, minseok luôn không được mẹ cho phép đến những nơi như thế này. công viên giải trí dù lúc nào cũng nhiều người qua lại, tràn đầy dương khí, nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều những linh hồn không sạch sẽ, nếu để minseok tiếp xúc với những thứ đó, mọi công sức của bà đều sẽ đổ sông đổ bể. sau này, khi đã ở dưới sự bảo vệ của minhyeong, thì cậu đã lớn, luôn phải đối mặt với sự bận rộn của cuộc sống, hơn nữa, nếu muốn đi cũng sẽ chẳng có ai đi cùng. hiện tại, đứng trước mặt một công viên giải trí, dù cho không phải là một công viên giải trí thật sự, nhưng minseok vẫn không khỏi hào hứng, hơn nữa, còn có người cậu yêu đồng hành cùng.
'khi trước thì không mất, nhưng sau này số lượng quỷ hồn quá đông, daebyeolwang bắt bà samshin phải thu vé vào cửa, cũng như xác nhận danh tính để dễ kiểm soát.'
'đúng thôi, nhưng mà phí vào là bao nhiêu?'
minseok gật gật đầu, làm đúng lắm.
'mỗi lượt vào là năm công đức với quỷ hồn thông thường, quỷ hồn có công vụ là mười công đức, công đức đều ở trong thẻ định danh công dân địa phủ của em, chỉ cần quét qua bệ đá cổ là được.'
'em hiểu rồi, đi thôi đi thôi!'
minseok không chờ nổi nữa, vội kéo tay minhyeong hùng hổ đi qua cửa vào. mấy con quỷ hồn không dám lấy công đức của daewang, nhưng dưới ánh mắt như dao găm của ngài, chúng cũng đành run rẩy nhận lấy.
minseok từ sau khi thành quỷ hồn không biết mệt mỏi là gì nữa, không bỏ qua bất cứ một trò chơi nào, toàn bộ đều trải nghiệm hết. minhyeong cũng không phàn nàn gì, chỉ yên lặng chiều theo mọi mong muốn của cậu, cậu muốn mua gì ăn gì đều sẽ tự động rút thẻ ra trả tiền.
nếu không phải minhyeong là một daewang, mọi ánh mắt đều lén lút nhìn về phía hắn, thì hai người họ thật sự giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường, đang có một buổi hẹn hò rất đỗi bình thường.
'chơi vui không?'
'vui lắm ý!!!'
minseok tươi cười nói.
dù đã chơi cả một buổi sớm, hai người họ cũng mới chỉ chơi được một nửa cái công viên, quả nhiên là rất rộng. đột nhiên, có một nữ quỷ đến tìm minhyeong, cúi người thi lễ rồi nói gì đó, hắn cũng nhanh chóng gật đầu đáp lời.
'minseok, bà samshin muốn gặp chúng ta, đi thôi em.'
minseok bỗng có chút căng thẳng, nhưng cũng gật gật đầu. minhyeong dắt tay cậu đi theo nữ quỷ kia, còn khẽ nói trấn an cậu.
'minseok, em yên tâm, bà samshin sinh ra tất cả chúng ta, không ai yêu thương chúng ta hơn bà, hãy nghĩ rằng em chỉ đang trở về nhà thăm người bà thân yêu của mình mà thôi.'
'em biết rồi...'
minseok chu chu môi, nhưng trái tim vẫn không khỏi căng thẳng.
nữ quỷ dẫn hai người họ ra khỏi 'quỷ khải hân', đi thẳng sang phía cánh đồng hoa bên kia. khác với không gian náo nhiệt bên kia, cánh đồng hoa lặng ngắt không một bóng quỷ hồn, chỉ hoàn toàn là một cánh đồng hoa yên lặng, vắng vẻ, ngược lại cảm giác vô cùng thanh thản bình yên.
càng đi sâu vào bên trong cánh đồng hoa, minseok càng cảm thấy mơ hồ mù mịt, giống như chỉ cần một khắc không còn sự dẫn đường của nữ quỷ, cậu và minhyeong sẽ mãi mãi lạc trong cánh đồng hoa này, vĩnh viễn không thể thoát ra. càng đi, cậu càng thấy tiếng huyên náo phía sau càng nhỏ dần, cho đến khi nó tắt lịm, quay đầu lại không còn thấy bóng dáng của 'quỷ khai hân' đâu nữa.
một chiếc đình nhỏ dần xuất hiện trước mắt họ, bên dưới mái đình, một bà lão mặc bộ hanbok màu đen, ngồi trên ghế trúc, vừa tập trung đan len, vừa hướng ánh mắt về màn hình mờ ảo trước mặt, dường như đang xem một bộ phim nào đó. bà lão mang gương mặt hiền từ, hai tay đan len đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình mờ ảo, đôi mắt ánh lên nỗi tiếc thương khôn nguôi, dường như đang thương cảm cho số mệnh của hai kẻ trên màn hình. minseok nhận ra bà lão, đó đúng thật là người đã đến đại diện cho nghi thức đằng thê trong lễ thành hôn của cậu cùng minhyeong.
minseok không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hai người trên màn hình nọ, chỉ thấy một người đang khóc lóc thảm thiết đập tay vào một bức tường vô hình, một người ở phía bên kia thì ngây ngốc mỉm cười như đang chìm đắm vào thứ gì đó mịt mù vô tận. minseok không thấy, nhưng minhyeong thì nhìn rất rõ. hắn chẹp miệng, cau mày, khẽ động tay một cái, màn hình hư ảo liền bị phá vỡ.
bà lão giật mình, nữ quỷ sợ hãi quỳ xuống, còn minseok thì không hiểu chuyện gì. vị thần sinh nở còn định cáu giận, nhưng khi thấy gương mặt có chút không vui của minhyeong, lại nhìn sang đứa trẻ nhỏ nhắn bên cạnh hắn, nhanh chóng mỉm cười hiền từ nói.
'ây gu,hai đứa tới rồi đấy à, mau ngồi mau ngồi!'
'dạ dạ...'
minseok căng thẳng, không dám chậm trễ một giây nào ngồi xuống chiếc ghế mà bà vừa chỉ. bộ dạng lúng túng của minseok khiến bà samshin bật cười, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu.
'lâu lắm rồi không gặp, con đứa trẻ này vẫn không thay đổi chút nào, vẫn ngoan ngoãn như vậy.'
'con cám ơn bà...'
minseok cúi đầu hơi ngại ngùng, sau đó ngước mắt lên nhìn bà.
'bà ơi, lần trước... minhyeong không có nói bà là bà samshin, con xin lỗi rất nhiều, hy vọng con...'
'haha, là ta bảo thằng bé đừng nói gì về thân phận của ta. ta biết mà, nếu con biết ta là ai, con sẽ như thế này trong cả buổi lễ thành hôn, vậy thì còn làm an được gì nữa.'
trái với vẻ bề ngoài hiền từ, bà samshin lại thoải mái phóng khoáng hơn minseok tưởng, bất giác cũng khiến cậu cảm thấy thân thiết hơn.
'vâng...'
'con sao rồi, sống ở thế giới ngầm đã quen chưa?'
bà samshin với tay lấy một chiếc bánh quy trên bàn, đưa cho minseok, ra hiệu cho cậu ăn đi.
'dạ, con đã quen rồi ạ, mọi người đều rất tốt, với lại còn có minhyeong, nên con ở đây rất vui ạ!'
'vậy là tốt rồi.'
bà samshin không nói gì nữa, khẽ phất tay. nữ quỷ hiểu ý, liền lại gần bắt đầu pha trà.
'minseok này, con có biết lúc nãy ta đã xem gì không?'
bà vừa hỏi, minhyeong ở bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng liền không vui cau mày, còn minseok thì tò mò.
'hình như là một bộ phim nào đó ạ?'
'không phải, đó là người thật việc thật, đang diễn ra, chỉ là chẳng phải ở nơi này.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro