07; việc đầu thai
chúc mừng năm mới và mừng 700 fls, chúc cả nhà năm mới vui vẻ và nhiều tiền để bế các em nhá!!! 🙇🌞🙇
...
sau một ngày bận rộn sấp mặt với việc viết chương trình, thực ra là không khó, nhưng mất quá nhiều thời gian khiến cậu chán nản vô cùng. minseok nằm dài ra bàn than thở, chẳng đau lưng chẳng mệt mỏi gì cả, nhưng cậu sắp nhớ chồng đến điên rồi.
có phải do bây giờ biết ngày nào cũng ở cạnh nhau nên minseok mới cứ thế đòi hỏi tham lam hơn hay không, chứ trước kia cậu đâu có như vậy đâu? dù cho xa nhau cả nửa năm trời, cậu cũng chịu đựng được cơ mà nhỉ? sao sức chịu đựng của cậu bây giờ kém vậy ta?
minseok ngồi phắt dậy, thở ra một hơi.
thôi được rồi, phải làm việc nhanh để được về với chồng thôi!
suy nghĩ rồi, minseok đã lập tức tập trung lại, viết nốt cái chương trình dang dở.
wooje híp mắt khó hiểu nhìn vị yeomra saja mới này đổi mặt nhanh như chớp, vừa rồi mới chán nản than thở, giây sau đã bừng bừng khí thế lại mà tiếp tục làm việc. em thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn bưng đến cho minseok một cốc nước.
'anh uống đi ạ, sẽ giúp tỉnh táo hơn đó ạ.'
minseok gật đầu.
'anh cám ơn.'
mấy canh giờ nữa trôi qua, minseok cuối cùng cũng viết xong cái chương trình chết tiệt đó. cậu suy nghĩ một lúc, có lẽ hôm nay không đủ để cậu hướng dẫn họ cách nhập liệu rồi, thôi để ngày mai.
'wooje à, hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi sẽ chỉ mọi người cách sử dụng hệ thống và nhập liệu sau nhé!'
'dạ vâng ạ!'
wooje ở bên này đang trèo thang tìm kiếm tài liệu của ai đó.
lúc này minseok mới chợt nhớ ra một việc khác mà mình cần làm.
'à, wooje à, em có thể lấy cho anh mượn xem thông tin của một người này không?'
'dạ được ạ, ai thế ạ?'
'ừa, seo daegil, sinh giờ thân, ngày 21 tháng 01 năm canh thìn, mất giờ tỵ, ngày 02 tháng 5 năm quý mão.'
'ố kê anh đợi em xíu nha!!!'
minseok híp mắt nghi ngờ, thằng nhóc này học được mấy từ như 'ố kê' này ở đâu thế?? nghe cứ bị hiện đại so với cái khung cảnh ở đây ấy.
ngẫm đi ngẫm lại, cái địa ngục này nó có vấn đề thật đấy. nhìn rõ ràng là cổ lỗ sĩ lạc hậu, nhưng tự dưng lại xuất hiện mấy cái như máy tính với máy tính bảng, quỷ hồn thì dùng ngôn ngữ giới trẻ để nói chuyện, không lạ không lấy tiền.
đợi một lúc, wooje đem tới một cuốn sổ với trang bìa đã mục, bên ngoài nhem nhuốc mực đen do để quá lâu. nhìn là biết rất lâu không ai thèm đụng, chỉ là không có bụi do mới đây đã được lôi ra khi seo daegil xuống địa ngục.
'đây không phải là cái cậu quỷ hồn đứng ngoài kia sao? anh tìm thông tin về người này làm gì thế ạ?'
'để đầu thai.'
minseok vừa giở cuốn sổ vừa đưa tay chống mặt nói.
chỉ là lời này làm wooje đứng hình.
liên quan gì???
minseok liếc lên nhìn gương mặt sững sờ của wooje, cũng không buồn cười mà thở dài vẫy vẫy tay nói.
'haizz, cậu không hiểu được đâu, thôi đi làm việc đi, cám ơn.'
'vâng...'
wooje dè dặt trả lời, rồi lại dè dặt quay người về chỗ của mình.
minseok lật xem cuốn sổ sinh tử của seo daegil, coi đi coi lại cũng chẳng có gì đáng chú ý cả.
cậu ta sinh ra có ngoại hình, nhưng chỉ thế thôi, cả gia cảnh lẫn học tập, công việc đều bình thường đến không thể bình thường hơn. chỉ là có cái nguyên nhân cái chết thì hơi có điều bất thường. trong sổ ghi rằng lúc ấy seo daegil đang ngồi trong phòng làm việc thì đột nhiên nhồi máu cơ tim mà chết.
đột nhiên cứ thế mà chết?
không thể có chuyện như thế được, nhất định là có liên quan đến chuyện kiếp trước của cậu ta.
trên sổ còn ghi trước ngực trái của seo daegil còn có một vết bớt nhìn lá liễu thẳng đứng rất nhỏ, sinh ra đã có. sao minseok thấy cái hình dạng này nó cứ quen quen, nhưng nghĩ hoài cũng không ra được. cũng theo như trong này, seo daegil không có đào hoa mệnh, cậu ta đã chết mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
nghe thảm vãi vậy???
đã chết trẻ đột ngột rồi lại còn chưa được yêu ai bao giờ...
minseok đọc một hồi cũng không phát hiện thêm gì liền đóng cuốn sổ lại, trả cho wooje rồi đi về.
vừa về tới nơi đã thấy minhyeong ngồi đợi sẵn, hắn cũng vừa mới kết thúc buổi phán xét của ngày, trở về thay y phục tắm rửa rồi ngồi đọc sách đợi cậu vợ mình đi làm về. minseok nhìn thấy chồng liền chẳng màng y phục rườm rà mà sà vào lòng hắn, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ hắn mà làm nũng.
'chồng ơi, em mệt quá đi...'
minhyeong bật cười, bàn tay khẽ xoa xoa cái lưng nhỏ an ủi.
'ngày đầu đi làm chắc em mệt lắm, ta đã nấu canh xương bò đấy, ăn một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi nhé?'
minseok gật gật đầu.
chờ cho mọi chuyện xong xuôi, minseok mới vừa húp canh vừa nói chuyện về nhiệm vụ của mình.
'anh, hôm nay em có đọc qua về sổ sinh tử của seo daegil rồi, không có nhiều thông tin hữu ích cho lắm...'
thấy cậu vợ ấm ức tới vữa bĩu môi vừa nói, minhyeong cũng chỉ xoa đầu cậu một cái.
'không cần gấp đâu, cứ từ từ thôi cũng được.'
'nhưng mà em không biết phải tìm thêm thông tin ở đâu nữa...'
'em là yeomra saja, có quyền để xem tiếp thông tin một kiếp trước của một người mà?'
minseok đang nhai dở miếng bò thì chợt bừng tỉnh.
ừ ha? cậu là yeomra saja, chức vị cao hơn các saja khác, cũng có quyền cao hơn người khác mà?
'ề hề hề, em quên mất...'
minhyeong không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười. thực ra hắn biết hết mọi chuyện về seo daegil, về câu chuyện hai kiếp trước của cậu ta, về lý do tại sao cậu ta lại phải chết trẻ, về mối nghiệt duyên truyền kiếp kia của cậu ta.
hắn nhớ rất rõ cái ngày mà người nọ kéo theo linh hồn của seo daegil xuống địa ngục cầu xin mười vị daewang, chấp nhận tự cắt sợi chỉ đỏ kết duyên hai người, chuyển đổi tất cả tội lỗi lên người mình để đổi lấy cuộc sống ba kiếp bình an còn lại của cậu ta, còn bản thân thì bị xoá toàn bộ ký ức ở lại địa ngục chuộc tội.
nhưng người nọ không thể ngờ được sự cố chấp của mối nghiệt duyên, cây kéo do bà mago để lại cũng không cắt đi nổi sợi dây đỏ định mệnh giữa hai người họ. những mối nghiệt duyên như vậy cần phải cả hai người cùng cắt mới có thể hoàn toàn chấm dứt nó, nếu chỉ một bên cắt, nó sẽ men theo sự cố chấp của tình yêu mà dần phục hồi lại.
sở dĩ các vị daewang không cho người nọ biết điều này, bởi vì đó là số mệnh của họ, vốn phải quấn lấy nhau cùng khốn khổ cả bốn kiếp, nhưng lại đi ngược mệnh trời mà xuống tận địa ngục cầu xin. đó là hình phạt dành cho người nọ và cả seo daegil.
giải quyết được mối nghiệt duyên ngàn năm này, minseok sẽ tích lũy được rất nhiều công đức, không hề lỗ chút nào.
thực ra minhyeong không giục minseok tích lũy công đức là vì việc đầu thai đâu, mà là để sau này thuận lợi cho việc ban cho cậu một thần vị dưới địa ngục. chức vị có thể nhỏ thôi cũng được, làm người trồng hoa ở cánh đồng hoa seocheon, hoặc làm tới tả hữu phán quan của hắn thì càng tốt. chức vị sẽ được quyết định dựa trên số công đức mà minseok tích được.
minhyeong không muốn minseok đầu thai, bởi hắn phải gắn bó trọn vẹn dòng thời gian với cương vị là yeomra daewang của địa ngục. thật may là minseok cũng càng không muốn đầu thai để phải rời xa hắn. mọi chuyện thật dễ dàng bởi cậu sẵn sàng nghe theo bất cứ lời nói nào của hắn, ngoan ngoãn giống như kiếp trước khi họ còn là người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro