Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10' Mùa xuân: Giữa Những Ngọn Đèn


Minseok khựng lại, nụ cười trên môi cậu dần tắt, và ánh mắt cậu trở nên mơ hồ. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, từng bông tuyết như lặng lẽ nhảy múa giữa bầu trời đêm, rơi xuống phủ lên vai họ, tạo ra một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng đầy căng thẳng. Minhyung cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng, chờ đợi câu trả lời từ người mà cậu đã thầm yêu suốt bao lâu nay. Cả hai đã luôn là những người bạn thân thiết, nhưng tình cảm này thì cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Minseok khựng lại, đôi chân cậu như không thể bước tiếp. Nụ cười từng rạng rỡ trên môi bỗng dần phai nhạt, thay vào đó là ánh mắt mơ hồ, không biết phải đối diện với cảm xúc đang dâng lên thế nào. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ bay lượn giữa bầu trời đêm rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai hai người. Khung cảnh ấy, dưới ánh đèn mờ ảo của bờ sông Hàn, đẹp đến ngỡ ngàng, vừa lãng mạn lại vừa khiến không gian như nặng trĩu, căng thẳng.

Minhyung đứng đó, trái tim cậu như bị treo lơ lửng giữa bầu trời tuyết trắng, chờ đợi câu trả lời từ Minseok, người mà cậu đã dành trọn trái tim bấy lâu nay. Sự chờ đợi như kéo dài vô tận, mỗi khoảnh khắc trôi qua khiến nhịp tim của Minhyung càng thêm loạn nhịp, từng cơn thở ra đều hóa thành làn khói mờ trong đêm lạnh. Anh không thể biết Minseok đang nghĩ gì, nhưng lòng anh thầm hy vọng, thầm cầu mong rằng sự im lặng này không phải là dấu hiệu của sự từ chối.

Minseok đứng lặng trước mặt Minhyung, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt đang tràn ngập cảm xúc bối rối. Tuyết phủ trắng trên mái tóc, bờ vai, nhưng cậu dường như không cảm nhận được cái lạnh ấy, bởi trong lòng cậu đang dậy lên một cơn sóng lớn của những cảm xúc không thể gọi tên. Tình bạn giữa cậu và Minhyung, mối quan hệ mà cậu luôn trân quý, giờ lại bị thách thức bởi một lời tỏ tình bất ngờ. Cậu không thể ngờ rằng Minhyung đã luôn thầm yêu cậu từ bao lâu nay, điều đó làm trái tim cậu chấn động.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Minseok không biết phải làm sao, không biết phải trả lời thế nào. Những bông tuyết rơi dày hơn, phủ kín mặt đất và khắp nơi, nhưng trong lòng cậu chỉ cảm thấy trống rỗng và bối rối. Tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về sự lưỡng lự và áp lực.

Minhyung vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm là sự mong chờ xen lẫn sợ hãi. Anh nhìn Minseok, đôi môi khẽ mím lại, bàn tay hơi run lên dưới lớp áo khoác, nhưng không dám nói thêm lời nào. Anh biết rằng câu trả lời của Minseok sẽ thay đổi mọi thứ, và anh sẵn sàng chờ đợi. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng đậu trên tóc, trên vai họ, và trái tim Minhyung vẫn chỉ đập vì một người duy nhất.

"Tớ..." 

Minseok khẽ mở lời, nhưng lại ngưng lại, ánh mắt hướng xuống mặt đất như để tìm kiếm câu trả lời trong lòng mình. Cậu cảm thấy bản thân bị mắc kẹt giữa tình bạn và những cảm xúc mới mẻ, và nỗi sợ làm tổn thương Minhyung. Nhưng dù có như thế nào, cậu biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Dưới bầu trời đầy tuyết ấy, hai người đứng đối diện nhau. Khoảng cách giữa họ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cảm giác lại như bị kéo dài bởi sự ngập ngừng và căng thẳng trong không khí. Những bông tuyết trắng tinh lặng lẽ rơi xuống, đậu trên mái tóc và đôi vai của cả hai, tạo nên khung cảnh như bước ra từ một thước phim lãng mạn. Gió khẽ thổi qua, khiến không khí lạnh buốt len lỏi vào từng hơi thở, nhưng giữa cái lạnh ấy, trái tim Minhyung đang bùng cháy trong ngọn lửa mong chờ, hy vọng.

Minseok cúi đầu, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. Cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Minhyung, bởi những gì vừa nghe như một luồng điện nhẹ chạy qua tim cậu. Một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên len lỏi trong từng nhịp tim.

"Cậu... thật sự thích tớ sao?"

Giọng cậu khẽ run, đầy do dự, như thể không thể tin vào lời tỏ tình vừa nghe thấy, trái tim vừa muốn trốn chạy khỏi cảm xúc phức tạp, vừa tò mò trước sự thật được phơi bày.

Minhyung không hề do dự, đôi mắt anh ánh lên sáng lấp lánh như ánh tuyết phản chiếu dưới ánh đèn đường. Ánh mắt ấy dịu dàng mà kiên định, như đã gom góp hết can đảm để nói ra sự thật mà anh đã giấu kín bấy lâu.

"Phải, tớ đã luôn thích cậu... từ lâu rồi."

Giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng cả một đại dương cảm xúc, mỗi từ cất lên như hòa quyện với tiếng tuyết rơi và hơi thở của gió. Anh biết rằng khoảnh khắc này là tất cả đối với anh, là điểm kết của những ngày chờ đợi và là khởi đầu của một câu chuyện mới, dù kết quả có ra sao.

Tiếng tim đập của Minhyung dường như vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng ấy, từng nhịp đập mạnh mẽ như thể anh đã đặt cược tất cả cho câu trả lời sắp tới. Cả thế giới dường như chỉ còn lại Minseok, từng cử chỉ nhỏ của cậu ấy đều khiến trái tim Minhyung loạn nhịp. Những bông tuyết tiếp tục rơi, phủ lên mặt đất một lớp trắng mịn màng, làm cho khung cảnh càng thêm phần huyền ảo và tĩnh lặng.

Minseok cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm của Minhyung, một ánh nhìn tràn ngập sự chân thành và yêu thương. Cậu khẽ cắn môi, không biết phải đối mặt với sự thật này thế nào. Trong lòng cậu là một cơn bão của những cảm xúc mới mẻ và bối rối. 

"Từ bao giờ vậy?" 

Minseok thầm hỏi, không biết tình cảm này đã âm thầm lớn lên từ khi nào, và tại sao cậu lại không hề nhận ra. Sự ngập ngừng trong cậu ngày càng rõ rệt, như thể đang bị giằng xé giữa tình bạn và những điều chưa bao giờ dám đối mặt.

Mặt sông Hàn phía sau họ vẫn gợn sóng nhẹ nhàng, ánh đèn từ các tòa nhà phản chiếu lung linh trên mặt nước, lấp lánh tựa những viên pha lê nhỏ. Gió lạnh thổi qua, nhưng giữa không gian này, giữa những lời chưa nói và ánh mắt trao nhau, cả Minhyung và Minseok như đang đứng giữa một bức tranh tình yêu hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro