Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11; nhìn vào mắt em

minseok vô cùng hí hửng, cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao mà sợi nhân duyên của seo daegil lại nối tới sajajeon, là bởi vì kim kwanghee, đầu kia của sợi dây đang sống ở sajajeon rồi.

sứ giả địa ngục sẽ không bị xoá ký ức kiếp gần nhất, nhưng theo thời gian sẽ dần quên đi chúng. kim kwanghee đã sống ở địa ngục gần 300 năm, đương nhiên sẽ chẳng còn nhớ gì về kiếp này nữa rồi. sau khi chắc chắn rằng bản thân sẽ không hỏi được gì, cậu quyết định tập trung vào những thông tin có trên sổ.

kim kwanghee, sinh giờ tỵ, ngày 16 tháng 10 năm đinh sửu, mất giờ thìn, ngày 6 tháng 7 năm đinh dậu, hưởng dương 21 tuổi, lý do mất là bị kiếm đâm xuyên tim trong đinh dậu chính biến.

minseok ngẫm nghĩ một chút, nếu là đinh dậu chính biến thì...cậu có biết một chút về nó. đinh đậu chính biến là một trong những sự kiện lịch sử nối tiếng nhất trong lịch sử hàn quốc, diễn ra do một nhóm dân chúng và quan lại bất mãn với vương phi mới lập. vị vương phi ấy không được lòng dân chúng do tính cách bạo ngược, thích hành hạ người dân, vì vậy mà dân chúng mới tập hợp lại và biểu tình. triều đình khi ấy mới cử quân đội ra đàn áp dân chúng, hàng loạt sinh mệnh bị liên lụy, chỉ trong một lần chính biến, không nói đến dân chúng máu chảy đầu rơi, hàng loạt quan lại cũng bị khép tội rồi bị tử hình, hoặc là chết trong loạn lạc. chính biến này cũng đánh dấu cho một triều đại sắp đi đến vực thẳm, vì vậy nó nổi tiếng tới mức một dân chuyên tự nhiên chính hiệu như minseok cũng biết. (*)

uầy, tính ra thân phận cũng không tầm thường.

được rồi, tìm được người nắm đầu kia của sợi dây rồi, bây giờ thì thuyết phục hai người họ tự cầm kéo cắt nhân duyên với nhau đi là được. minseok đang hí hửng cười hehe thì chợt nhận ra, nhưng kéo lấy ở đâu?...

thôi được rồi, chuyện gì khó có chồng lo.

minseok trả lại sổ của kim kwanghee vào kệ, sau đó bỏ lại việc đang làm mà chạy về điện của mình, dù sao thì cũng sắp hết giờ làm việc rồi, về sớm một chút chắc chả sao đâu nhỉ. về đến điện rồi nhưng chồng vẫn chưa về, nên minseok đi loanh quanh dạo chơi một chút, tính kiếm mấy con quỷ rủ chơi đá banh cùng, nhưng sau khi thấy chúng dùng đầu của một con quỷ khác để làm banh thì chùn bước liền. cậu không có cách nào để tiếp nhận cái đầu răng môi lẫn lộn đó làm một quả banh được...

đi loanh quanh một lúc nữa, minseok lại bắt gặp một người nào đó nhìn quen quen, đang lúi ha lúi húi tìm gì đó trên đất. đó không phải là kim kwanghee kia sao?

'kim saja, anh đang tìm gì thế?'

minseok chạy lại hỏi thăm xem có giúp đỡ được gì không, kết quả lại khiến kim kwanghee giật mình suýt lăn ra đất.

'ai vậy? à, ryu saja à?'

kim kwanghee đẩy đẩy cái kính rồi lại quay ra tìm đồ tiếp.

'anh tìm gì thế? tôi tìm cùng nhé?'

'là một cái nhẫn ngọc, màu đỏ, cậu giúp tôi một tay thì tốt quá.'

'ok.'

minseok gật gật đầu rồi cũng nhanh chóng cúi xuống tìm cùng anh ta. sau khi loay hoay một hồi, minseok cuối cùng cũng tìm được nó bên dưới một chiếc chân bị đứt của con quỷ nào đó.

'kim saja, có phải cái này không?'

'đúng rồi! cám ơn cậu nhiều nhé!'

kim kwanghee mừng rỡ cám ơn rối rít, khiến minseok cũng phổng mũi vì đã giúp được người.

'chiếc nhẫn ngọc này quan trọng với anh lắm hả?'

minseok nhìn kwanghee đeo chiếc nhẫn vào ngón út tay trái, hỏi.

'ừ, chắc vậy, tôi không biết nữa, chỉ là cảm giác nó rất quan trọng.'

kwanghee cười bình thản trả lời.

'phải rồi, chắc là do anh sống lâu ở dưới này nên quên hết rồi phải không?'

'không.'

kim kwanghee lắc đầu.

'ngay từ đầu tôi đã chẳng nhớ gì cả.'

'hả?'

minseok ngạc nhiên.

'các cậu trở thành saja đều không bị xoá trí nhớ, còn tôi thì lại bị xoá. lúc tỉnh lại, tôi đã trở thành một iwon saja, không còn ký ức gì về kiếp trước hết.'

kwanghee vẫn bình thản nói, chỉ lad trong vô thức ánh mắt vẫn cụp xuống, nhớ về ngày mà anh tỉnh lại ở địa ngục. khi ấy anh mở mắt ra đã được hướng dẫn trở thành một iwon saja thay cho vị tiền nhiệm chuẩn bị đi đầu thai, chẳng có một chút ký ức gì về kiếp trước cả. nhưng vì một lý do nào đó, một nỗi đau vấn cứ quặn thắt nơi trái tim, âm âm ỉ ỉ hành hạ anh qua từng đêm. cho đến tận bây giờ, kwanghee đã luôn sống chung với nỗi đau không tên đó, và dần quen thuộc với nó rồi.

minseok cảm thấy hơi lạ, tại sao lại chỉ có kwanghee là bị xoá ký ức nhỉ?

sau khi chào tạm biệt anh, cậu về thẳng điện của mình nghỉ ngơi, ngồi chống cằm đợi chồng về.

minhyeong hôm nay về rất đúng giờ, sau khi ôm ấp hít hà một hồi, cuối cùng hắn cũng được cậu vợ thả ra để đi tắm rửa. quay vào lại nhìn thấy cậu vợ bé nhỏ chống cằm thở dài, hắn ngồi ra phía sau minseok, luồn tay vào ôm lấy cậu, rức mặt vào hõm cổ người kia.

'có chuyện gì thế?'

'em tìm được đầu kia của sợi dây rồi, là iwon saja kim kwanghee ấy, nhưng mà, bây giờ cắt sợi dây đấy kiểu gì, với lại em cũng không biết phải nói sao...'

'minseok à, không cần phải căng thẳng quá đâu, ngày mai em thư giãn một chút đi, không cần làm việc.'

'thiệt hả? nhưng mà thư giãn một mình ở điện cũng chán lắm... không có anh...'

minseok chu chu môi.

minhyeong bật cười, khua tay một cái, hình ảnh một cánh đồng hoa tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt minseok, sống động như kỹ thuật chiếu phim 3d vậy.

'đây là cánh đồng hoa seocheon, một phần của thế giới ngầm. chỗ đó rất đẹp, hoa gì cũng có, mấy linh hồn đợi đầu thai đều đến đó vui chơi, nên dạo trước anh sang...à ngài daebyeolwang đã cho xây dựng một khu vui chơi ở bên cạnh. em đến đó chơi đi, nghỉ ngơi một ngày.'

'anh đi với em cơ...'

minseok chọt chọt ngón tay trỏ vào ngực minhyeong, giương tròn đôi mắt long lanh lên nhìn chồng mà làm nũng.

hắn nhíu nhíu mắt lại, cố gắng che giấu đi việc mình chịu không nổi, suy nghĩ một chút. dù sao thì dạo này cũng không có nhiều quỷ hồn cần phán xét, nghỉ một hôm thì hai tên phán quan cũng phấn khởi.

'ừ anh đi với em, mình đi hẹn hò nhé.'

'hè hè...'

minseok cười típ mắt, vui mừng nằm thẳng cẳng xuống giường đắp chăn lên.

'đi ngủ thôi chồng ơi, đi ngủ sớm thì ngày mai đến sớm!'

đã bao lâu rồi hai người họ chưa đi hẹn hò? à không, họ đã đi hẹn hò bao giờ đâu? trước kia minhyeong luôn bận rộn với việc bên dưới, một tháng chỉ lên thăm vợ được một hai lần, lấy đâu ra thời gian mà đi hẹn hò. vì vậy mà minseok cực kỳ háo hức, cuối cùng thì cũng chờ được ngày này.

'chưa ngủ được.'

minhyeong đột nhiên nói.

'hử.'

minseok chỉ kịp 'hử' một tiếng, sau đó đã bị lôi vào một nụ hôn sâu không còn biết trời đất là gì.

...

sáng hôm sau, sau khi thức dậy và chuẩn bị xong xuôi, minhyeong đưa minseok đến bền thuyền bên sông. khúc sông này không giống khúc sông mà minseok phải đi qua khi được dẫn độ xuống đây. khúc sông này đẹp đẽ và thơ mộng hơn nhiều.

'bà samshin không thích việc thế giới ngầm lúc nào cũng lạnh lẽo u ám, nên bà cho trồng rất nhiều hoa và cây cỏ.'

minhyeong như hiểu được suy nghĩ của minseok liền giải đáp thắc mắc của cậu.

'vậy sao?'

'em từng gặp bà ấy rồi đấy.'

'hử? ở đâu? sao em không biết?'

'trong lễ kết hôn của chúng ta.'

'hả???? là vị nào thế? sao anh không nói em biết???'

minseok sửng cồ lên.

minhyeong bật cười.

'là người dẫn đầu mấy quỷ hầu đến chuẩn bị nghi lễ bên đằng thê cho em...'

'hả???? là bà ý sao???'

minseok ngạc nhiên tới thảng thốt, lặng lẽ nhớ về gương mặt hiền từ nói cười với mình như một người bà người mẹ thật sự đưa gả con đi vậy. cậu hơi run rẩy vội vàng tự vấn bản thân xem có làm gì nói gì quá phận hay không... nhưng chỉ là lễ kết hôn của một sứ giả địa ngục thôi mà, có cần phải đích thân thần samshin đến phụ giúp vậy???

'tất cả chúng ta đều là con của bà, minseokie.'

'anh đọc được suy nghĩ của em đấy à?'

minseok nhìn chồng mình, rất là hoài nghi rằng lão già này đọc được suy nghĩ của mình.

minhyeong lắc đầu.

'nhìn vào mắt em là biết mà.'

...

(*) không có thật, không có thật, không có thật, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro