Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19' Mùa Xuân: Chạy đua với tử thần


Không gian phòng phẫu thuật ngập trong ánh sáng trắng đến chói lòa, một thứ ánh sáng không mang lại chút ấm áp nào, nhưng là nơi duy nhất níu giữ những tia hy vọng cho sinh mạng của hai chàng trai trẻ, Minhyung và Minseok. Cả đội ngũ y tế đều tập trung cao độ, từng nhịp thở đều phải thận trọng, không ai dám sao nhãng dù chỉ một giây.

Minhyung nằm đó, bất động, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sắc máu. Chấn thương nghiêm trọng đã khiến cậu hôn mê sâu, và ngay cả khi được cấp cứu kịp thời, tình trạng mất máu trầm trọng khiến cơ hội sống của cậu trở nên mong manh. Bác sĩ trưởng Lee Minhyung, người đã dẫn dắt biết bao ca phẫu thuật sinh tử, lần này cũng không khỏi lo âu. Ông ra lệnh với giọng điệu vừa kiên quyết vừa trầm ổn.

"Kiểm tra chỉ số sinh tồn ngay lập tức! Đặt ống nội khí quản, đảm bảo oxy lên não." Đội ngũ y tá và bác sĩ phụ nhanh chóng tuân theo, từng thao tác chính xác và khẩn trương.

Minhyung đang đối mặt với một chuỗi những chấn thương nghiêm trọng. Khi mở vùng bụng, bác sĩ phát hiện một vết rách lớn trên động mạch chủ bụng, máu tràn ra ồ ạt như một dòng sông bất tận. Bác sĩ trưởng bình tĩnh chỉ đạo. 

"Nhanh chóng truyền máu và chuẩn bị thuốc co mạch! Nếu không khâu ngay, bệnh nhân sẽ không thể cầm máu." 

Đôi tay của bác sĩ Lee không chút do dự, từng mũi khâu đều chính xác và nhanh chóng, dù ông biết mỗi giây trôi qua là một thử thách không nhỏ. Hơi thở ông chùng lại, đôi mắt dõi theo từng giọt máu đang dần được cầm lại trong hệ mạch của bệnh nhân.

Bên cạnh Minhyung, ca phẫu thuật của Minseok cũng diễn ra căng thẳng không kém. Minseok bị chấn thương vùng ngực nặng nề với xương sườn gãy, xương ức nứt, và nguy cơ tràn khí màng phổi. Bác sĩ Ryu Minseok nhanh chóng ra lệnh cho đội ngũ. 

"Kiểm tra tổn thương lồng ngực, cố định lại các xương sườn gãy để tránh đâm vào phổi." 

Ông tập trung mở rộng vùng ngực của bệnh nhân, tay di chuyển dứt khoát nhưng cẩn thận, từng lớp da, lớp cơ được bóc tách để lộ ra các mạch máu và xương sườn. Mỗi chi tiết đều hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn phòng phẫu thuật, như một bản đồ sống của sự sống.

Khi tiến sâu vào vùng ngực, các bác sĩ phát hiện ra phổi của Minseok bị đâm rách bởi mảnh xương gãy. Máu từ phổi chảy ra, lan khắp vùng ngực. "Nhanh! Đưa gạc cầm máu và chuẩn bị dụng cụ khâu phổi!" 

Bác sĩ Ryu hét lên, tay run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định. Ông biết rằng mỗi giây đều có thể quyết định số phận của Minseok. Các y tá nhanh chóng đưa gạc và dụng cụ khâu, đồng thời cố định xương sườn để giảm thiểu tổn thương. Bên ngoài, mẹ của Minseok và Minhyung vẫn chờ đợi, bàn tay siết chặt trong hồi hộp.

Vừa lúc đó, một tiếng báo động vang lên từ máy đo nhịp tim của Minhyung. 

"Nhịp tim bệnh nhân không ổn định!" 

Một y tá thông báo với giọng lo lắng, mắt không rời màn hình. Huyết áp của Minhyung bắt đầu giảm nhanh chóng, dấu hiệu mất máu quá mức đang làm cho cơ thể cậu không chịu nổi. Bác sĩ Lee lập tức chỉ đạo.

"Nhanh, truyền thêm máu và chuẩn bị tiêm thuốc trợ tim. Mức oxy lên não đang giảm, chúng ta cần duy trì sự sống cho cậu ấy bằng mọi giá." Mỗi mệnh lệnh phát ra từ bác sĩ trưởng đều chính xác, không một giây do dự. Những người đứng trong phòng mổ hiểu rõ, đây là trận chiến không thể thất bại.

Trong khi ca phẫu thuật của Minseok vẫn tiếp diễn, một kết quả MRI mới được đưa đến. Kết quả cho thấy ngoài các chấn thương vùng ngực, Minseok còn có một khối máu tụ ngoài màng cứng, chèn ép lên dây thần kinh thị giác và thính giác. 

"Phải lấy máu tụ ngay lập tức! Nếu không, bệnh nhân sẽ không còn cơ hội phục hồi."

bác sĩ Ryu nghiêm nghị nói. Ông biết rằng nếu để khối máu tụ tiếp tục chèn ép, Minseok sẽ không chỉ bị tổn thương thị giác và thính giác mà có thể mất hoàn toàn khả năng sống độc lập. Các y tá lập tức chuẩn bị dao mổ và máy hút, trong khi bác sĩ Ryu cẩn thận rạch một đường để tiếp cận vùng máu tụ. Mỗi mũi khâu, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự tập trung cao độ.

Cùng lúc đó, ca phẫu thuật của Minhyung bỗng gặp sự cố nghiêm trọng. Trong khi bác sĩ Lee đang khâu một vết rách trên động mạch chính của cậu, bất ngờ, tim của Minhyung ngừng đập. Tiếng báo động vang lên từ máy theo dõi, khiến tất cả mọi người trong phòng mổ đều thót tim. Một y tá kinh hãi thông báo. 

"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!" Bác sĩ Lee giật mình, tay cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ một giây sau, ông lập tức đưa ra chỉ thị, giọng điềm tĩnh nhưng căng thẳng. 

"Bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực! Chuẩn bị máy khử rung tim và tiêm thuốc trợ tim ngay lập tức!"

Các y tá nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực, cố gắng duy trì nhịp đập của trái tim Minhyung. Máy khử rung tim được chuẩn bị sẵn sàng, và một cú sốc điện được thực hiện. Nhịp tim của Minhyung dao động nhẹ trên màn hình, nhưng rồi lại rơi xuống mức nguy hiểm. Lần thứ hai, bác sĩ Lee quyết định tăng cường độ cú sốc điện. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi, đến khi một nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn dần xuất hiện. Bác sĩ Lee thở phào, ánh mắt nhẹ nhõm thoáng hiện lên. Đội ngũ y tế ngay lập tức ổn định lại mọi chỉ số của Minhyung, nhưng họ hiểu rằng, cậu vẫn đang đi trên ranh giới của sự sống và cái chết.

Cả hai ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, mọi người trong phòng đều mệt mỏi nhưng không ai dám ngừng lại. Mỗi phút trôi qua, cả bác sĩ Lee và bác sĩ Ryu đều phải đối mặt với những quyết định quan trọng, những tính toán chính xác, để cứu lấy sinh mạng của hai chàng trai trẻ. Đôi tay họ không ngừng chuyển động, mắt không rời khỏi bệnh nhân, mỗi nhịp thở đều căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong khi đó, bên ngoài phòng phẫu thuật, ba mẹ của Minseok và Minhyung ngồi trên ghế chờ, ánh mắt tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng. Bà mẹ của Minseok không ngừng cầu nguyện, những giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng bà chỉ có một mong ước duy nhất là con trai mình được an toàn trở về. Ông bố của Minhyung, đứng bên cạnh, im lặng, nhưng đôi mắt ông không giấu nổi nỗi sợ hãi.

Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ chiến đấu căng thẳng, bác sĩ Lee và bác sĩ Ryu cũng hoàn thành được các bước phẫu thuật quan trọng. Máu được cầm lại, các vết thương nghiêm trọng đều đã được xử lý, và cả Minhyung lẫn Minseok đều có thể giữ được nhịp tim ổn định. Tuy nhiên, không ai trong phòng dám thả lỏng hoàn toàn, bởi cả hai vẫn còn trong tình trạng rất nguy kịch.

Bác sĩ Lee ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực hy vọng. Ông quay sang các đồng nghiệp, giọng nói chậm rãi nhưng chứa đựng sự tin tưởng. 

"Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Giờ chỉ còn chờ thời gian chứng minh kết quả." Đội ngũ y tế nhìn nhau, mệt nhoài nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Họ đã dốc toàn sức lực cho ca phẫu thuật này, và giờ là lúc để hai chàng trai trẻ tự chiến đấu tiếp với định mệnh của chính mình.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba mẹ của Minseok và Minhyung vẫn đắm chìm trong nỗi lo âu nặng nề, như đeo một tấm chăn lạnh lẽo bao phủ trái tim họ. Đối với họ, từng giây phút trôi qua dường như kéo dài như vô tận. Đã lâu rồi họ không nghe bất cứ tin tức nào từ bên trong, và cảm giác bất lực, sợ hãi cứ âm thầm bủa vây. Mẹ của Minseok ngồi lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, khẽ cử động đôi môi như thể đang cầu nguyện, ánh mắt sưng húp vì khóc nhiều, nhưng bà không thể ngừng, không thể thôi nghĩ về con trai mình.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Vài y tá bước ra, mang theo gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Một người y tá nhìn đôi vợ chồng đang chờ đợi và khẽ gật đầu như trấn an. Bà mẹ của Minseok bật dậy, bước đến trước mặt y tá, đôi tay bà run rẩy níu chặt lấy tay người y tá, trong ánh mắt bà có cả sự sợ hãi và hy vọng.

"Con tôi... Con trai tôi thế nào rồi?" Giọng bà run rẩy, yếu ớt.

Người y tá cố gắng mỉm cười an ủi. "Bác sĩ đã thực hiện mọi thứ có thể để cứu chữa cho cả Minseok và Minhyung. Hiện tại, họ đang được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Cả hai vẫn trong tình trạng rất nguy hiểm, nhưng ít nhất... đã có cơ hội sống."

Những lời đó như ánh sáng le lói trong đêm tối, thắp lên một tia hy vọng mỏng manh. Cả hai vợ chồng nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc, nỗi đau như dịu bớt. Dù biết con mình vẫn còn trong tình trạng hiểm nghèo, họ vẫn cảm thấy niềm hy vọng trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro