🔗• Celovek
🧸Echo
*
" Lại... thế này "
Cổ tay gầy gò bị trói chặt vào thành ghế, chiếc còng kim loại lạnh lẽo hằn sâu lên làn da bầm tím, chúng khắc dấu sự bất lực lên cơ thể Ryu Minseok ngày càng rõ. Từng nhịp đập yếu ớt nơi động mạch cổ tay gượng ép phản kháng một cách vô vọng trước sự chán nản cùng cực. Nhưng chẳng giãy giụa cũng chẳng hề vùng vẫy, nó còn chẳng buồn cử động, hoặc có lẽ nó không còn đủ sức để làm gì.
Nụ cười nhạt nhẽo chế giễu chính mình thoáng hiện lên nơi khóe môi khô khốc. Nó lấy một hơi thở sâu để lồng ngực gắng căng lên trong từng nhịp hít ngắt quãng, cơ thể gồng mình chống chọi trước sự vỡ nát từ bên trong.
Chợt,
Cái hương gió biển mờ nhạt len lỏi trong khung phòng chật chội, mùi pheromone nhàn nhạt đủ quen thuộc ấy khiến lưng nó lạnh toát.
Kim Hyukkyu.
Cảm giác nhục nhã dâng lên len lỏi qua từng thớ thịt, đốt cháy từng mạch máu. Bàn tay bị trói siết chặt lại, từng khớp ngón tay tê buốt. Có lẽ đã đến lúc hắn cần tới nó..
Nực cười thật, nó đã từng trung thành với hắn chẳng khác gì một con rối vô tri. Để rồi khi nó trở nên vô dụng, hắn sẵn sàng vứt bỏ chẳng chút thương tiếc. Và bây giờ thì hắn lại kéo nó trở về, chả khác gì mấy món đồ chơi cũ kỹ lần nữa được phủi bụi để sẵn sàng phục vụ..
Tiếng cửa kim loại bật mở, nó ngẩng đầu, ánh mắt khẽ co rút nhìn bóng dáng quen thuộc bước vào. Tiếng giày vang đều trên sàn xi măng, Enigma ung dung từng bước với khuôn mặt tượng tạc, đôi mắt đẹp đẽ và nụ cười nhếch mép đến khó chịu đứng trước mặt nó.
" Không bất ngờ gì mấy khi thấy cậu vẫn còn sống ". Giọng nói vang lên đều đều, chẳng che giấu nổi sự tán thưởng đầy châm chọc. " Sức chịu đựng của Sigma, quả thật... luôn vượt xa mong đợi "
Ryu Minseok không đáp, cúi đầu giữ lấy chút tỉnh táo, cố điều hòa hơi thở để lắng nghe.
" Tôi đem đến một tin thú vị cho cậu đây "
Hắn vừa nói vừa bước tới chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, sự thoải mái đến trơ trẽn hiện rõ trong từng động tác. " Lee Minhyung đang lùng sục khắp nơi để tìm cậu "
"..."
Cơ thể Sigma bỗng cứng đờ ngay lập tức. Đôi vai vốn đã gồng lên vì căng thẳng giờ càng trở nên co rút. Nó ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt mờ mịt chuyển thành một tia sáng sắc bén đầy hoài nghi.
" Lee Minhyung...tìm... tôi? "
Giọng nói khẽ run lướt qua bầu không khí nặng nề cùng ánh mắt đỏ ngầu găm chặt vào kẻ đứng trước mặt, lồng ngực nó phập phồng dữ dội, vừa uất nghẹn vừa chẳng thể tin. Nhưng câu trả lời của Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là nụ cười đầy châm chọc, ánh nhìn không hề dao động chờ đợi phản ứng từ nó.
" Tại sao? "
Giọng nói khàn khàn tưởng chừng vụn vỡ vang lên yếu ớt bóp nghẹt trái tim. Thân ảnh nhỏ bé ấy hòa lẫn trong bóng tối dày đặc, chỉ còn vài vệt ánh sáng đục mờ chiếc bóng đèn treo lửng lơ phía trên đầu soi tỏ khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ ngầu.
Cứ từng nhịp thở ngắt quãng tràn khỏi lồng ngực căng cứng là lại thêm một lần thở ra muốn ép cạn đi những mảnh sức lực cuối cùng. Để rồi trong chính sự ngột ngạt ấy, từng mảng ký ức tan nát bắt đầu ùa về, kéo đứa nhỏ tội nghiệp chìm sâu vào vùng cảm xúc hỗn độn hơn thế.
Hình ảnh Lee Minhyung hiện lên trong tâm trí rõ ràng đến mức khiến lồng ngực nó thắt lại đau đớn. Enigma ở đó trầm ổn, vững chãi và bình lặng, gã đã giữ cho nó khỏi rơi vào vực thẳm mà chính nó cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào.
Nó nhớ rõ cái ngày đầu tiên khi đôi tay gầy guộc của bản thân lần đầu chạm vào khẩu súng ngắn lạnh toát. Cảm giác kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt khiến tay nó run rẩy không ngừng, mỗi ngón tay tê buốt vì nỗi sợ hèn nhát. Cũng vào khi ấy, chiếc gông trói buộc thân phận nó.. chiếc gông xiềng của một kẻ chẳng khác gì món đồ chơi rẻ mạt đã được tháo bỏ.
Gã thật sự chẳng cần phải đóng kịch nhiều, cũng chẳng cố ép buộc, chỉ đơn giản đặt vũ khí vào tay nó bằng mọi cách, song, đứng nhìn từ phía xa tuỳ thuộc vào bản thân nó lựa chọn con đường cho mình.
Lee Minhyung cho phép nó học cách tồn tại trong một xã hội mà ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi mong manh đến mức.. tất cả sai lầm đều phải đổi bằng mạng sống. Gã cho nó học cách cầm súng, cách giương dao, cách khiến kẻ khác phải kiêng dè. Và hơn hết, gã dạy nó đối diện với chính bóng tối sâu nhất mà nó từng trốn chạy trong những tháng ngày dài đằng đẵng.
Lúc ấy nó chỉ mãi quan tâm đến điều khác mà chẳng nhận ra, hình như Lee Minhyung đã phát hiện từ lâu rồi,.. những vết nứt trong lòng trung thành của nó. Gã không vạch trần, không trách móc cũng không ngăn cản.
Nó chỉ mãi quan tâm đến điều khác mà chẳng thể nhận ra được, gã sớm đã biết rõ từng động thái lén lút, cũng đã có ý định thả nó đi từ trước khi mọi thứ bắt đầu..
Gã luôn chạm vào vết sẹo trên ngực trái của nó khi ở cùng nhau, vì Lee Minhyung cũng mong rằng, nó sẽ nhớ đến gã..
Ryu Minseok không nhận ra, không đáp lại.
" Vậy mà... tại sao gã còn lại.."
...
" Ô kìa, thôi nào "
Tiếng cười nhạt nhẽo của Kim Hyukkyu vang lên, kéo nó trở lại với hiện thực lạnh lẽo. Từ bao giờ đã đứng gần nó, hắn quơ tay qua lại trước mặt Sigma với động tác nhàn nhã lại phảng phất sự khinh miệt đầy rõ ràng. Sau đó, hơi cúi người xuống để khuôn mặt áp sát hơn lộ rõ vẻ cợt nhả độc địa.
" Xúc động nhỉ? Tôi phải thừa nhận rằng Lee Minhyung đã uốn nắn cậu thành một con chó trung thành thật giỏi. Nhưng cậu nghĩ thứ lòng trung thành muộn màng đó có giá trị không, Ryu Minseok? "
Nó cắn chặt răng, nghiến ken két trong sự phẫn uất đang dâng tràn.
Enigma bước chậm rãi quanh chiếc ghế nơi Ryu Minseok bị còng chặt, từng bước đều đặn phóng tỏa pheromone hung dữ công kích. Hắn không vội, động tác khoan thai lại đầy toan tính nhấm nháp khoảnh khắc áp đảo trước khi kết liễu con mồi.
Đấy luôn là thói quen của hắn, sự ung dung trong từng cử chỉ và sử dụng pheromne bao vây lấy kẻ yếu thế mà đe dọa áp bức.
" Nghe đây, Keria. Cậu có hai lựa chọn. Tôi không phải loại người thích vòng vo, vậy nên để tôi nói thẳng "
Hắn dừng lại phía sau lưng Sigma, ánh mắt không rời khỏi gáy nó, nơi từng giọt mồ hôi lạnh đang nhỏ xuống dọc theo làn da tái nhợt và vết cắn mờ nhạt lộ ra sau chiếc gông cổ.
" Một, cậu ngoan ngoãn hợp tác với tôi. Hai, cậu chết ở đây. Vô danh, không một ai hay biết, và dĩ nhiên, chẳng có ai bận tâm."
" ... "
" Đừng bày trò im lặng với tôi, Keria "
Giọng nói thì thầm bên tai nó nhấm nhẳng, kiên nhẫn giả tạo. " Tôi biết cậu còn giá trị. Cậu luôn là kẻ tài giỏi nhất mà tôi từng đào tạo. Cậu có thể phản bội tôi một lần, nhưng tôi vẫn đủ rộng lượng để trao cho cậu cơ hội khác mà? "
Hắn đứng thẳng dậy để hai tay đút vào túi quần, như thể chính sự ung dung của hắn cũng đủ để nhấn chìm cả căn phòng lạnh lẽo trong sự đe dọa. Kim Hyukkyu bước thêm vài vòng, ánh sáng đèn mờ đục lấp loáng trên mặt sàn kim loại. Tiếng giày nện từng nhịp khô khốc xuống nền vang vọng, tạo nên thứ nhịp điệu đáng sợ giống tiếng đồng hồ đang đếm ngược thời gian cho khoảnh khắc sống sót mong manh của nó.
" Cậu nghĩ đi. Cậu biết rõ hơn ai hết, Lee Minhyung là kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích. Một Sigma như cậu, đã phản bội gã và đi cùng một Enigma khác trong khoảng thời gian dài.. "
Ryu Minseok ngẩng phắt đầu, đôi tròng mắt sâu thẳm dấy lên cơn cuồng phong dữ dội đang âm thầm gào thét, muốn xé nát tất cả những lời nói kia thành từng mảnh vụn. Nó vùng vằng trong suy nghĩ, căm ghét điều hắn đang gán cho mình.
" Tôi có thể thấy cơn giận của cậu, nhưng đừng để nó làm mờ lý trí. Cậu có thể ghét tôi, điều đó không sao cả. Thậm chí cậu có thể căm thù tôi đến tận xương tủy, tôi vẫn chẳng quan tâm. Nhưng cậu phải nhớ xem ai mới là chủ nhân của mình chứ thằng nô lệ này !? "
Hắn đột nhiên tức giận lớn giọng vì sự im lặng chẳng mấy ngoan ngoãn phục tùng như trong dự đoán, bàn tay túm lấy tóc nó giật ngược ra sau để ép nó đối diện trực tiếp với ánh mặt dò xét đáng sợ kia.
" Nói ! "
"... Minhyung sẽ nhận ra,.. dù có là bất kì kế hoạch nào "
Cuối cùng, nó lên tiếng, giọng nói bình thản đâm thẳng vào lòng tự mãn của Enigma trước mặt. ".. Gã không ngu ngốc như thế "
" Phải, nhưng biết làm sao được? Khi gã ta cũng trở thành một con nghiện trước pheromone của cậu rồi? "
Kim Hyukkyu cười rợn lên khoái chí, vỗ vỗ vào mặt nó. " Tỉnh táo lại đi Keria, cậu không phải là một Sigma bình thường, lý do cậu được đeo chiếc gông này và lý do cậu được tôi lựa chọn gửi đến những nơi nguy hiểm nhất. Ngay từ đầu dù cậu có đem được tài liệu về hay không, cũng không quan trọng đến thế "
Cho nên điều khiến hắn tức điên ngày đó chính là bởi nó đã khiến Lee Minhyung phát hiện ra sự tồn tại của kế hoạch phá hoại. Nhưng sau khi chứng kiến được cảnh tượng khó tin, rằng gã Enigma đó đã nóng nảy tìm kiếm Sigma khắp nơi.. bấy giờ hắn mới nhớ đến các con nghiện trước đây.
" Gã ta không có cậu, có vẻ rất khó chịu đấy, nhưng cậu không có tôi thì cậu sẽ chết. Cậu biết rõ chiếc gông này phải có dấu vân tay chuyên dụng mới mở được, hơn nữa càng khiến cậu bị giật đến đau đớn ra sao khi bị kích hoạt trừng phạt "
Nó bặm chặt đôi môi khô nứt, cảm giác bất lực len lỏi vào từng kẽ hở tâm trí. Rồi đột nhiên, trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại chút kiểm soát cuối cùng, Sigma cắn mạnh xuống môi mình.
Làn môi mỏng rách toạc, vị tanh nồng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Một dòng máu sẫm trượt xuống để lại dấu vết dài trên cằm, lấn át hoàn toàn hương vị mặn mòi của biển cả đang thấm dần vào không gian.
Kim Hyukkyu nhận ra điều đó, khóe mắt ánh lên tia nhìn thoáng qua sự thích thú. Hắn nhấc người đứng thẳng rồi vỗ nhẹ phủi lớp bụi mịn lên tay áo, động tác ung dung hệt kẻ chiến thắng vừa bước ra khỏi trận chiến mà chẳng hao tốn chút sức lực nào.
" Một ngày cho tất cả suy nghĩ,.. nếu từ chối, thì tự xử đi ! "
Hắn dứt lời, quay lưng bước ra ngoài, căn phòng ngay lập tức chìm hẳn vào bóng tối đen kịt. Giữa khoảng lặng ấy, có suy nghĩ nào đó bất chợt lóe lên trong đầu kẻ bị bỏ lại. Đôi mắt khẽ rung, không còn ánh lên nét tuyệt vọng mà thay vào tia tỉnh táo rực rỡ, như ánh sáng mỏng manh của một vì sao lẻ loi vừa thức giấc giữa bầu trời u ám.
" Được thôi... "
Nếu đây là trò chơi hắn muốn, vậy thì nó cùng chơi.
~*~
*Lạch cạch, lạch cạch*
Hành lang kéo dài bất tận, không khí nặng nề vây kín mang theo thứ mùi ẩm mốc khó chịu với hơi kim loại đã lâu không phai gắt mũi. Bước chân nặng nề của mấy tên lính vang lên phía sau gấp gáp và đầy cộc cằn. Chúng đẩy một cú thô bạo, tiếp đó là đá vào ngang hông, đủ khiến nó phải loạng choạng bước qua ngưỡng cửa đang mở hé.
" Nhanh lên, đừng làm mất thời gian ". Tên ốm tong làu bàu, giọng khàn của kẻ vừa hút thuốc không ngừng nghỉ từ sáng.
"..."
Cánh cửa sắt đóng sập lại phía sau, để nó đứng đối diện với căn phòng trống trải. Không một khung cửa sổ nào mở ra ánh sáng bên ngoài, chỉ có bốn bức tường đặc quánh sự im lặng. Giữa căn phòng trơ trọi, chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ nằm bất động và không ghế, không đồ vật gì thêm.
Chỉ là... thứ thu hút ánh mắt nó lại không phải chiếc bàn ấy, mà là người đang tựa lưng vào bức tường đối diện.
Một Alpha sở hữu vóc dáng cao gầy, tỏ rõ vẻ không hề yếu đuối. Đường nét trên khuôn mặt điềm nhiên đến mức toát lên một thứ gì đó lạnh lẽo, sắc sảo, không dễ nắm bắt. Lớp tóc đen phủ rủ trước trán, để lại đôi mắt ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn đủ sức xuyên qua mọi sự đề phòng. Cậu ta quét ánh nhìn chậm rãi về phía nó mà cân đo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Meiko. Tên của cậu ta bật ra từ miệng một trong hai gã lính trước khi họ bỏ đi và khóa chặt cánh cửa, để lại không gian cho hai người.
Nó đứng yên tại chỗ chẳng nhúc nhích, hít một hơi sâu. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng, chỉ có mùi khói thuốc vẫn dai dẳng trong không khí khiến nó dễ chịu đôi chút.
Meiko không vội vàng lên tiếng. Một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại cầm điếu thuốc lá cháy dở. Khói thuốc bay chầm chậm trong không khí hòa quyện với ánh sáng yếu ớt mờ nhoà.
" Đã lâu không gặp, Keria "
Giọng nói ấy phá vỡ sự tĩnh lặng đang phủ kín. Có điều, Ryu Minseok vẫn không phản ứng. Một sự im lặng cố ý, không phải vì lo sợ hay bất an mà đơn giản vì chẳng có lý do gì để trả lời. Đôi mắt nó không còn vương chút mơ hồ nào mà sắc bén đối diện trước khí thế áp lực trước mình.
Alpha chợt dừng lại vài giây, ánh nhìn lướt qua đôi tay đang bị xiềng trói, song, dừng lại trên khuôn mặt của nó không che giấu sự dò xét, cố tìm cho ra trong ánh mắt một tia yếu đuối hay dấu hiệu lung lay. Và điều cậu ta nhận được chỉ là vẻ thản nhiên đến mức trơ lì. Khóe môi Meiko nhếch lên một chút, thoáng chốc vẽ nên một nụ cười mỉa mai đầy ngụ ý, nhưng sau ngay lập tức tan biến trở thành xinh đẹp đáng yêu.
Meiko rít một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ qua bờ môi nhạt màu.
" Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu đồng ý với hắn.. ". Cậu ta ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn "...Nhưng nếu định giở trò, tôi sẽ là người đầu tiên kết thúc cậu. Hiểu chứ? "
Nó vẫn im lặng, bên khóe môi cong lên đôi chút.
Điều đó khiến Meiko thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng mặc kệ, giống như đã quá rõ thái độ và bản tính này. Thay vào đó, cậu ta rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi áo, ném thẳng về phía nó. Chiếc chìa rơi xuống sàn, phát ra tiếng 'leng keng' đanh gọn.
" Đừng để bị trói như thế nữa. Tháo xiềng đi "
...
" Đã lâu không gặp "
Đến bấy giờ nó mới đáp lại lời chào, đôi bàn tay điêu luyện chỉ trong tích tắc đã mở được chiếc còng xiềng mình. Cả quá trình đều được Meiko quan sát, đôi mắt thỏ chòng chọc theo dõi nghĩ sâu điều mà người ta luôn thảo luận và nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều phiên họp lớn. Ở bất cứ nơi nào, bất kỳ người nào, vị trí đặc biệt ấy luôn được nhắc đến..
" Cánh tay đắc lực và con dao găm bên tay của Lee nhị thiếu.. "
Ryu Minseok ngước đầu nhìn, mỉm cười nhẹ, chậm rãi. " Tôi.. cũng đã được học những thứ cậu được học, không còn là một Sigma chỉ biết sử dụng pheromone tấn công người khác. Tất cả mọi điều cậu biết, cả đọc chữ và cả viết.. "
" Cậu khác hẳn thằng nhóc mà tôi biết trước kia "
" Vì tôi trước kia,.. chết rồi "
" ... " Meiko ngẩng ra một lúc.
" Để tôi giới thiệu lại với cậu, tôi tên Ryu Minseok "
Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu, những đứa trẻ đáng thương vật lộn với số phận để thoát khỏi chốn địa ngục giam cầm, chúng đang đứng đây nhìn vào đối phương như nhìn lại quá khứ, nhìn người bạn cũ không đồng hành cùng nhau quá lâu nhưng đều hiểu đều biết rõ ràng tất cả mọi nỗi đau đớn trên cơ thể và tâm hồn ấy.
Âu, cũng là một loại thấu cảm..
Meiko thở dài đánh mắt sang nơi khác, cái giọng điệu trầm chậm rãi, từ từ để từng chữ rơi xuống như hòn sỏi làm xao động mặt nước phẳng lặng.
" Chúng ta đã từng được dạy về lòng trung thành "
"..."
" Không phải sao? Ke.. Minseok. Khi đứng ở bất kỳ đâu, tất cả những gì chúng ta có chỉ là mệnh lệnh từ chủ nhân. Đó là thứ duy nhất buộc phải giữ chặt "
Ryu Minseok nghe vậy, đôi mắt khẽ híp lại. Một tia cảm xúc mơ nào đó hồ vụt qua, nhanh đến mức khó nhận ra mà nhường chỗ cho nụ cười nhạt trên khóe môi nó.
" Lòng trung thành? ". Nó nhắc lại, nhấn từng từ như thể đang nếm rõ ràng vị chát đắng trong miệng.
" Lòng trung thành là thứ cậu dùng để bao biện cho sự phục tùng, đúng không? Thật buồn cười, Meiko. Những gì chúng ta được dạy chỉ là cách cúi đầu trước kẻ mạnh hơn, cách bịt tai, nhắm mắt trước tất cả những gì đi ngược lại với mệnh lệnh "
Meiko nhấc điếu thuốc lên, gõ nhẹ phần tàn đang cháy dở xuống sàn trước khi vứt hẳn đi.
" Thật ra cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn vô cùng chướng mắt cứng đầu thôi "
" ... "
" Và vẫn là một nô lệ của Kim Hyukkyu, cậu thậm chí cũng đâu có quyền cười nhạo tôi ? "
Nó ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ mím lại. " Hoặc là không " Giọng nói của nó cất lên, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để làm không khí trong phòng như đông đặc.
" Gì chứ ? "
" ... "
Ryu Minseok không nói thêm lời nào nhưng tất cả những gì nó nói ra Meiko đều phần nào đoán được. Alpha bước đến cách nó chỉ vài bước chân, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu. " Tôi nghĩ cậu cần được nhắc nhở "
" Nhắc nhở điều gì? ". Nó hỏi, ánh mắt nhìn thẳng chẳng hề dao động.
" Về vị trí của cậu ". Meiko đáp, bàn tay rút khỏi túi áo khoác, cử chỉ chậm rãi. " Tôi mặc kệ ý định là gì, cũng không quan tâm lý do tại sao cậu lại ở đây. Chuyện cậu đồng ý với Kim Hyukkyu buộc phải thực hiện, đó là cách duy nhất giữ mạng cho cậu. Cậu càng nên nhớ rằng nơi này không giống trại huấn luyện ngày xưa. Ở đây, cậu đúng thật đã không còn là cậu của trước kia nữa. Ở đây..."
Giọng Meiko trầm xuống, đôi mắt khép hờ. " Cậu là con cờ. Một con cờ mà bất cứ lúc nào cũng sẽ bị loại bỏ chứ chẳng có thêm cơ hội sửa sai nào "
Nó mím môi chặt hơn, đôi tay bất giác siết lại hiện rõ từng gân máu xanh tím.
" Tôi không cần cậu bảo tôi phải làm gì ! "
" Chậc "
" Mấy năm qua Lee nhị thiếu đã để cậu sống ngông cuồng thế này? Nhưng để tôi nhắc cậu, nếu cậu vẫn nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ, thì cậu chẳng hiểu gì về nơi này cả "
Cậu ta quay đi, bước trở lại bức tường mà mình tựa vào khi nãy, không quên nhặt một điếu thuốc khác từ túi áo. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếc bật lửa lóe lên trong thoáng chốc, rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho làn khói mới lan tỏa.
" Cậu biết đấy," Meiko tiếp lời, giọng nói chậm rãi, gần như lơ đãng, " Hắn không chọn ai một cách ngẫu nhiên. Nếu cậu ở đây, nghĩa là cậu có giá trị. Nhưng giá trị đó chỉ tồn tại chừng nào cậu còn sống, và làm đúng điều hắn muốn. Lệch khỏi quỹ đạo đó, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, đúng không? "
Lần này, nó không trả lời. Đôi mắt hẹp lại cân nhắc từng lời cậu ta nói.
Meiko nhìn nó, ánh mắt thoáng lộ chút gì đó phức tạp. Nhưng chỉ một giây sau, sự phức tạp đó biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm thường thấy.
" Cứ ngoan ngoãn đi, Minseok ". Meiko thả một làn khói ra khỏi miệng. " Dù sao thì... chúng ta không còn là đồng đội nữa. Tôi sẽ không mạo hiểm vì cậu thêm lần nào "
.
Bên kia hoàn cảnh, Lee Minhyung đứng bất động trước ô cửa sổ lớn, ánh mắt vô hồn hướng ra khung trời mờ mịt bị nhấn chìm bởi những dải mưa dày đặc. Đôi tay gã buông lỏng trên bậu kính lạnh ngắt thế nhưng bờ vai lại căng cứng phủ lên thứ áp lực âm ỉ, chực chờ bùng phát bất cứ lúc nào.
Một lần nữa, gã thất thần.
Gần đây, điều đó xảy ra thường xuyên đến mức đáng sợ. Những cuộc họp bị cắt ngang bởi khoảng lặng kéo dài không hồi kết, hàng loạt mệnh lệnh bị đưa ra với giọng điệu cộc lốc, thô bạo hơn thường lệ. Không còn cái khí chất lạnh lùng ổn định, không còn sự điềm đạm trong từng lời nói và hành động. Thay vào đó, chỉ còn lại một người đàn ông đứng trên bờ vực của điên loạn, mang một thứ năng lượng hung hãn, sẵn sàng nhấm chìm kẻ phật ý vào vũng máu đỏ.
Cách vài phút trước, mệnh lệnh được gã đưa ra vô cùng lạnh lùng, khắc nghiệt đến mức không một ai dám phản đối. Lee Sanghyeok hiểu ý, ra hiệu cho tất cả nhanh chóng cúi đầu rồi rút lui, thậm chí chính anh cũng chẳng dám ở lại. Bóng dáng Omega biến mất sau cánh cửa khép hờ, để chừa ở đây khoảng không trống rỗng.
Enigma đứng đó hồi lâu chẳng hề cử động. Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt đập vào mặt kính tạo thành những âm thanh đơn điệu. Một cơn đau nhói bất ngờ trườn qua thái dương, lan dọc xuống cổ và cột sống.
Pheromone còn lại của Ryu Minseok kêu gào,.. chỉ một chút dư hương ấy thoảng qua trong phản ứng cũng đủ để tâm trí gã xoay cuồng. Thứ mùi hương kia, dù cố gắng chối bỏ, Lee Minhyung cũng không thể phủ nhận một sự thật khi nó đã thấm vào máu gã, bám riết lấy từng hơi thở, từng nhịp đập và trực giác réo lên tiếng chuông cảnh báo bất an.
Gã từng tự cao rằng mình ổn, rằng gã không cần đến nó. Nhưng càng lừa dối, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Ryu Minseok đã rời đi quá lâu và để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Không chỉ là pheromone mà còn là sự hiện diện của nó, ánh mắt bướng bỉnh sáng ngời, giọng nói trong vang nhưng cũng chẳng khi nào thiếu phần gai góc.
Gã giơ tay lên, cánh tay run nhẹ. Trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác mơ hồ về lần cuối cùng gã chạm vào Sigma, vào lần cuối cùng trước lúc hơi ấm của nó rời xa.
" Thứ cảm xúc chết tiệt ". Lee Minhyung lẩm bẩm, giọng thấp chỉ đủ mình gã nghe thấy.
......
Tiếng điện thoại vang lên, gã nhạt nhẽo nhấc máy.
" ... "
" Ở đâu ? "
_________________
🧎🏻♀️ Có thể vẫn còn sai sót và sẽ rà lại sau, mong chương này không khiến mọi người thất vọng.
Eii nhưng mà nó ổn không? Nó có đang ổn thật không vậy :,) ? Mọi người đọc mà không nói gì hết thì tui biết phải làm sao đây...
Vote cho toy nữa ná ✨🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro