04; phán xét
ở dưới thế giới ngầm, quỷ thần không cảm thấy đói, nên thực chất phòng bếp được xây dựng chủ yếu là vì để có trọn vẹn một điện lớn như trên trần gian thôi, dù thỉnh thoảng vẫn có một vài những quỷ hồn muốn trải nghiệm cảm giác ăn uống như khi còn sống xuống nấu gì đó ăn.
đã lâu lắm rồi các quỷ hồn phục vụ trong điện thứ năm chưa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trần gian. một vài con quỷ tò mò ném đầu vào coi thử, kết quả thấy vị daewang cao cao tại thượng của mình đang hì hục nấu gì đó, còn tên quỷ hồn kia lại ngồi chống cằm mỉm cười chờ đợi món ăn lên. mấy con quỷ sợ tới run rẩy, cái đầu lăn lóc dưới đất há hốc miệng, lưỡi đỏ lè thò ra, một tròng mắt trố ra rơi xuống, dù vậy thì cũng không có một con quỷ nào dám đi vào nhặt đầu mình ra. lỡ như đi vào nhặt đầu bị daewang phát hiện, ngài ấy cho rút lưỡi chúng nó bảy bảy bốn chín ngày thì sao?
minhyeong khẽ thở dài, bởi hắn đã biết ở ngoài kia có mấy cái đầu lăn lốc rồi, nhưng để minseok không mất hứng nên hắn mới không nói gì. minseok từ nhỏ tới lớn đều nhìn ma quỷ mà trưởng thành, đương nhiên em ấy sẽ không sợ mấy con quỷ này, nhưng sắp ăn uống mà lại nhìn thấy mấy cái đầu răng môi lẫn lộn, mắt mũi mỗi cái một hướng thì chắc sẽ không cảm thấy ngon miệng nổi.
hắn không quay đầu lại, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một luồng gió như có như không, thổi bay mấy cái đầu ra ngoài. mấy con quỷ hoảng hốt không nhịn được hét lên, vội vàng chạy theo hướng đầu mình bay đi.
'ối đầu ơi!!!'
minseok nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài thì khẽ giật mình, muốn ngó ra xem thử.
'có chuyện gì thế nhỉ?'
'không có gì đâu.'
minhyeong điềm tĩnh trả lời, như thể chuyện bên ngoài chẳng hề liên quan đến hắn vậy.
'chắc là đám quỷ hồn lại chơi đá banh với nhau.'
'vậy sao? có vẻ vui lắm...'
lúc minseok vẫn còn mải ngó ra ngoài hóng xem có chuyện gì, minhyeong đã bưng bát thịt chua ngọt nóng hổi lên, lập tức lấy lại sự chú ý của cậu.
'đám quỷ hồn này nhiệm vụ mỗi ngày chỉ có dọn dẹp trong và xung quanh điện, cũng không làm gì khác, cấp độ thấp nhất trong những quỷ hồn phụng mệnh. còn em là yeomra saja, phụng mệnh cấp cao, muốn chơi thì cứ tìm chúng, chúng sẽ không dám từ chối em đâu.'
minseok sáng mắt nhìn bát thịt, không nhịn được mà muốn đưa tay bốc ăn, nhưng ngay sau đó đã bị minhyeong khẽ đánh vào tay, nghiêm mặt trách mắng.
'rửa tay chưa?'
minseok híp mắt chu môi, tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn đứng dậy chạy đi rửa tay, sau đó lại đưa hai tay đã rửa ra cho chồng kiểm tra rồi mới bốc thịt ăn ngon lành. minhyeong không nói không rằng, cứ thế nhìn minseok tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi vết xốt dính bên miệng cậu.
'em sẽ không tìm chúng chơi kiểu vậy đâu, tại như vậy có khác gì ép buộc, không vui chút nào.'
minseok vừa nhai vừa nói, nhưng sau khi thấy cái nhíu mày của minhyeong liền vội vã nuốt xuống, thiếu chút nữa thì sặc.
chồng cậu nhìn qua thì giống một thanh niên trẻ trung điển trai, nhưng tính cách thì chẳng khác gì một lão già đã ngoài 80 đang cố gắng để theo kịp thời đại. lúc mới làm lễ kết hôn xong, minseok mới phải tiếp nhận một loạt những quy tắc như thời phong kiến của anh chồng. nào là ăn không nói, ngủ không nói; mỗi ngày phải dậy sớm trước giờ thìn, ăn trưa trước giờ ngọ, ăn tối trước giờ tuất, đi ngủ trước giờ tý;...
minseok nhớ về cái đêm đầu tiên hai người động phòng, cậu mơ thấy mẹ, mẹ xin lỗi vì không tham gia hôn lễ của cậu được và chúc cho cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. minseok vô thức thút thít vì nhớ mẹ, lại nói mớ muốn nói chuyện với mẹ, kết quả sáng hôm sau liền bị chồng trách mắng vì nói mớ, làm cậu cực kỳ bất mãn, bởi rốt cuộc thì minseok cũng chỉ có thể gặp và nói chuyện với mẹ trong mơ mà thôi... hơn nữa đó còn là lần đầu tiên cậu gặp mẹ sau bao năm mất mẹ.
nhưng chồng cậu cũng lại chỉ là một con quỷ khẩu thị tâm phi thôi... ngoài miệng thì tự đặt ra một đống quy định, cuối cùng bản thân lại là người phá vỡ. sau khi biết cậu khóc và nói mớ vì lâu rồi mới gặp mẹ trong mơ và nói chuyện cùng mẹ, hắn không nói không rằng đưa mẹ tới gặp cậu nhiều hơn, kết quả là cậu lại càng nói mớ làm hắn mất ngủ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm được gì.
về việc ăn không nói, minseok nhớ khoảng thời gian sau khi họ kết hôn, cậu rất nghiêm túc tuân thủ quy tắc này của hắn. nhưng sau đó minhyeong bỗng trở nên cực kỳ bận rộn, hai người cũng phải đến nửa năm mới được gặp một lần, thời gian nói chuyện cũng chỉ có trong bữa cơm và trước khi đi ngủ, vậy mà cả hai lại phải im lặng vì cái quy tắc hắn tự định ra đó... cuối cùng là hắn tự không chịu được, bảo cậu có gì muốn nói hãy cứ nói đi, hắn muốn nghe cậu nói chuyện.
còn chuyện đi ngủ sớm trước giờ tý...ừm...có khi nào họ gặp nhau mà đi ngủ được trước giờ tý đâu... thành ra mấy cái quy tắc cứ treo cửa để đó thôi...
'ngon không?'
minhyeong hỏi.
'ngon ạ, vẫn y như trước kia anh nấu!'
minseok vui vẻ trả lời, trong miệng vẫn còn nhồi đầy thịt.
lúc này, một con quỷ mặc trang phục như mấy thư ký nam trên trần gian, rón rén gõ cửa đi vào bên trong gian bếp, sau đó lại ngập ngừng nói.
'thưa da...'
hắn chưa nói hết đã bị cái liếc mắt của minhyeong doạ cho ngậm miệng, mãi sau mới nhận ra là mình đã được nhắc nhở rằng không được gọi vị daewang của mình là daewang.
'thưa đại nhân...'
con quỷ vội vã sửa lời.
'đến giờ làm việc rồi ạ...'
minhyeong thở dài một hơi, nhìn minseok lại chu môi cúi đấu trước mặt, đưa tay khẽ xoa đầu cậu, an ủi.
'em cứ từ từ ăn nhé, sau đó về phòng của chúng ta nghỉ ngơi trước, ta đi làm việc trước đã.'
'không phải em với anh làm việc giống nhau ạ? em không thể đi làm cùng anh được sao?'
xuống đến địa ngục rồi, được bổ nhiệm việc giống nhau rồi, nhưng vẫn phải tách nhau ra... ryu minseok rất chi là bất mãn.
minhyeong có chút chột dạ, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh nói.
'hôm nay em mới nhậm chức, chưa cần phải làm việc, cứ về nghỉ ngơi đi nhé, tối ta sẽ về với em mà.'
minseok cuối cùng cũng không vui gật đầu, nghĩ bụng lát nữa sẽ ra chơi đá banh cùng đám quỷ kia.
minhyeong rời khỏi phòng bếp, đi thẳng về hướng tư điện dành riêng cho daewang, đã có một vài những quỷ hầu đợi sẵn để thay trang phục cho hắn. minhyeong cởi bỏ bộ trang phục dành cho các saja cấp cao, khoác lên mình bộ hắc bào thêu nổi hoa văn lớn, dẫn theo một đoàn quỷ quan bước vào chính đường phán quyết.
công việc hàng ngày của một daewang, phán xét tội lỗi của linh hồn.
minhyeong an toạ trên ghế của mình ở nơi cao nhất trong chính đường, nhìn xuống một hàng dài những linh hồn đang đợi phán xét phía dưới thông qua một tấm rèm mỏng lớn. hai bên của hắn là hai vị tả hữu phán quan, phụ trách ghi chép thông tin và tội lỗi của linh hồn.
yeomra daewang phụ trách địa ngục thứ năm, địa ngục ngôn từ, nơi phán xét những linh hồn phạm tội bằng lời nói. mỗi một linh hồn con người, không ít thì nhiều, cũng chắc chắn sẽ phải một lần phạm vào tội lỗi ngôn từ, dù vô tình hay cố ý, cũng sẽ có những khi họ thốt ra những lời làm tổn thương người khác. nơi đây sẽ phán xét tội lỗi nặng nhẹ của các linh hồn, và đưa ra hình phạt thích đáng.
'bắt đầu đi.'
minhyeong điềm tĩnh nói.
hai vị phán quan cung kính cúi đầu, rồi mới quay xuống dưới, miệng mở nhỏ nhưng giọng phát ra lại lớn.
'linh hồn đầu tiên!!'
một linh hồn mờ ảo bước lên, khi chưa được phán xét tội lỗi, nhưng linh hồn sẽ vẫn mở ảo không thành hình như vậy, tới khi phán xét xong sẽ có được hình dạng của mình.
'kim gaemin, sinh giờ tuất, ngày 21 tháng 7 năm tân dậu, mất giờ tý, ngày 01 tháng 5 năm quý mão, hưởng dương 42 tuổi, là ngươi phải không?'
'vâng...'
'hãy cùng xem xem tội lỗi của ngươi là gì?'
ngay lập tức, bên dưới nền điện như biến thành một tấm gương trong suốt, phản chiếu hình bóng thật sự trên trần gian của linh hồn, những thanh âm linh hồn đã nói ra đều vang lên rõ mồn một.
qua một lúc lâu, sau khi phán xét được một vài linh hồn, có những kẻ chấp nhận với hình phạt của bản thân, có những kẻ lại gào khóc xin giảm tội, có những kẻ không can tâm xúc phạm tới daewang, và đương nhiên, cái kết của chúng là khác nhau.
minhyeong lạnh lùng nhìn linh hồn đang chỉ thẳng mặt hắn mắng chửi, kẻ đã mang cả thói xấu của bản thân trên trần thế xuống tới địa ngục, và xúc phạm cả một vị thần tối cao. hắn lặng lẽ đưa tay lên, trả lại hình dáng thật sự của linh hồn, rồi vẫy nhẹ một cái. ngay lập tức, chiếc lưỡi trong miệng hắn bị rút ra một cách tàn bạo, máu tươi chảy ra như thể hắn chưa từng chết bao giờ.
'linh hồn yoo chaeseok, phạm tội trì chiết và xúc phạm, gián tiếp giết chết một người khác, công cụ gây án là máy tính điện tử, thêm tội xúc phạm vị thần tối cao, phán chịu rút lưỡi 7749 năm, sau 7749 năm giáng thẳng vào địa ngục bóng tối, không cho phép đi vào luân hồi, miễn phán xét ở các địa ngục khác.'
lời minhyeong nói ra nhẹ bẫng, như thể hắn đã nói điều này rất nhiều rồi. phán quyết vừa đưa ra, linh hồn đang quằn quại vì đau đớn trên mặt đất liền bị vài tên quỷ hồn lôi đi.
'tiếp.'
minhyeong khẽ day day trán, đột nhiên thấy nhớ minseok rất nhiều.
'linh hồn tiếp theo!!'
giọng nói ồn ào của vị phán quan lại vang lên.
'seo daegil, sinh giờ thân, ngày 21 tháng 01 năm canh thìn, mất giờ tỵ, ngày 02 tháng 5 năm quý mão, hưởng dương 23 tuổi, là ngươi phải không?'
...
ngày sinh ngày mất của tất cả đều là phục vụ cốt truyện, xin đừng nặng nề quá...
ét o ét cái sự nờ a nản của tôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro