
13' Mùa xuân: Hyukkyu-hyung
Minseok bước chậm rãi đến nhà Hyukkyu, đôi vai trĩu nặng những suy nghĩ rối bời. Sau khi chạy đi tìm Minhyung mà không gặp được hắn, cậu cũng không biết phải làm gì nữa, cậu cũng không dám về ktx vì sợ đụng mặt bạn ở đó nên cậu đến trước cửa nhà người anh thân thiết. Hyukkyu, người mà Minseok luôn cảm thấy an tâm khi ở bên, là chỗ dựa cuối cùng trong cơn hỗn loạn này.
Khi Hyukkyu mở cửa, ánh sáng ấm áp từ trong nhà lan tỏa ra, nhưng trái tim Minseok vẫn còn lạnh lẽo vì những cảm xúc giằng xé. Gương mặt cậu hằn lên sự mệt mỏi, và trong khoảnh khắc, Hyukkyu nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Minseok? Em đến đây giờ này làm gì vậy?"
Hyukkyu hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt anh ánh lên vẻ quan tâm. Nhưng anh không vội vàng đặt ra thêm câu hỏi nào. Hyukkyu luôn là người biết giữ im lặng đúng lúc.
Minseok ngước mắt nhìn Hyukkyu, đôi mắt cậu đượm buồn, sâu thẳm như chứa đựng hàng nghìn nỗi niềm chưa thể nói ra. Cậu dường như bị cái lạnh của đêm đông bao trùm, từng hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi tái nhợt như muốn nói lên sự giá buốt len lỏi vào trong cơ thể. Đôi vai cậu run nhẹ, không chỉ vì thời tiết khắc nghiệt ngoài kia, mà còn bởi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong lòng.
Chiếc áo khoác dày mà Minseok mặc lúc này dường như không đủ để cản lại cái lạnh của đêm đông, hay chính làn băng giá đang vây lấy trái tim cậu. Đôi tay lạnh cóng, như mất cảm giác, đang nắm chặt lấy vạt áo, chẳng biết cậu đang tìm kiếm một chút hơi ấm từ chính mình hay đơn giản là cố gắng bám víu vào điều gì đó để không gục ngã.
"Em có chuyện muốn tâm sự với anh... Em có thể ngủ lại một đêm không?" Giọng Minseok yếu ớt, gần như tan vào trong không khí. Nó không còn là giọng nói thường ngày của cậu – mạnh mẽ và tự tin – mà giờ đây chỉ còn lại sự lạc lõng, như thể cậu đã đi lạc quá xa và chẳng biết đường trở về. Cậu đang bị cái lạnh bên ngoài và cả cái lạnh bên trong lòng mình bủa vây, chẳng còn chút sức lực để gượng dậy. Mỗi lời cậu nói ra như một lời cầu cứu, như muốn tìm một nơi để cậu có thể dựa vào, để trái tim cậu có thể nghỉ ngơi sau bao ngày chống chọi với cảm xúc.
Nhìn Minseok lúc này, Hyukkyu có thể thấy được sự kiệt quệ, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Mái tóc cậu hơi rối lên vì gió lạnh, đôi mắt thâm quầng như đã mất ngủ nhiều đêm. Ngay cả hơi thở của cậu cũng dường như nặng nề hơn, như thể từng giọt không khí vào phổi cũng làm cậu đau. Minseok không chỉ lạnh vì đêm đông, mà còn vì những điều chưa thể nói, những cảm xúc vẫn giằng xé trong lòng, khiến cậu cảm thấy bị cô lập và trống trải hơn bao giờ hết.
Hyukkyu lặng lẽ nhìn em trai mình trong khoảnh khắc đó, trái tim anh thắt lại khi thấy Minseok như một chiếc lá mong manh giữa cơn bão, bất lực và lạc lõng. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần, kéo nhẹ cậu vào nhà, nơi ánh sáng ấm áp từ trong phòng có thể phần nào xua tan đi cái lạnh giá đang vây lấy Minseok. Căn phòng ấm cúng, khác xa với cái lạnh của thế giới ngoài kia, nhưng dường như vẫn không thể xua tan sự trống trải trong lòng Minseok. Hyukkyu đưa cho cậu một ly nước ấm, điều đó cũng sưởi ấm bàn tay cậu khỏi cái lạnh ngoài kia.
Cậu nằm xuống ghế sofa, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Dù cơ thể đã mệt mỏi nhưng tâm trí Minseok không thể yên ổn. Những lời nói của Minhyung vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, mỗi câu mỗi chữ như những làn gió cuốn theo cảm xúc bồi hồi.
Minseok thở dài, ôm chặt chiếc gối trong tay, cố tìm kiếm một chút hơi ấm giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng lòng cậu lại ngập tràn những suy nghĩ mâu thuẫn. Minhyung, người bạn thân thiết mà cậu đã đồng hành suốt bao lâu nay, giờ đây lại khiến cậu không chắc chắn về mọi thứ. Tình bạn của họ đã trở thành một điều gì đó không còn rõ ràng, và Minseok không biết phải đối diện với sự thật này ra sao.
Hyukkyu từ bếp đi ra, thấy Minseok đang nằm im lặng. Anh không hỏi, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo bạn mình với sự thấu hiểu. Đối với Hyukkyu, việc lắng nghe và ở bên cạnh luôn là điều quan trọng nhất, và anh hiểu rằng đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của mình là đủ.
Minseok xoay người, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự đau đáu.
"Anh..., em không muốn làm tổn thương Minhyung... Nhưng em cũng không biết phải đáp lại cậu ấy thế nào." Minseok thì thầm, đôi mắt cậu nhắm nghiền, như thể những lời này đã nặng trĩu trong lòng từ lâu.
"Lúc nãy, tụi em đi chơi với nhau, thì cậu ấy tỏ tình em và em đã chạy đi trước khi cho cậu ấy câu trả lời. Em cũng không biết tại sao em lại như vậy nữa..."
Hyukkyu nghe rõ từng lời, nhưng vẫn giữ im lặng. Anh biết Minseok cần thời gian để tự giải quyết cảm xúc của mình, và bất kỳ lời khuyên nào vào lúc này cũng có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Tình cảm của Minhyung – chân thành và mãnh liệt – đã khiến Minseok dao động. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là việc không hiểu cảm xúc của bản thân, mà là nỗi sợ làm tổn thương Minhyung, người đã dành cho cậu tất cả những gì dịu dàng nhất.
Những suy nghĩ của Minseok cứ cuộn trào, lòng cậu ngổn ngang như một bãi biển sau cơn bão. Hyukkyu ngồi đó, lặng lẽ chứng kiến cơn sóng cảm xúc trong lòng người em nhỏ bé của anh. Dù Minseok có lựa chọn như thế nào, Hyukkyu tin rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời của mình. Nhưng với Minseok, mọi thứ vẫn đang là một ẩn số.
Minseok nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Trong sự im lặng của căn phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở đều đặn của Hyukkyu vang lên, như một lời nhắc nhở rằng, dù thế nào đi nữa, Hyukkyu luôn ở đây – sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy ra.
Hyukkyu ngồi xuống cạnh Minseok, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự thấu hiểu và lo lắng khi nhìn thấy cậu em trai đang bối rối trước những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Minseok. Hyukkyu nhìn Minseok một lúc lâu, như muốn tìm cách để an ủi mà không làm cậu thêm nặng lòng.
"Anh nghĩ"
Hyukkyu bắt đầu, giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự vững vàng của người từng trải, "Minhyung thích em thật đấy, Seokie à. Nhìn cách em ấy hành động, cách em ấy quan tâm và đối xử với em, ai cũng nhận ra điều đó. Chỉ có em là không để ý thôi."
Minseok ngước mắt lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành sự bối rối. Lời của Hyukkyu như những làn sóng nhẹ nhàng, nhưng lại làm tim Minseok dậy sóng. Cậu lặng người đi trong khoảnh khắc, đầu óc như quay cuồng giữa hàng loạt suy nghĩ.
Phải chăng mình đã bỏ lỡ điều gì? Phải chăng Minhyung thật sự đã luôn như vậy, còn mình thì mù quáng trước tình cảm của cậu ấy? Minseok không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của mình lúc này – nỗi buồn, sự lo lắng, và cả sự ngại ngùng pha lẫn chút gì đó không rõ ràng.
Hyukkyu dường như đọc được suy nghĩ của Minseok. Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng và tràn đầy sự cảm thông.
"Em có thể cảm thấy ngộp thở lúc này, nhưng điều đó không sao cả. Tình cảm không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Quan trọng là em hiểu và cảm nhận được từ từ. Chỉ cần em không tự ép mình."
Minseok cúi đầu, giọng nói trầm thấp của Hyukkyu cứ vang vọng trong tâm trí, như những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cậu nhớ lại mọi khoảnh khắc giữa cậu và Minhyung – những cái nhìn trìu mến, sự quan tâm tinh tế, cách Minhyung luôn có mặt mỗi khi cậu cần.
Liệu đó có phải là dấu hiệu mà mình đã bỏ qua? Cậu tự hỏi, lòng đầy lưỡng lự.
Thấy Minseok trầm tư, Hyukkyu tiếp tục, lần này giọng anh pha chút vui vẻ, như muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề.
"À, lát nữa tụi Wangho, Jihoon và Hyeonjun sẽ qua đây chơi. Ban nãy tụi nó có định rủ em đi cùng, nhưng anh nghĩ em bận nên không gọi. Giờ em ở đây rồi, nếu có chuyện gì muốn nói, tụi nó sẽ lắng nghe em. Em không cần phải giữ trong lòng nữa, tụi anh luôn sẵn sàng ở đây."
Những lời nói của Hyukkyu như một cơn gió mát, thổi tan phần nào sự nặng nề trong lòng Minseok. Sự quan tâm của Hyukkyu, không quá cường điệu, nhưng đầy chân thành và vững chắc, khiến cậu cảm thấy mình không hề đơn độc trong cuộc hành trình này. Có lẽ mình không cần phải đối diện với mọi thứ một mình, Minseok nghĩ. Dù sự rối bời vẫn còn đó, nhưng việc có những người anh như Hyukkyu, Wangho, Jihoon, và Hyeonjun bên cạnh, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Minseok thở ra một hơi dài, như muốn trút bớt gánh nặng trong lòng.
"Em thật sự không biết phải làm sao, Hyukkyu à. Em không muốn làm tổn thương Minhyung, nhưng em cũng không biết liệu mình có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy hay không."
Hyukkyu nhìn Minseok, đôi mắt anh đầy kiên nhẫn và dịu dàng.
"Không có câu trả lời nào là đúng hay sai, Seokie à. Em chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình. Nếu em chưa sẵn sàng, Minhyung sẽ hiểu. Và nếu em có tình cảm với cậu ấy, thì chẳng có lý do gì để ngại ngùng. Chỉ cần em nhớ rằng, tình yêu đôi khi đến từ sự thấu hiểu và sự chấp nhận, chứ không phải lúc nào cũng phải rõ ràng ngay lập tức."
Minseok lặng đi, cảm nhận những lời nói của Hyukkyu ngấm vào từng nếp gấp trong tâm hồn cậu. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu lo lắng, những người xung quanh vẫn luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và giúp cậu vượt qua.
"Cảm ơn anh, Hyukkyu..." Minseok thì thầm, đôi mắt cậu rời khỏi trần nhà, nhìn vào ánh đèn mờ ảo, như cảm nhận được chút hơi ấm từ sự hiện diện của người anh bên cạnh.
"Không cần phải cảm ơn anh, Minseokie. Anh ở đây là để giúp em. Mọi người cũng thế." Hyukkyu nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm không khí trong căn phòng ấm áp hơn. Minseok biết rằng cậu không còn phải chiến đấu một mình, và dù cơn bão cảm xúc vẫn còn đó, ít nhất, cậu đã tìm được nơi để tựa vào trong hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro