6' Mùa xuân: Trận đầu tiên
Mùa giải LCK Mùa Xuân cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Sân vận động LoL Park trở nên nhộn nhịp và rực rỡ với hàng nghìn fan hâm mộ đổ về, chờ đợi trận đấu mở màn giữa T1 và KDF. Cờ quạt, băng rôn, tiếng reo hò của đám đông như hòa quyện, tạo nên không khí cuồng nhiệt mà chỉ có thể thấy ở những trận đấu đỉnh cao của LCK.
Bên trong phòng chờ của T1, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Dù không gian vẫn yên tĩnh, có thể cảm nhận rõ áp lực căng thẳng bao trùm lên mọi thành viên. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, và ai cũng hiểu rằng nó sẽ đặt nền móng cho những gì phía trước. Minseok ngồi lặng lẽ, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó. Những suy nghĩ về việc Minhyung càng ngày càng gần gũi với cậu, cộng thêm áp lực từ trận đấu sắp tới, khiến Minseok khó tập trung hoàn toàn.
"Minseokie, cậu ổn không?"
Minhyung nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi xuống cạnh Minseok. Ánh mắt Minhyung tràn đầy sự quan tâm.
Minseok giật mình thoáng nhìn sang Minhyung, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ ổn, chỉ là... có chút căng thẳng thôi."
Minhyung nở một nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai Minseok để động viên.
"Cậu là người đi hỗ trợ xuất sắc nhất mà tớ từng thấy. Hãy tin vào bản thân và tin vào mọi người đặc biệt là tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng, như mọi khi thôi."
Câu nói của Minhyung khiến Minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu mỉm cười đáp lại, rồi quay lại tập trung vào màn hình, cố gắng bỏ qua những cảm xúc riêng tư để sẵn sàng cho trận đấu. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng Minseok mà của cả đội. Mỗi thành viên đều phụ thuộc vào nhau, và Minseok không thể để bất kỳ cảm xúc nào làm ảnh hưởng đến màn trình diễn chung.
Huấn luyện viên Bae Seongwoong đứng phía trước, vừa hoàn tất những điều chỉnh chiến thuật cuối cùng trên bảng. "Các cậu, trận này phải thắng. KDF không phải là đội mạnh nhất, nhưng vẫn nên cẩn thận. Đặc biệt, Jinseong– người đi xạ thủ của họ – chắc mọi người cũng quen thuộc với cái tên này rồi. Minseok, hãy chú ý đến cậu ta."
Nghe nhắc đến Jinseong, Minseok khẽ siết tay còn mọi người thì hẫng một nhịp. Jinseong, một đồng đội cũ của họ trong mùa giải trước, anh vừa là đồng đội cũ vừa là người bạn đối với thành viên trong đội. Trận đấu giữa đội và anh Jinseong sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc đối đầu về kỹ năng, mà còn là cuộc chiến tâm lý căng thẳng.
Giai đoạn cấm chọn bắt đầu, và T1 nhanh chóng nhận ra KDF đang cố gắng khóa chặt các tướng chủ lực của họ.
Minhyung nheo mắt nhìn vào màn hình có đôi chút khó chịu nhưng an vẫn tự tin nói.
"Họ đang nhắm vào các tướng của em. Nhưng không sao, em sẽ tìm cách để cho họ biết thế nào là adc của T1!"
Lee Sanghyeok nhìn thấy vậy liền an ủi đứa cháu của mình.
"Chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn. Hãy tin tưởng vào kế hoạch của mình."
Cuối cùng, T1 chọn Azir cho Faker, Sejuani cho Oner, Gragas cho Zeus, Thresh cho Keria, và Jinx cho Gumayusi.
Khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều thận trọng, nhưng T1 nhanh chóng khẳng định thế trận.Anh Sanghyeok nhắc nhở mọi người.
"Hãy giữ vững vị trí và kiểm soát tầm nhìn. Chúng ta không thể để họ lấn át."
Tình hình căng thẳng khi KDF cố gắng ép đường dưới.Minseok nhìn thấy được cậu bạn ADC của mình đang căng thẳng, cậu liền nói.
"Cậu đừng lo, cứ việc lao lên tớ sẽ luôn ở sau cậu để bảo vệ cậu!"
Phút thứ 8, trận đấu bùng nổ với cuộc đụng độ đầu tiên quanh khu vực rồng. T1 đã phối hợp nhuần nhuyễn, hạ gục một thành viên của KDF và giành được rồng. Hyeonjun tự hào nói.
"Chúng ta đã làm rất tốt! Tiếp tục tiến lên thôi!"
Khi trận đấu tiến đến phút 15, T1 đã tạo ra khoảng cách nhỏ về tiền. Lee Sanghyeok, với Azir, nhanh chóng tích lũy lính và gây áp lực mạnh mẽ ở đường giữa. Choi Wooje liền lên tiếng.
"Em nghĩ mình cần kiểm soát tầm nhìn quanh Baron. Có thể họ sẽ ra ăn Baron!"
Khi trận đấu tiến gần đến phút 28, T1 đã có bùa lợi Baron. Họ bắt đầu tấn công căn cứ KDF với tâm thế tự tin. Khi Gumayusi thực hiện cú Quadra Kill, mọi người đều vỡ òa trong niềm vui. Minseok quay sang nhìn Minhyung.
"Cậu thấy chưa, đừng lo lắng gì cả, tớ vẫn sẽ luôn sau lưng hỗ trợ cậu."
Cuối cùng, T1 đã phá vỡ nhà chính của KDF, giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Tất cả mọi người trên sân đấu đều hò reo, và những nụ cười điều rạng rỡ nằm trên khuôn mặt của từng thành viên.
.
.
.
Sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng rực rỡ, không khí trong phòng chờ của T1 thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Các thành viên vừa thở phào nhẹ nhõm sau trận đầu thành công, vừa sôi nổi trò chuyện về những pha xử lý đẹp mắt của nhau.
Lee Sanghyeok mỉm cười hài lòng. Anh nhìn quanh mọi người, rồi nhẹ nhàng nói.
"Thế nào? Đi Haidilao như mọi khi nhé?"
Ngay lập tức, Minhyung và Hyeonjun nhăn mặt. Minhyung thì thầm với Hyeonjun.
"Lại Haidilao à? Ngán quá rồi..."
Hyeonjun khẽ gật đầu, đồng tình.
"Ừ, ăn bao nhiêu lần rồi mà anh Sanghyeok vẫn cứ thích chỗ đó... Tao cũng ngán"
Cả hai cậu nhóc nhìn nhau, định từ chối khéo léo, nhưng ánh mắt của Sanghyeok lại lóe lên sự quyết tâm. Anh đứng dậy, tiến lại gần Minhyung và Hyeonjun, nửa đùa nửa thật.
"Nào nào, anh biết là hai đứa ngán rồi, nhưng lần này thắng trận mở màn mà! Chúng ta cần phải có một bữa tiệc ăn mừng chứ. Với lại, không đi thì anh sẽ buồn đấy."
"Nhưng mà chú à, mình còn bao nhiêu món ngon mà tại sao cứ phải là lẩu vậy..."
Minseok, đang ngồi gần đó, không nhịn được cười. Cậu đẩy nhẹ vai Minhyung.
"Đi đi, anh Sanghyeok đã nói thế rồi. Để ảnh buồn là không được đâu, phải không?"
Minhyung thở dài, nhưng trước sự năn nỉ của cả anh lẫn cậu bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình, cậu đành nhượng bộ.
"Được rồi, được rồi! Vì anh Sanghyeok thôi đó, em sẽ đi."
Hyeonjun miễn cưỡng đồng tình theo.
"Em cũng thế. Lần này nữa thôi nhé!"
Sanghyeok cười tươi.
"Đúng là các em của anh! Yên tâm, Haidilao không bao giờ làm các em thất vọng đâu!"
Vậy là sau mỗi trận đấu, cả đội T1 lại cùng nhau đi ăn Haidilao, một truyền thống dường như khó lòng phá vỡ, dù cho có những lúc ai đó đã ngán đến mức không muốn đi nữa. Nhưng cuối cùng, tình cảm anh em, sự gắn kết trong đội luôn khiến mọi người đồng lòng tiếp tục hành trình cùng nhau, cả trong lẫn ngoài game.
Bữa tiệc Haidilao diễn ra vui vẻ và náo nhiệt như mọi lần. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện về trận đấu, về những khoảnh khắc đáng nhớ, và về cả những lần Minseok lỡ tay cứu nhầm người trong giao tranh.
Minhyung, ngồi cạnh Minseok, thỉnh thoảng lại quay sang nháy mắt trêu cậu.
"Này, lần tới nhớ kỹ là cứu tớ, không phải cái thằng Hyeonjun đấy đâu đấy nhé, Minseokie."
Minhyung nói với giọng đầy đùa cợt nhưng ánh mắt lại có chút gì đó ấm áp.
Minseok đỏ mặt, định đáp trả lại nhưng không biết sao, cậu chỉ ngượng ngùng cúi xuống lùa miếng lẩu nóng vào miệng, lấp liếm bằng lời biện hộ.
"Chuyện nhỏ thôi mà... Tớ đã cứu được mọi người rồi còn gì. Chỉ là nhiều pha cứu cậu không kịp thôi."
Minhyung khẽ cười, rút đôi đũa của mình ra khỏi bát và nhẹ nhàng gắp một miếng thịt thả vào bát của Minseok, không quên thêm một câu nhẹ nhàng.
"Thôi Minseokie nhà ta ăn đi nè. Tớ vẫn luôn tin tưởng vào cậu mà, nhớ chưa?"
Minseok cảm nhận được nhịp tim mình như vừa tăng nhanh. Anh cảm thấy ngượng ngùng trước hành động nhỏ bé nhưng đầy quan tâm của Minhyung. Dường như giữa họ có một mối dây liên kết mà không ai khác trong đội cảm nhận được.
Ở phía bên kia bàn, Hyeonjun cũng đang bận rộn với việc pha nước chấm. Wooje, đứng cạnh anh, khẽ cười khi thấy Hyeonjun cứ loay hoay mãi với công thức mà không hài lòng.
"Để em pha cho."
Wooje mỉm cười, nhẹ nhàng kéo bát nước chấm của Hyeonjun về phía mình và bắt đầu thêm thắt gia vị.
Hyeonjun ngồi nhìn, đôi mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Wooje. Anh cười khẽ.
"Lúc nào em cũng biết cách làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn, Wooje à."
Wooje khẽ đỏ mặt trước lời khen của Hyeonjun, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tại em thấy anh cứ loay hoay mãi nên mới giúp thôi. Của anh xong rồi nè."
Khi bát nước chấm hoàn thiện, Wooje đưa lại cho Hyeonjun với một nụ cười dịu dàng. Hyeonjun cầm lấy, thử một chút và gật gù tán thưởng.
"Ngon thật, quả đúng là Wooje. Cảm ơn em."
Hyeonjun không để ý rằng, ánh mắt Wooje khi nhìn anh có chút lấp lánh hơn mọi khi. Có lẽ giữa những hành động nhỏ bé này, dần dần hình thành nên một sự quan tâm vượt qua tình cảm đồng đội đơn thuần.
Trên bàn ăn, tiếng cười nói vẫn rôm rả, nhưng giữa những cuộc trò chuyện ấy, những ánh mắt lén nhìn nhau, những hành động nhỏ đầy quan tâm, không ai trong đội nhận ra rằng, có những mối tình âm thầm nảy nở trong bầu không khí thân mật ấy.
Anh Sanghyeok ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, vừa nhai miếng thịt lẩu vừa lặng nhìn bốn đứa nhóc đang ríu rít trò chuyện và ném những ánh mắt đầy ẩn ý về phía nhau. Minhyung cứ thích trêu chọc Minseok, còn Hyeonjun thì cười tươi mỗi khi Wooje nhìn anh bằng đôi mắt đầy ân cần. Cảnh tượng ấy làm Sanghyeok cười khẽ.
Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác nhớ nhung đến lạ. "Hạt đậu trắng" của anh bỗng hiện lên trong tâm trí. Mỗi lần Sanghyeok về sau một ngày dài tập luyện, em luôn là người đầu tiên chạy ra đón anh. Hôm nay, vì trận đấu căng thẳng và buổi đi ăn lẩu kéo dài, anh nghĩ không biết em đã ngủ chưa hay chờ anh về. Dù họ ít khi có thời gian gặp nhau, nhưng mỗi khi em xuất hiện, mọi căng thẳng, mọi áp lực đều như biến mất. Cái cảm giác ấm áp mà em mang đến khiến Sanghyeok cảm thấy mình có thể đối mặt với bất cứ thử thách nào.
Sanghyeok khẽ thở dài, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ với chút mơ màng. Anh quay qua nhìn bốn đứa nhóc, lại chợt cười một mình.
"Mình thật ra cũng không khác gì lũ trẻ này," anh nghĩ. Nhìn Minhyung lo lắng chăm sóc cho Minseok, hay Wooje dịu dàng pha nước chấm cho Hyeonjun, anh như thấy bản thân mình trong những khoảnh khắc vui vẻ bên.
Những tiếng nói cười kéo Sanghyeok về thực tại. Minhyung nhướn mày trêu anh.
"Chú, đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Đừng bảo là chú đang nhớ người nào đó nha?"
"Nhiều chuyện."
Anh lườm Minhyung một cái.
"Chắc đậu nhỏ đang chờ mình về đây." anh nghĩ thầm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp sau khi nhận được tin nhắn của em hỏi anh đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro