02. Em xấu
"Bố tôi ngoại tình, mẹ tôi là tiểu tam."
Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi được thốt ra trong buổi sáng thứ 3 Ryu Minseok ở với Lee Minhyung.
Hắn vốn không có chút ý định dậy sớm chút nào, nhất là với ngày chủ nhật được nghỉ hiếm hoi như hôm nay. Câu nói của em, bất ngờ thay... chẳng có chút đóng góp nào trong việc đánh thức gấu béo say ngủ.
Hắn rầm rì bằng chất giọng khàn khàn, hai mắt còn chẳng thèm mở.
"Nhóc có giết người không?"
"... không."
"Có trộm cướp không?"
"Không."
"Có đánh người không?"
"... một chút."
"Ừ."
Hắn cho em ở nhờ chứ không phải bố mẹ em hay bất cứ ai khác. Miễn là em không vi phạm pháp luật, không có lịch sử phạm tội thì có là boy phố biết đánh nhau một chút, hắn vẫn sẽ chứa chấp em.
Như đối xử với chó mèo hoang, Lee Minhyung tự nguyện cho em một foster home.
Đấy là điều Lee Minhyung nói với Ryu Minseok lúc xua đuổi em ra khỏi phòng trước khi em có xu hướng tiếp tục quấy rầy giấc ngủ quý giá của hắn.
-*-
'Choang'
Chiếc bát xấu số thứ 2 trong nhà Lee Minhyung bị Ryu-giúp-việc-part-time-Minseok đánh vỡ. Vì hắn đã nấu nên em nhỏ tranh giành việc dọn bằng cả tính mạng. Còn nếu hắn không chịu thì em sẽ không ăn bữa sau nên hắn chỉ có thể bất lực mặc kệ cún con loay hoay với mấy chiếc bát đĩa.
Có lẽ Minseok không hay làm việc nhà nên em còn chẳng biết nên rửa bát đũa trước khi rửa xoong nồi. Lee Minhyung sẵn lòng đứng bên cạnh nhắc nhở em và kiêm luôn việc tráng bát. Thế mà nỗ lực vớt vát của hắn cũng không thể cứu được cái tính hậu đậu của em.
Nhưng được rồi. Ít ra thiệt hại của em cún chỉ có hai chiếc bát sứ, chẳng thấm vào đâu nếu đem so với đống đồ điện tử mấy con báo hồi trước đã làm hỏng của hắn. Vỡ có hai cái bát có là gì?
Em cún hiểu chuyện ngoan ngoãn thế này rồi thì vỡ thêm mấy chiếc bát nữa hắn cũng không nỡ mắng em đâu. Cái bản tính yêu thích những thứ lông xù của hắn khiến mọi tội lỗi cún con gây ra đều trở nên nhỏ bé. Mà đặc biệt là đứng trước mái tóc mềm mềm thơm tho của em khiến hắn muốn sờ đến phát nghiện, cảm tưởng như Ryu Minseok có đập vỡ hết bát đũa mà cho hắn xoa đầu xù thì Lee Minhyung cũng chỉ cười xoà.
Còn chưa kể đến việc Ryu Minseok chỉ cần nhìn hắn bằng đôi mắt cún con long lanh nước, tràn ngập áy náy là Lee Minhyung sẽ mềm lòng ngay.
Ai lại nỡ mắng một con cún đáng yêu thế này chứ?
-*-
Ryu Minseok lúng túng cọ xát hai tay với nhau, lảng tránh ánh mắt bén nhọn của Lee Minhyung. Cả người ngồi co ro vào góc sofa chỉ hận không thể co thành một quả bóng lọt thỏm xuống khe hở giữa miếng đệm mút.
"Bị đình chỉ học? Bắt nạt học đường? Ép bạn học nhảy lầu?"
Lee Minhyung ngồi đối diện em, tay hắn khoanh lại trước ngực, hai mắt thẳng tắp phóng về phía em. Khí thế đáng sợ ngột ngạt như gấu rừng hoang dã chực chờ cắn xé con mồi khiến Ryu Minseok chỉ biết mím môi cúi gằm mặt xuống đất.
"Miệng đâu?"
"... tôi không-"
"Nói to lên."
"Tôi không làm!"
"Bằng chứng đâu?"
"... không có."
"Vậy thì là lỗi của nhóc."
"..."
"Đi ngủ đi. Nhớ đánh răng rồi hẵng ngủ."
"Nhưng-"
"Ngủ đi."
"... vâng."
Sau khi hộ tống Minseok về phòng, Lee Minhyung rút điện thoại gọi cho một người bạn cũ chứ không phải là phòng quản lý trường L như 15 phút trước.
Thú thật, khi hỏi về học sinh Ryu Minseok và nhận được thông báo boy phố nửa mùa họ Ryu thật sự là học sinh cá biệt, Minhyung suýt chút nữa nhăn mày đến nỗi kẹp chết một con ruồi.
Nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây hoặc Ryu Minseok là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng khả năng số 2 chỉ chiếm 0,00001% trong suy nghĩ của Lee Minhyung.
Chứ đứa nhóc tóc hồng này ngoài cái ngoại hình phóng khoáng không đúng tẹo nào thì bản chất là một đứa trẻ siêu ngoan, bảo gì nghe nấy, sai gì làm đó.
Suốt mấy hôm ở chung, Ryu Minseok trong mắt hắn từ động vật hoang dã xù lông thăng cấp thành con cún nhát gan dùng lớp vẻ ngoài hung tợn để bảo vệ bản thân. Lee Minhyung luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, hắn tin vào trực giác mách bảo rằng lời vị ban quản lý kia có chứa ác ý vô hình.
Đã là foster parent thì hắn phải làm tròn nghĩa vụ chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro