15' Mùa xuân: Khoảng Cách Vô Hình
Một mùa xuân nữa lại khép lại, và với T1, nó kết thúc bằng một chiến thắng vang dội tại LOL Park. Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài, cùng cơn mưa hoa giấy như tô điểm cho khoảnh khắc đăng quang của đội. Các đồng đội ôm chặt nhau, những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Họ vừa trải qua những trận đấu căng thẳng, đổ mồ hôi, nỗ lực hết mình, và giờ đây, vinh quang đang thuộc về họ. Tiếng cổ vũ của khán giả như hòa vào bầu không khí hân hoan. Nhưng giữa tất cả những niềm vui ấy, Minhyung không thực sự cảm thấy nhẹ lòng. Trong khi mọi người ăn mừng, ánh mắt hắn chỉ dõi theo một người duy nhất - Ryu Minseok.
Không phải vinh quang, không phải chiến thắng hay sự chú ý từ đám đông, mà chính sự hiện diện của Minseok là điều duy nhất khiến Minhyung trăn trở giữa không khí đầy phấn khích này. Trong những nụ cười, cái ôm từ đồng đội, Minhyung chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nề hơn, chìm đắm trong những suy nghĩ về khoảng cách vô hình giữa hai người.
Như thường lệ, sau mỗi trận thắng, cả đội T1 lại cùng nhau đi ăn lẩu theo "truyền thống". Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi vừa nghe đến chuyện đi ăn lẩu, Minhyung và Hyeonjun đã lặng lẽ bàn tính trốn thoát. Cả hai định chuồn êm thì bị Sanghyeok nhanh chóng tóm được. Hyeonjun liền gãi đầu, cười cười nói.
"Hyung à, tụi em ngán lẩu lắm rồi, không ăn món khác được sao?"
Một câu nói tưởng như vô vọng, nhưng không ngờ Sanghyeok lại đồng ý ngay lập tức.
"Được!"
Cả đội đột nhiên sững sờ, không tin vào tai mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sanghyeok, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin. Wooje, người vừa uống một ngụm nước, bất ngờ quay sang, sặc đến mức ho khụ khụ.
"Gì cơ? Anh Sanghyeok đồng ý không đi ăn lẩu nữa á!" Wooje ngạc nhiên hỏi lại, mắt mở to như không tin nổi.
Sanghyeok vẫn bình thản, mỉm cười rồi nói.
"Đi ăn tteokbokki hay thịt nướng, mấy đứa chọn đi. Anh bao."
Sau khi nghe Sanghyeok gợi ý, Wooje và Hyeonjun lập tức nhìn nhau rồi không hẹn mà đồng thanh hô to.
"Thịt nướng!"
Mọi người không giấu nổi sự phấn khích. Wooje mắt sáng rỡ, tay đập mạnh vào vai Sanghyeok.
"Đúng đúng ạ, hyung bao thịt nướng thì còn gì bằng nữa!"
Minseok nghe đến thịt nướng thì cũng cười tít mắt, gật đầu liên tục.
"Chắc chắn là thịt nướng! Em đã mơ về thịt nướng suốt mấy tuần rồi, không ngờ hôm nay được toại nguyện!"
Cả hai nhìn sang Sanghyeok, mong nhận được sự chấp thuận. Sanghyeok chỉ cười, lắc đầu nhẹ.
"Được rồi, thịt nướng thì thịt nướng. Chúng ta đi thôi."
Cả đội reo hò, không khí càng thêm vui vẻ khi mọi người hăng hái thu dọn đồ đạc để nhanh chóng đi ăn mừng. Wooje và Hyeonjun dẫn đầu, cười nói rôm rả về đủ loại thịt nướng mà họ sẽ thưởng thức, còn Minhyung vẫn lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng lại lén nhìn Minseok, trong lòng vẫn bận tâm với những suy nghĩ riêng của mình.
Khi cả đội đến quán thịt nướng, không khí nhanh chóng trở nên sôi động. Mọi người gọi món liên tục, cười đùa, kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu. Tiếng nói cười vang khắp bàn ăn, tiếng xèo xèo của thịt nướng trên vỉ làm ai cũng thấy thèm thuồng. Wooje và Hyeonjun vẫn dẫn đầu cuộc vui, liên tục tranh nhau miếng thịt ngon nhất, trong khi Sanghyeok thi thoảng lại xen vào với những câu bông đùa làm cả bàn cười ngả nghiêng.
Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, cặp botlane của đội - Minhyung và Minseok - lại có vẻ trầm lặng hơn thường ngày. Minhyung ngồi lặng lẽ nướng thịt, đôi mắt như lơ đãng, không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện. Minseok, người ngồi đối diện, cũng chỉ gật gù, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi nhưng không thật sự hào hứng. Bầu không khí giữa hai người có gì đó hơi khác thường, như một khoảng cách vô hình khiến cả hai trở nên lặng lẽ hơn.
Từ lúc Minhyung tỏ tình, Minseok cảm nhận được một sự thay đổi lớn. Ban đầu, cậu nghĩ có thể mọi thứ sẽ trở nên thoải mái hơn, nhưng hóa ra không phải vậy. Minhyung bắt đầu giữ khoảng cách, không quá rõ ràng nhưng đủ để Minseok nhận ra. Mỗi lần trò chuyện với nhau, cậu cảm giác Minhyung có vẻ dè dặt hơn. Cả khi ngồi gần nhau, không khí giữa họ cũng trở nên khác biệt, nặng nề và ngượng ngùng hơn.
Minseok không thể bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Tại sao cậu ấy lại xa lánh mình như vậy? Cậu ấy tỏ tình rồi giờ lại muốn tránh mặt sao? Cậu quan sát Minhyung từ phía đối diện bàn, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minhyung vẫn nói cười, vẫn chọc phá Wooje về chuyện nướng thịt và liên tục cười đùa với Hyeonjun. Bề ngoài, hắn có vẻ vui vẻ, thậm chí năng động hơn bình thường, nhưng Minseok nhận ra những thay đổi nhỏ: Minhyung không còn trò chuyện với cậu như trước, và luôn tránh ánh mắt của cậu.
Minseok bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước khi mọi thứ trở nên lạ lùng thế này. Trước đây chúng mình luôn nói chuyện với nhau, Minhyung lúc nào cũng làm mình cười. Bây giờ thì sao? Tại sao mọi thứ lại khác đi như vậy? Trước đây, Minhyung luôn là người sẽ trêu cậu đầu tiên, hai người sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện vu vơ hoặc tán gẫu về trận đấu. Nhưng bây giờ, Minhyung luôn hướng sự chú ý vào người khác, như thể cậu không còn là một phần của những câu chuyện đó nữa. Điều này làm Minseok cảm thấy hụt hẫng, như thể cậu đang mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Khi tiếng cười rộn ràng vang lên quanh bàn ăn, Minseok chỉ ngồi lặng lẽ, lắng nghe mọi người nhưng không thể hòa mình vào cuộc vui. Minhyung... cậu đang nghĩ gì? Có phải cậu hối hận không? Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này? Cậu cảm thấy bị mắc kẹt trong những cảm xúc hỗn độn. Từ sau khi Minhyung tỏ tình, Minseok đã không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cậu không ngờ rằng chính Minhyung lại là người rút lui trước. Cậu ấy không nên là người trốn tránh... Mình mới là người nên thấy lúng túng chứ!
Nhìn Minhyung cười nói với Wooje và Hyeonjun, Minseok tự hỏi liệu khoảng cách giữa họ có thể được xóa bỏ hay không. Mình phải làm gì đây? Nói chuyện với Minhyung ư? Hay cứ để mọi thứ tiếp diễn như vậy... nhưng mình không chịu nổi nữa. Cậu không biết làm thế nào để kéo Minhyung trở lại gần mình, và điều đó khiến Minseok cảm thấy càng thêm mất mát. Trong không gian đông vui, chỉ mình Minseok cảm thấy cô đơn, như thể cậu đang ngồi ngoài lề, nhìn vào một thế giới mà cậu từng thuộc về nhưng giờ đã xa vời.
Cảm giác bức bối dồn nén trong lòng khiến Minseok không thể ngồi yên được nữa. Cậu xin phép cả đội ra ngoài, nói mình cần chút không khí. Bên ngoài quán ăn, tuyết xuân bắt đầu rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng rải xuống khắp con đường, lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
"Tuyết rơi... giữa mùa xuân ư?"
Minseok ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận cái lạnh mát mẻ của không khí, một cảm giác dễ chịu len lỏi vào tâm trí, giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhưng cùng với đó, cậu cũng cảm thấy một sự trống trải và lạnh lẽo.
Cậu đứng lặng yên, dõi theo những bông tuyết rơi nhẹ, cố gắng tìm lại một chút bình yên trong lòng. Hơi thở của Minseok hòa lẫn trong không khí lạnh, mờ ảo như những dải khói mỏng bay lên rồi tan biến. Cậu chỉ muốn đứng đây một lúc, để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong quán ăn và cả trong lòng mình. Khi Minseok đang chìm đắm trong suy nghĩ và lặng lẽ ngắm tuyết rơi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Minseokie, em ổn chứ?"
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lee Sanghyeok. Người anh cả của đội đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt ấm áp nhưng mang theo chút lo lắng. Minseok hơi ngập ngừng, cố gắng mỉm cười để che đi sự bất an trong lòng.
"Em ổn mà, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi."
Minseok đáp, nhưng giọng cậu không giấu nổi chút gượng gạo. Sanghyeok bước đến gần hơn, đứng cạnh Minseok, hai người cùng im lặng ngắm tuyết rơi. Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói
"Anh thấy em hơi buồn suốt từ bữa ăn đến giờ. Nếu có gì muốn chia sẻ, em biết mà, anh luôn ở đây."
Minseok cúi đầu, cảm giác mông lung khiến cậu lúng túng tìm lời để nói. Nhưng Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đứng cạnh, không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng chờ đợi.
Mình nên nói gì bây giờ? Liệu có thật mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình nói ra không?
Minseok quay lại nhìn Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh những bông tuyết rơi chậm rãi xung quanh họ. Có điều gì đó trong ánh mắt của Sanghyeok khiến Minseok nhận ra rằng anh đã biết, hoặc ít nhất cũng đoán được một phần câu chuyện. Trước khi cậu kịp nói điều gì, Sanghyeok đã đặt nhẹ một bàn tay lên vai cậu, giọng anh trầm ấm, như đang chia sẻ hơn là chỉ trích.
"Minseok à, anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa..."
Anh tạm dừng, ánh mắt dõi theo bông tuyết rơi xuống con đường phía trước.
"...nhưng anh cảm thấy hai đứa nên nói chuyện lại với nhau. Giữ khoảng cách không bao giờ là giải pháp tốt."
Minseok cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói của Sanghyeok. Anh ấy biết... Có lẽ anh ấy đã nhận ra từ lâu rồi. Cậu cúi đầu, hơi thở của cậu hòa cùng với làn khói trắng nhẹ bốc lên từ không khí lạnh.
"Em..." Minseok lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mình nên nói gì? Có thật là cứ nói ra mọi thứ sẽ tốt hơn không? Cậu tự hỏi bản thân, nhưng sự im lặng của Sanghyeok, cùng cái vỗ vai đầy an ủi, khiến Minseok cảm thấy như anh đang chờ đợi.
"Em không biết làm sao để đối diện với cậu ấy, hyung." Minseok khẽ thở dài, giọng cậu nghẹn lại.
"Từ sau khi Minhyung tỏ tình, mọi thứ trở nên rất khó xử. Cậu ấy bắt đầu xa lánh em... và em cũng không biết phải làm gì." Minseok thừa nhận, lời nói như trút ra sau bao ngày bứt rứt.
Sanghyeok gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Chính vì thế em càng phải đối mặt với điều này, Minseok. Khoảng cách sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Anh không nói rằng sẽ dễ dàng, nhưng đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện thật sự có thể làm rõ ràng mọi thứ."
Minseok im lặng, lòng cậu trĩu nặng bởi những suy nghĩ hỗn độn. Nhưng bên trong cậu cũng hiểu rằng lời Sanghyeok nói đúng. Chỉ có thể nói chuyện thẳng thắn với Minhyung, cả hai mới có thể giải quyết được điều này.
Cậu hít một hơi sâu, nhìn vào mắt người anh cả, như tìm kiếm thêm chút sức mạnh. "Cảm ơn anh, hyung... em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, rồi vỗ vai Minseok lần nữa. "Không cần phải vội, chỉ cần em biết rằng mình không cô đơn trong chuyện này. Anh và cả đội luôn ở đây với em."
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không khí giữa Minseok và Minhyung vẫn tĩnh lặng, như một bức tranh sơn dầu mang sắc thái u ám. Những cuộc trò chuyện xung quanh họ diễn ra rất ít, chủ yếu là tiếng cười râm ran của các thành viên khác, còn hai cậu chỉ thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn lén lút.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng mọi con đường, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt nhưng lại lạnh lẽo. Dù mùa đông đã qua, nhưng những bông tuyết vẫn như lưu luyến không chịu rời đi, chúng như nhảy múa trên không trung, nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu. Cảm giác lạnh lạnh trên chóp mũi làm cậu hắt hơi một cái, ngay lập tức Minhyung quay đầu lại, lấy chiếc khăn trên tay hắn quấn quanh cổ cậu. Khi ngước lên, cả hai liền chạm mắt nhau, Minhyung định bỏ đi nhưng cậu đã nắm lấy cổ tay của Minhyung, giọng nói cậu run rẩy, chứa đựng sự quyết tâm.
"Minhyung... Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Câu hỏi như một sự mở đầu, nhưng giọng cậu lộ rõ sự lúng túng, như thể sợ hãi một điều gì đó.
Minhyung ngước nhìn, ánh mắt thoáng chốc bối rối nhưng rồi lại gật đầu. Cả hai bước ra ngoài, nơi gió xuân lành lạnh thổi qua, nhưng trái tim Minseok như đang bùng cháy vì lo lắng. Khi họ đứng trước nhau, không gian như đặc quánh lại, nặng nề như thể có một tảng đá khổng lồ ngăn cách giữa hai người. Minseok cảm nhận áp lực trong lòng mình, mọi từ ngữ như kẹt lại trong cổ họng, khiến cậu không thể thốt ra. Cậu chỉ biết nhìn vào đôi mắt của Minhyung – đôi mắt từng rực rỡ ánh sáng, giờ đây lại ngập tràn sự lạnh lùng, xa cách.
"Minhyung... Có chuyện gì với cậu sao?" Minseok hỏi, giọng run rẩy.
"Cậu dường như... không còn như trước nữa." Từng lời nói như thấm vào không khí lạnh, và cậu cảm thấy chúng trôi đi như những bông tuyết rơi.
Minhyung nhìn vào mắt Minseok, rồi khẽ thở dài, ánh mắt đó chứa đựng đau đớn và mâu thuẫn, như thể cậu đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó rất lớn trong lòng.
"Minseok, tớ nghĩ... tớ cần thời gian để suy nghĩ." giọng Minhyung trầm xuống, mỗi chữ như một viên đá ném xuống mặt hồ tỉnh lặng, khiến cậu cảm thấy có chút bức bối trong lòng.
"Có lẽ tớ đã sai khi tỏ tình với cậu. Tớ không nên làm cậu khó xử."
Những lời nói ấy như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng Minseok. Cậu không thể tin rằng Minhyung lại nghĩ như vậy.Cảm giác tội lỗi trào lên, nhưng cậu không biết phải làm sao để giữ Minhyung lại, không biết làm sao để nói rằng tình cảm của hắn không phải là gánh nặng mà là điều cậu luôn tìm kiếm.
"Minhyung... Tớ không biết phải nói gì. Nhưng đừng đẩy cậu xa tớ như vậy, tớ không chịu được cảm giác đó. Cậu rất quan trọng với tớ."
Giọng Minseok tràn đầy tha thiết, nhưng nỗi lo âu như thấm vào từng chữ, khiến cậu không chắc liệu Minhyung có hiểu được hay không. Minhyung chỉ khẽ cười, nụ cười buồn đến xót xa.
"Tớ biết. Nhưng tớ cũng biết quang trọng của cậu đối với tớ là như thế nào... Tớ không muốn ép cậu phải chọn lựa, nên cũng đừng lừa dối bản thân như vậy. Chúng ta... có lẽ chỉ nên giữ khoảng cách như bao người khác, để cậu có thể cảm thấy thoải mái."
Những lời nói của hắn như lưỡi dao cắt ngang trái tim Minseok, khiến cậu nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.
"Không, Minhyung, đừng làm vậy." Minseok khẩn khoản nói, giọng cậu run rẩy vì đau đớn.
"Tớ không muốn mọi thứ trở nên như thế này. Chúng ta cần nói chuyện, thực sự nói chuyện."
Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt ấy tràn đầy đau khổ và sự mâu thuẫn.
"Vậy cậu muốn tớ phải làm gì đây, Minseok? Tớ đã nói rõ tình cảm của mình, nhưng cậu lại không trả lời. Và giờ... giờ tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa." Hắn liền bưóc nhanh hơn và có ý định bỏ cậu lại.
Bước chân của Minseok dồn dập, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minhyung, cảm giác như mọi cảm xúc dồn nén lại trong lồng ngực, chực trào ra ngoài. Phải, mình không thể cứ giữ im lặng mãi. Câu nói này như một lời hứa, một quyết tâm không thể lùi bước.
Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của Minhyung, nhịp tim của cậu như đang đua tốc độ, như thể từng giây phút trôi qua đều nặng nề. Hơi lạnh từ không khí len lỏi qua lớp áo, nhưng trong lòng cậu lại đang cháy rực với nỗi sợ hãi và hy vọng.
"Minhyung" cậu tiếp tục, âm thanh run rẩy nhưng kiên định.
"Tớ không muốn mọi thứ giữa chúng ta trở nên lỏng lẻo như thế này. Tình cảm của cậu... không phải là gánh nặng, mà là điều mà tớ luôn trân trọng. Cậu có hiểu không?" Ánh mắt cậu dán chặt vào Minhyung, như muốn truyền tải tất cả cảm xúc mà cậu đang nén lại.
Minhyung đứng đó, khoảng cách giữa họ như một cây cầu cần được xây dựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt của Minseok, nơi phản chiếu một tâm hồn nhạy cảm và mong manh.
"Liệu cậu có thể nghe những gì tớ đang nói không?" Một phần trong cậu chờ đợi, mong mỏi rằng những lời nói này sẽ giúp hàn gắn mọi rạn nứt.
Thời gian như ngừng lại, không khí trở nên ngột ngạt, và Minseok biết rằng đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Nếu như không nói ra, mọi thứ sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Cậu nghĩ thầm, quyết tâm không để sự im lặng tiếp tục cướp đi tình bạn và những cơ hội mà cả hai xứng đáng có. Cậu không nhìn xung quanh, chỉ cắm đầu chạy đến nơi của Minhyung.
"Em không muốn...", Minseok định nói tiếp, nhưng đột nhiên...
"MINSEOKIE CẨN THẬN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro