03; cải cách đi thôi
'anh, thời đại nào rồi mà anh vẫn còn đọc sách trúc vậy?'
minhyeong liếc nhìn cuốn sách trúc đi ngược thời đại của sanghyeok mà thở dài.
ông già cổ lỗ sĩ.
ờm...thực ra là minseok lúc nhìn cuốn sách ấy cũng thắc mắc y chang vậy... lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy sách trúc là khi nào nhỉ? hình như là trong viện bảo tàng... còn mấy lần xem phim thấy thì không tính, vì dù sao chúng cũng không phải là thật. hơn nữa khi nãy cậu còn thấy hai vị sứ giả kia vẫn phê duyệt đơn dẫn độ bằng bút lông...
thời buổi khoa học công nghệ bùng nổ, dương gian bây giờ đâu đâu cũng là công nghệ mới, xuống đến địa ngục lại vẫn thấy sách trúc và bút lông...
không phải cậu chê những thứ đó lạc hậu hay gì, những điều thuộc về văn hoá lịch sử đương nhiên vẫn nên gìn giữ và tôn trọng, nhưng chỉ nên giữ ở một mức độ nhất định mà thôi, bắt kịp thời đại vẫn là trên hết.
minhyeong như đọc được suy nghĩ của minseok, đưa tay xoa xoa lưng cậu nói.
'tất cả là người nào đó đấy, nói gì mà giữ gìn văn hoá phong tục tập quán địa ngục, mấy địa ngục nhà bên người ta đã cập nhật xu thế hết rồi, chúng ta rõ ràng lạc hậu hơn so với người ta...'
jihoon ngồi đối diện thấy đôi phu phu nhà nọ phu xướng phụ tùng vùi dập anh mình mà ngứa ngáy, híp híp mắt nói.
'cậu thôi đi, tôi thấy anh ấy cũng cập nhật hết rồi đó chứ, cậu vẫn được dùng điện thoại, vẫn có internet để dùng đó thôi, chỉ là phê duyệt công văn hay danh sách giấy tờ thì vẫn dùng sức người thôi mà...'
'có internet máy móc mà lại không dùng đi, phê duyệt công văn và lập danh sách người chết hay đầu thai đúng là vẫn phải dùng sức người, nhưng dùng bút lông phê duyệt và viết tay danh sách không phải rất vất vả à? cậu rảnh rỗi không xuống coi coi đám saja ở sajajeon phải vật lộn với mấy cái bút lông như thế nào, đến lúc chúng nó phát điên lên đi đầu thai thì đào mả nhà cậu lên cũng không có người làm cho đâu nhé.'
minhyeong bĩu môi, minseok thì ở bên cạnh gật gù...
minhyeong quay sang người anh nãy giờ vẫn giả câm giả điếc bên cạnh, không màng tranh cãi mà đọc sách trúc.
'anh, em biết là sách trúc thú vị, bút lông cũng thú vị, cái gì cần giữ thì vẫn nên giữ, còn cái gì nên cập nhật thì vẫn nên cập nhật. anh cho mấy đứa ở sajajeon cập nhật phần mềm danh sách đi được không, nhánh myeongbu saja cũng toàn người trẻ, chúng nó thích nghi công nghệ nhanh, mấy chuyện này đều sẽ làm được hết mà...'
sanghyeok liếc liếc nhìn minhyeong, lại nhìn minseok ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, nói.
'minseok, em nói gì đi?'
anh đây là muốn tìm đồng minh à?
minseok khẽ đánh giá trong lòng, nhưng vẫn suy nghĩ nói.
'thật ra địa ngục có thể vận hành tới hiện tại bình thường, tức là chưa có vấn đề quá lớn nào phát sinh cả...'
sanghyeok và jihoon nghe vậy liền mỉm cười híp mắt nhìn minhyeong.
chú thấy không? chồng chú đúng về phía bọn này.
nhưng minseok lại nói tiếp.
'nhưng về lâu về dài, không ai dám chắc sẽ không có sự cố xảy ra cả. việc tự viết công văn, tự nhập danh sách bằng bút lông không chỉ tiêu tốn giấy mực mà còn là sức lực của các sứ giả. nếu một ngày nào đó có một myeongbu saja quá mệt mỏi mà viết sai tên người chết, hay sai ngày tháng năm sinh, hoặc sai bất cứ thông tin nào cũng có thể dẫn đến hệ lụy liên quan đến cả thế giới ngầm không phải sao? vậy nên...'
sanghyeok và jihoon lập tức trố tròn mắt nhìn minseok.
minhyeong nhếch mép.
'không phải ngày nào đó, sự cố này đã từng xảy ra rồi, và không chỉ một lần đâu... không phải lúc ấy chúng ta đều rất bận sao? anh sanghyeok, jihoon?'
giả câm giả điếc là kỹ năng mà bất cứ kẻ đứng đầu nào cũng phải học được, chỉ là có dùng đúng cách hay không thôi, và đó chính là lúc này đây.
minhyeong vỗ lưng minseok ra hiệu cậu nói tiếp.
'thực ra giải quyết rất đơn giản thôi mà, chỉ cần đầu tư một hệ thống máy tính cho các phòng ban sứ giả, dạy họ cách đánh máy và nhập liệu. các sứ giả dẫn độ sẽ chỉ cần gõ một văn bản dẫn độ, in ra và gửi tới cho hai vị iljik và woljik phê duyệt, văn bản đó có thể dùng lâu dài luôn đó, chỉ cần thay thông tin của từng linh hồn là được. các myeongbu saja sẽ không cần phải viết tay bằng bút lông danh sách thông tin người chết nữa mà chỉ cần nhập thông tin của người chết lên hệ thống thôi. như vậy thì sau này cần cũng chỉ cần nhập tên hoặc mã số người chết là có thể tra cứu thông tin một cách nhanh chóng rồi.'
minhyeong hài lòng gật gật đầu, nhếch mép đắc ý nhìn hai người kia. sanghyeok không hài lòng nhìn minhyeong, nhưng cũng không nói được gì.
vị trên thiên giới kia cũng liên tục khịa hắn vì thế giới ngầm mãi không chịu thay đổi, thật sự đến lúc phải cập nhật rồi sao? haizzz, bút lông, sách trúc, giấy tờ có gì mà không đúng cơ chứ? chỉ là hơi cổ tý thôi có được không?
'nhưng mà, chúng ta không có ai có khả năng giúp chúng ta cả, mấy cái người lần trước giúp ta phổ cập điện thoại và internet không phải đã đi đầu thai hết rồi sao?'
hết cách, sanghyeok phải dùng đến hạ sách thôi.
nhưng vừa nói xong, minhyeong và minseok cùng đồng thời nghiêng đầu nhìn hắn, thậm chí còn nghiêng cùng một bên...
'em chưa nói với anh à? chuyên ngành của minseok trên thế giới này là quản lý thông tin đấy?'
minhyeong híp mắt cười, còn sanghyeok thì tức giận cau mày.
thằng nhóc này, chú lấy thằng bé về là muốn đợi đến ngày này để chỉnh anh đúng không?
...
sau khi chọc điên người anh của mình, minhyeong lại nắm tay minseok rời đi, trở về điện thứ năm.
'có ổn không vậy ạ? để em phụ trách thật hả? nhưng mà không có lệnh của các vị daewang...'
'em yên tâm, mai là có công văn thôi..'
minhyeong khẽ dùng ngón cái xoay vòng trên mu bàn tay minseok, đây là cách mà hắn luôn dùng để trấn an minseok suốt bao nhiêu năm nay.
'anh sanghyeok có địa vị cao hơn cả anh, không lẽ anh ấy là sứ giả của daebyeol wang?'
minseok thắc mắc, hơn nữa ba người này bàn chuyện cũng bàn rất thoải mái, giống như thể họ vốn có khả năng để bàn những chuyện lớn đến thế.
hình như ngoại trừ các daewang thì các sứ giả đại diện của các daewang là có địa vị cao nhất, có vẻ còn cao hơn cả vị iwon với hai vị iljik woljik.
minseok ở trên thế giới này là một người chuyên tự nhiên điển hình, bản thân cậu dù có chồng là sứ giả địa ngục thì cũng chỉ tìm hiểu về mỗi người ấy thôi, chứ cũng không rõ cung cách hoạt động của thế giới ngầm như thế nào.
yeomra saja thì cậu có nghe rồi, nhưng chưa từng nghe thấy các vị daewang khác cũng có sứ giả của mình, càng không có nhiều thông tin về sứ giả của daebyeol wang...
địa vị của các saja cũng được phân chia dựa trên địa vị của người trực tiếp quản lý bọn họ. các sứ giả dẫn độ được trực tiếp quản lý bởi vị iwon và hai vị iljik woljik, nên có địa vị thấp nhất, ba vị đó lại đứng dưới quyền quản lý của các daewang. minhyeong chồng cậu là một yeomra saja, được trực tiếp quản lý bởi yeomra daewang, daewang có địa vị cao nhất trong thập điện, nên có địa vị cao hơn ba vị trên. anh jihoon làm việc ở điện thứ bảy, có lẽ là sứ giả của taesan daewang, taesan daewang dưới yeomra daewang nửa bậc, nên anh jihoon cũng vậy. vậy nên nếu anh sanghyeok là sứ giả của daebyeol wang thì đúng là anh ấy cao hơn minhyeong một bậc.
minhyeong nghe câu hỏi của minseok, im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói.
'anh ấy đúng là làm việc ở daebyeolwangjeon...'
minseok gật gật, quả nhiên như cậu nghĩ.
minhyeong lại đưa minseok trở về điện thứ năm, kẻ hầu ở điện thấy họ trở về cũng tự động im miệng không nói gì.
'em về nghỉ ngơi trước đi, ta nấu xong sẽ đem lên cho em nhé?'
'không, em muốn coi anh nấu cơ, giống như mấy lần chúng ta ở trên kia...'
minseok chu chu môi dụi đầu vào lồng ngực chồng nói. minhyeong bật cười, mỗi lần minseok muốn gì đó đều sẽ làm nũng như thế này.
'được rồi...'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro