06. Em sợ
Lee Minhyung là đồ bao đồng.
Hắn tự tiện xông vào vùng an toàn của Ryu Minseok rồi đột phá mỗi một bí mật em che giấu. Dù biết tất cả xuất phát từ hảo ý nhưng ngay từ khi em nhận ra hắn đã phát hiện tiếng xấu của em, Ryu Minseok nhen nhóm ý định bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng Lee Minhyung vừa sấy tóc cho em vừa cằn nhằn rằng em ăn của hắn dùng của hắn, làm tốn không ít tiền nuôi em ăn ở. Giờ em mà chạy mất thì hoá ra hắn mất trắng nên em chủ động xin làm việc để bù tiền ăn ở.
Em setup hệ thống, tính lại giá nguyên liệu, vạch sẵn lộ trình thu chi của quán. Nhiêu đây chắc cũng đủ để trả tiền ăn rồi nhỉ? Nhưng thời gian dần trôi, khoảng thời gian ở với Lee Minhyung thoải mái quá khiến em chẳng muốn bỏ đi nữa. Giữa lúc em siêu lòng muốn mọi thứ sẽ như vậy mãi, thì đột nhiên hắn lại ném em vào hố lửa.
Kéo em dấn thân vào chốn địa ngục bỏng rẫy đã tạo cho em quá nhiều kí ức không tốt. Hắn khiến em một lần nữa phải đối diện với vô số ánh mắt xem thường, khinh bỉ trần trụi như thể họ nhìn thấy cả con người em, hiểu rõ tường tận mọi ngóc ngách dòng máu chảy trong người em dơ bẩn ra sao. Vết sẹo đóng vẩy từ lâu bỗng dưng bị xé toạc ra cho biết bao nhiêu người nhìn vào chỉ trỏ.
Mỗi bước chân của em đều có tiếng cười cợt, nhạo báng vang vọng lại từ phía sau. Em biết, họ nhận ra em - đứa con của một cuộc tình vụng trộm, trái với pháp luật và đạo đức. Dù đã cố hết sức ngó lơ nhưng khi mọi chuyện một lần nữa được đưa ra ánh sáng, Minseok vẫn chẳng thể đối diện nổi với những ánh nhìn thương hại có, chán ghét có, ghê tởm có.
Em thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dù rằng chính em đã mở miệng nói cho hắn biết từ đầu, nhưng ai biết được chữ ngờ? Nhỡ đâu Lee Minhyung bị miệng lưỡi thiên hạ đồng hoá và rồi biến thành một trong số những mũi dao rạch thêm vết xước lên người em thì sao? Nhỡ đâu hắn sẽ kì thị em xem thường em thì sao?
Thôi được.
Hắn đâu có làm vậy.
Hắn không những rửa oan cho em, còn tiện thể giúp em mắng luôn cả ban giám hiệu thất trách chỉ vì giữ gìn danh tiếng mà xử lý qua loa vụ việc để giấu nhẹm mọi thứ. Hắn bắt từng người đáng tuổi cha chú em cúi đầu xin lỗi vì hành vi không đáng mặt người trưởng thành của họ.
Thậm chí, đứng trước cảnh sát muốn lấy lời khai của em, Minhyung còn ra sức bảo vệ em như gà mái mẹ "Nhóc này còn chẳng liên quan gì thì sao phải lấy lời khai?"
Hoá ra vẫn còn nhiều người tốt lắm.
Hóa ra em vẫn có thể tin tưởng vào người khác.
Em nghĩ vậy.
Em càng cảm động hơn khi Minhyung chủ động kéo em rời đi ngay khoảnh khắc hắn nhận ra em không thích ở lại nơi đây. Em đã từng nghĩ liệu hắn có chê việc em ăn bám hắn mãi thế này không? Thôi thì ngày mai em sẽ đi làm thật chăm chỉ và kiếm thêm thật nhiều khách ruột cho hắn.
Em nghĩ vậy.
Nhưng rồi mọi tính toán cho tương lai tươi sáng hơn của em dập tắt khi em phát hiện có paparazzi mấp mé ngay dưới sảnh chung cư của hắn. Em biết, chó săn tin của tờ báo đã đến.
Lee Minhyung đối xử với em rất tốt, quá tốt so với một người xa lạ chỉ mới gặp cách đây vài tuần.
Em không muốn hắn bị liên lụy bởi gia đình phức tạp của mình.
Ryu Minseok nghĩ vậy, nên em đã rời đi.
-*-
Minseok đã không ngủ 3 ngày liên tiếp. Em chẳng biết mình đang làm gì nữa. Trong túi áo hoodie của em có nhét một ít tiền tiêu vặt Lee Minhyung cho em.
Em không muốn dùng chúng. Nhưng em đói quá, đành cắn răng mua một túi kẹo nhỏ ngậm cho qua bữa đói.
Lúc đứng ở cửa hàng tiện lợi, em nghe thấy chiếc điện thoại của nhân viên thu ngân phát ra âm thanh của một tờ báo lá cải: [Hé lộ gương mặt con của tra nam A và tiểu tam C! Nguồn tin đáng tin cậy cho biết là học sinh đầu gấu + thành tích kém + bị đình chỉ, gần nhất đang sống cùng một người đàn ông lạ mặt! Nghi vấn nhân cách mục nát giống mẹ mình!!!]
Ryu Minseok tái mặt, em cắn chặt môi đến mức bật máu, vị sắt tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến em sực tỉnh. Kéo thật thấp mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt, Minseok cầm bịch kẹo vội vàng đi ra khỏi cửa hàng.
-*-
Minseok quay về căn nhà em đã sống suốt 18 năm. Xung quanh tràn ngập bịch rác và chai lọ rượu bia chưa vứt. Em đập cửa thật mạnh gào thét thật lớn vì biết bên trong nhất định có người.
"Bà ra đây! Đồ khốn nạn! Bà lợi dụng tôi chưa đủ hay sao còn lôi kéo người vô tội vào!?"
"Tôi van xin bà, nhắm vào tôi thôi. Tôi sẽ nghe lời! Tôi sẽ không trốn đi nữa... làm ơn, đừng động đến anh ấy... xin bà."
Chẳng biết đã qua bao lâu, cổ họng em đau nhức khản đặc đi vì la hét quá nhiều. Cơ thể mấy ngày rồi không ăn không uống vốn đã suy nhược lại nhân hành động quá khích của em mà khuỵu hẳn xuống thềm nhà lạnh lẽo.
Khi Ryu Minseok cạn kiệt sức lực đến nỗi nói không ra âm thanh nào nữa thì cửa nhà mới bật mở.
Một người phụ nữ trung niên từ tốn xuất hiện, đôi mắt sâu hoắm và son môi đỏ thẫm khiến nụ cười của bà trở nên quái dị.
"Thằng ranh con, tao chịu tiếng xấu để đẻ ra mày thì mày phải kiếm tiền nuôi tao. Tao bảo mà, rồi mày vẫn sẽ vác cái mặt chó đấy về đây van xin tao thôi."
"Tao điền sẵn đơn đăng kí thi năng khiếu rồi, mày mà không lấy được tiền thưởng giải nhất thì coi chừng tao tung tin mày với thằng nhà giàu đó quan hệ với nhau. Gớm chết lên được, đừng có mà vào nhà bẩn nhà tao!"
"... bà... có thật là mẹ tôi không?"
"Mày lại bắt đầu bị thần kinh rồi phải không? Tao nói rồi. Ba ngày sau mang tiền thưởng về cho tao thì tao suy nghĩ—-"
'Choang'
"THẰNG ĐIÊN NÀY, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
Ryu Minseok khẽ cười, máu đỏ thẫm nóng hổi chảy xuống từ trán. Đúng là mẹ nào con đấy.
Bà ta có gan dám tung quá khứ đen tối của bản thân để trừng phạt sự nổi loạn của em. Em cũng có gan tóm lấy tay bà ta đập chai rượu thuỷ tinh vào đầu mình.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, may mà em đã tính thời gian để gọi người ta đến từ trước. Tiếc là có vẻ Ryu Minseok quá đề cao bản thân. Đầu em hiện tại đau chết khiếp, cảm giác như có nguyên mảnh thuỷ tinh ghim vào sọ não em rồi. Chết, chơi lớn đến mức ngủm luôn thì... xui xẻo thật đấy.
Ryu Minseok đờ đẫn nhìn bầu trời đang đổ mưa tí tách, ánh mắt em nhoè dần đi chẳng còn nhìn ra cái gì nữa. Kì lạ thay, em nghe được tiếng ai đó nhắc đến tên hắn.
Tiếc quá. Giá như em có thể nói cảm ơn với hắn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro