08; bốn kiếp người
ngày hôm sau, minseok quay lại phòng myeongbu, sau khi chào hỏi một chút, cậu lại nhìn thấy seo daegil. có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng có việc để làm rồi, quét dọn. thật ra là sajajeon cũng không quá bẩn, chỉ là ngài daewang nào đó đột nhiên lại ném tên nhóc họ seo đó xuống đây mà không dặn dò gì, nên họ cũng không biết phải làm thế nào với cậu ta, nhưng cũng không thể cứ thế để cậu ta ngây ngốc đứng đó cả buổi được.
minseok tiến lại gần, khẽ vỗ vai seo daegil, khiến cậu ta khẽ giật mình quay ngoắt lại, sau khi nhận ra cậu thì vội vã cúi đầu chào.
'chào ngài saja ạ.'
'ò, nói chuyện chút nhé.'
minseok gật gật đầu nói, rồi quay đầu đi về phía bộ bàn trà bên ngoài sân điện. cậu ngồi xuống, sau đó lại nhìn seo daegil loay hoay mãi mà không tìm được chỗ để chổi.
minseok suy nghĩ một chút, nếu seo daegil chết trẻ ở tuổi 25, cậu chết năm 29, thì tức là cậu vẫn là anh của cậu ta nhỉ. cậu khẽ thở dài, ở đây ai cũng cao lớn hơn cậu hết, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy quỷ hồn trẻ em là nhỏ hơn cậu thôi...
'cậu cứ ném đại ở đó đi, không sao đâu.'
seo daegil gật đầu, sau đó quyết định để xuống bên cạnh ghế ngồi của mình.
'ngài có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?'
'seo daegil, cậu có nhớ gì về chuyện kiếp rồi không?'
'dạ? thì là...'
'không phải là chuyện thường ngày đâu, là mấy chuyện kỳ lạ ấy.'
seo daegil nhìn vị saja trước mặt với đôi mắt khó hiểu, vị này hỏi mấy chuyện đó để làm gì??
minseok đương nhiên là nhìn thấy ánh mắt của họ seo, cũng biết cậu ta đang nghĩ gì.
'cái này là cho kiếp sau của cậu đấy, chắc không muốn chết trẻ nữa đâu nhỉ?'
seo daegil nghe vậy liền sợ tới trố tròn mắt, vội vã ngồi thẳng dậy.
'vâng!'
'nói với cậu cũng chẳng sao đâu, vì đằng nào cậu cũng sẽ quên hết thôi. thì là, một người có thể sống bốn kiếp người, cậu sống qua ba kiếp rồi, và hai kiếp gần đây đều là chết trẻ. vậy nên ấy, tôi hỏi vậy để giúp cậu có thể có một kiếp sau như người bình thường đấy. vậy nên hãy suy nghĩ và trả lời thật kỹ nha.'
mối quan hệ giữa mỗi kiếp của một người được liên kết với nhau rất chặt chẽ. con người có bốn kiếp, kiếp gieo hạt, kiếp tưới nước, kiếp thu hoạch và cuối cùng, là kiếp hưởng thụ. seo daegil đã gieo hạt giống mối nghiệt duyên từ kiếp thứ nhất, nhưng rốt cuộc thì đó lại là một hạt giống chết. vì thế, hai kiếp tiếp theo của cậu ta chỉ dậm chân tại chỗ, tưới hoài tưới mãi hạt giống cũng chẳng thể nảy mầm, nên cũng chẳng thể thu hoạch. có lẽ khi đã thành công tìm ra vấn đề và cứu lấy kiếp sau, seo daegil sẽ sống mà không có được tình yêu định mệnh của mình.
seo daegil sau khi nghe lời của minseok thì đâm ra sợ mất mật, vội gật gật đầu, rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ. sau một hồi lâu, cậu ta mới nặn ra vài câu.
'đúng là khi đó...tôi có mơ một vài những giấc mơ kỳ lạ. nếu là mơ bình thường thì tôi sẽ quên ngay, nhưng mấy giấc mơ đó thì nhớ kỹ lắm.'
minseok không vội không vàng đề nghị.
'ừm, cậu kể xem sao.'
nhưng seo daegil lại đứng hình trong phút chốc, cậu chợt nhận ra dù cho cố thế nào cậu cũng không nhớ nổi mấy giấc mơ đó, rồi dần nhận ra mình còn sắp quên đi cả gương mặt của mẹ mình.
'tôi...tôi quên mất rồi?'
minseok thở dài bất lực, rõ ràng là đã không còn bị đau, nhưng cậu vẫn mơ hồ đưa tay lên xoa xoa hai thái dương. đúng rồi, sao cậu lại quên mất nhỉ? sau khi quỷ hồn xuống địa ngục, theo thời gian dần trôi mà sẽ dần quên đi kiếp đã sống của mình. khi cậu đang định đứng lên rời đi thì bị seo daegil bộ dạng gấp gáp níu lại.
'khoan đã, tôi, tôi vẫn còn nhớ một chút, giấc mơ đêm trước ngày tôi qua đời!'
ryu - vừa nhấc cái mông lên định đi thì bị kéo đến ngồi bịch xuống - minseok mỉm cười.
'nói đi.'
'thì là, tôi mơ thấy, tôi bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực, bên trái tim này, tôi ngã xuống thì có một người đỡ tôi...khóc rất lớn, sau đó...sau đó là hết rồi.'
minseok mở to mắt.
cái thông tin này hữu dụng vãi!
seo daegil có một vết bớt hình lá liễu nhỏ trước trái tim, vậy là đó là vết kiếm đâm rồi.
'cậu có nhớ người đỡ cậu nhìn thế nào, hay có đặc điểm gì không?'
'người đó... có một nốt ruồi nhỏ ở đầu bọng mắt.'
seo daegil nhớ rõ, cậu đã đưa tay lên lau nước mắt cho người đó, chạm nhẹ vào nốt ruồi đó, nhưng khuôn mặt ấy lại mơ hồ đến lạ. bỏ qua chuyện đó, cậu căng thẳng vân vê hai tay vào nhau mà hỏi.
'có...có hữu ích không?'
minseok bật cười.
'đương nhiên rồi. thế nhé! cậu đi làm việc đi, khi nào có tin vui tôi sẽ báo cậu nhé!'
nói rồi liền chạy biến đi, mặc cho seo daegil ngây ngốc ngồi đó, sau đó lại ngoan ngoãn cầm chổi đi quét dọn tiếp.
...
minseok sau khi hướng dẫn cách sử dụng hệ thống và nhập liệu cho đám myeongbu saja xong, vội vã trèo lên trên tìm kiếm sổ sinh tử kiếp trước của seo daegil, kỳ kèo một lúc thì thành công cầm luôn quyển sổ về nhà.
chỉ là trên đường về nhà, cậu lại gặp được một vị daewang.
người này thân hình cao to vạm vỡ, mặc miện phục (1) đen, đeo một ngọc bội rất lớn ghi chữ 'tứ'. hắn chính là daewang của điện thứ tư, phụ trách địa ngục kiếm thụ, ohkwan daewang. phía sau vị daewang có hai vị quỷ hầu đi cùng, cầm lọng che bên trên, nhìn rất chi là màu mè. cái vị này tới sajajeon của họ làm cái gì thế??
đây là lần đầu cậu được gặp một vị daewang.
minseok vội vàng đi tới, hành đại lễ với vị daewang này.
'tham kiến ohkwan daewang.'
vị daewang liếc mắt nhìn xuống cậu saja nhỏ bé, nhận ra đây là vị phu nhân của cái tên điện thứ năm kia, nhếch mép cười nói.
'ngươi là yeomra saja mới phải không?'
'dạ vâng ạ.'
'ò, đi đây.'
giọng của vị daewang không hiểu sao lại có chút cợt nhả. hắn vẫn cười cười đi qua, mặc cho minseok vẫn quỳ ngối dập đầu dưới đất.
để quỳ lâu một tý chắc không sao đâu, không có lệnh của hắn thì saja không thể tự ý đứng dậy được.
chỉ là ngay sau đó, hắn đã bị một tiếng gọi phẫn nộ oanh tạc trong đầu.
'moon hyeonjoon!!!! con ** mày quay cái đầu lại ngay cho tao!!'
ối cha mẹ làng nước ơi, có kẻ khủng bố!
moon hyeonjoon - ohkwan daewang cao cao tại thượng của điện thứ tư, đột nhiên lại không vững chân suýt vấp ngã, khiến hai quỷ hầu đằng sau hớt hải đỡ lấy.
vãi thật, không phải là cái thằng này vẫn còn đang phán xét quỷ hồn à?? sao lại có thời gian mà phán xét luôn cả hắn thế?? daewang cái mẹ gì thằng đó?? có mà là giang hồ ấy!!!
lỡ để vợ nó quỳ lâu một tý là nó quát bạn không ra cái thể thống suối vàng gì rồi. tình nghĩa anh em huynh đệ cùng làm daewang cả ngàn năm nay lại không bằng một phu nhân sứ giả nhỏ bé à??
'con ** mày, mày để vợ tao dập đầu hơi lâu rồi đấy!!!'
lại tiếp tục là một câu mắng xúc phạm tình huynh đệ, khiến trái tim nhỏ bé của hyeonjoon rất đỗi tổn thương.
'mẹ tao đầu thai mãn kiếp rồi thằng chết tiệt!!'
hắn bực bội cãi lại, sau đó quay đầu nói.
'miễn lễ!'
minseok nghe mệnh lệnh mới đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu chờ bóng lưng hyeonjoon rời đi, sau đó mới chẹp miệng đi thẳng về điện của mình.
...
*chú thích:
(1) miện phục: trang phục khi đại vương hoặc hoàng đế mặc khi nhận tham bái của thần tử trong các buổi tế lê, hoặc là trong những dịp đặc biệt quan trọng.
(ảnh minh hoạ)
...
ngắn quá, nhưng ko rặn đc thêm gì nữa ròi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro