Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔗• Cunning

🧸 Echo
*

Ngồi được thêm vài phút, Lee Sanghyeok bất ngờ đứng dậy cất giọng lười biếng bảo muốn đi nhà vệ sinh một chuyến. Trước đó một chút, Ryu Minseok liền nhanh chóng chỉ đạo vệ sĩ giải tán tất cả những người bên trong, đảm bảo không ai ở lại để anh có không gian an toàn. Còn nó như mọi lần, đứng canh bên ngoài cửa, mắt không ngừng quét qua hành lang xung quanh.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, dài hơn dự tính.

Sigma nhíu mày, một cảm giác bất an len lỏi. Nó gõ nhẹ cửa rồi gọi vọng vào với giọng điệu không giấu được sự lo lắng. Tuy nhiên vì cánh cửa cách âm quá tốt khiến nó chỉ nghe thấy vài tiếng ậm ừ mơ hồ, nó phải áp tai sát vào cửa cố lắng nghe.

Tiếng thở gấp, tiếng động lạ vang lên từ bên trong càng khiến nó căng thẳng hơn, buộc Ryu Minseok lập tức bật cửa xông vào.

Một luồng pheromone nồng đượm đập thẳng vào mũi ngay khi cánh cửa bật mở. Hương hoa hồng đỏ ngọt ngào, quyến rũ đến mức làm đầu óc nó chao đảo trong chớp mắt. Pheromone đặc trưng từ một Omega đang phát tình, nồng nàn tràn ngập toàn bộ không gian.

Nó khẽ nheo mắt, cố gắng lấy lại sự tập trung mà nhanh nhẹn khóa cửa lại sau lưng, từng bước đến gần hơn và tay thì đưa lên che mũi để ngăn bớt ảnh hưởng từ bản năng. Ánh mắt nó dừng lại trước buồng vệ sinh đóng kín, nơi pheromone tỏa ra nặng nề nhất. Minseok gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng hạ thấp đầy lo lắng.

"Lee Sanghyeok, anh bên trong đó đúng không? Thuốc ức chế không mang theo sao?"

"Ức.. Ryu Mins.eok.. thuốc kích thích.."

Tim nó đập mạnh. Ryu Minseok gần như hoảng hốt khi nghe thấy tiếng thở gấp của anh cùng âm thanh lạch cạch khóa trái cửa bên trong. Nó lùi lại vài bước để tránh hít sâu vào bầu không khí ngột ngạt đang dần đè nặng toàn bộ căn phòng.

Pheromone lan tỏa mạnh mẽ kia không ngừng quấn lấy tuyến thể nó, khuấy động cảm giác kìm nén trong từng tế bào. Sigma siết chặt tay, cắn răng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

"Tôi ra ngoài kêu người, anh nhất định phải bảo vệ bản thân tốt đấy" Nói rồi nó ném một con dao gập vào khe cửa buồng, quay người chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.

Nhưng giây phút cánh cửa mở ra, toàn bộ làn sóng pheromone hỗn loạn xộc thẳng vào người. Đứng trước nó là hàng loạt Omega cơ thể run rẩy và ánh mắt mờ đục, tất cả đều đang trong tình trạng phát tình không kiểm soát. Một số cố gắng lao vào phòng nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị nó thả pheromone ra trấn áp.

Mùi hương của Sigma lập tức lan tỏa buộc đám Omega ngã quỵ xuống, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt van xin. Có thể thấy tình hình bên ngoài không hề khả quan hơn. Từ góc hành lang này nhìn vào sảnh tiệc, nó cảm nhận rõ cảnh hỗn loạn đang bùng lên. Những kẻ bị pheromone chi phối đang gục xuống từng người một, kéo theo cả những người xung quanh rơi vào trạng thái tương tự.

Ryu Minseok quét mắt tìm kiếm Lee Minhyung trong biển người đang hoảng loạn nhưng mọi thứ quá lộn xộn và nó chẳng thể nào xác định được vị trí của gã. Chết tiệt thật. Nó biết mình không thể rời đi, cũng chẳng thể đứng yên ở đây khi bên trong là Lee Sanghyeok và bên ngoài thì đầy rẫy mối nguy.

Nó không thể xoay sở hết được, ít nhất thì phải có một kẻ giữ được lý trí tốt ở đây đưa Lee Sanghyeok an toàn ra ngoài.

Ngay khi đang giằng co giữa hai lựa chọn, chợt một ánh mắt lạnh lùng đột ngột xuyên thẳng qua nó từ góc đại sảnh. Minseok khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cơn nóng sau gáy ập đến như lửa lan khắp cơ thể, cảm giác kỳ lạ dâng lên nhanh chóng làm đôi chân nó chùng xuống. Hơi thở nặng nề, mồ hôi túa ra trên trán, và trước khi kịp phản ứng, Minseok đổ gục.

Trong nỗ lực cuối cùng, nó lùi vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa lại. Bờ vai run lên cố gắng kiểm soát từng hơi thở nhưng pheromone từ cơ thể đã bắt đầu mất kiểm soát tràn ra.

Có lẽ đã ngửi được pheromone của nó, Lee Sanghyeok giọng run run yếu ớt cất lên.

"Sao cả cậu.. cũng phát tình.. rồi.."

"Ở bên ngoài cũng nhiều người đang không kiểm soát được,.. chúng ta.. cứ ở đây gắng gượng đợi Lee Minhyung đã."

"Chết tiệt!"

Ryu Minseok hít một hơi sâu, hơi thở dồn dập và nặng nề trong bầu không khí đặc quánh pheromone. Đã rất lâu rồi nó không phải chịu cảnh bị ép phát tình như thế này, cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu xé nát từng mạch máu. Tay run rẩy, nó tháo khẩu súng nhỏ giấu sau ống quần, ánh mắt do dự nhìn chăm chăm vào thứ vũ khí nằm gọn trong tay. Sau vài giây đấu tranh chần chừ, nó nghiến răng, quyết định ném khẩu súng qua khe cửa buồng vệ sinh cho Lee Sanghyeok.

"Nếu như, tôi nói, nếu như có ai đó không phải Lee Minhyung hoặc thậm chí dù có là tôi cố gắng mở cửa buồng của anh.." Nó khó khăn thở hắt ra một hơi. "Phải bóp cò ngay lập tức, tổng cộng có 6 viên, liệu mà dùng."

"Còn cậu?" Anh hỏi.

"Tôi còn một con dao, vẫn đủ cầm cự."

Chẳng qua ít nhất Sigma vẫn dùng pheromone chống đỡ được với Alpha, còn Omega như anh thì hoàn toàn vô lực trước tất cả mọi người rồi. Coi như nó nằm chờ chết cũng được.. Lee Sanghyeok cùng nó dù có muốn xảy ra quan hệ cũng không thể.

Pheromone mà Enigma đã đánh dấu nó sẽ bóp chết anh ngay lập tức khi nó vừa chạm vào da thịt ấy, nó không bị sốc đến liệt cũng xem ra chắc chắn tổn hại anh.

Nó di chuyển đến cánh cửa, nơi những tiếng động ngày càng lớn hơn khi lực ép từ bên ngoài không ngừng gia tăng. Nó dùng toàn bộ sức mình bám chặt vào cánh cửa để cố ngăn không cho nó bật tung. Nhưng sức lực đang bị rút cạn dần, và chỉ trong một tích tắc sơ sẩy, cánh cửa bật mở. Tất cả những Omega đang hỗn loạn nhìn thấy Sigma là nó đang phát tình mà vồ lấy, giống như con cừu non bị xé xác.

Nhưng điều nó bận tâm nhất không phải bọn người đang cố chấp vồ vập bản thân dù liên tục bị pheromone xiết chặt chôn vùi bên này, mà là Alpha cao lớn kỳ lạ hồi nãy bên kia đang đeo bình lọc khí trên mũi chòng chọc nhìn vào nó, rồi sải chân bước vào trong. Hắn hướng đến buồng vệ sinh kia, ngón tay gõ nhẹ bình tĩnh mấy lời.

"Lee Sanghyeok, mở cửa!"

"Không được,.. " Minseok đẩy đầu một Omega đã ngất xỉu trên người nó ra muốn chạy đến, thế mà ngay lập tức bị kéo lại giữa vòng vây.

"Là tôi, mở cửa đi Lee Sanghyeok!"

Cùng với lời nói, Alpha kia thả nhẹ làn pheromone nhựa thơm thoang thoảng ra, không nhiều, nhưng đủ để gây xao lãng. Đám Omega hỗn loạn xung quanh nó lập tức bị thu hút, chỉ là không đủ mạnh để rời bỏ Sigma - trung tâm của bản năng thu hút trong căn phòng này.

Minseok nghiến răng, tay siết chặt con dao nhưng không cách nào giơ lên, đây toàn là những người không thể dễ dàng động tới chứ nói gì đến giải quyết xử lý gọn gàng..

Nó chỉ cầu cho Lee Sanghyeok cứng rắn không dễ dàng bị chèo kéo dẫn dụ.

*Cạch*

Âm thanh của ổ khóa xoay vang lên, cắt ngang suy nghĩ. Cánh cửa buồng mở ra và Lee Sanghyeok hoàn toàn đổ gục vào bờ vai Alpha kia. Không một chút phản kháng, không một động thái chống cự, như thể khẩu súng mà nó đưa vào trước đó đã biến mất khỏi thực tại.

Nó dằn được đám người kia ra được một lúc, níu lấy hắn đang ôm Lee Sanghyeok lên. Hắn từ trên nhìn xuống, nhếch mép cười mỉa gạt phăng bàn tay nó đi, pheromone kích tình đột ngột phát tán.

"Hưm.. ưm.. Lee Sangh.yeok.. "

Đó là tất cả những gì nó nhớ cho đến cuối cùng, khi mà nó bị lôi lại vào đống pheromone nhơ nhớp ái tình không đáy. Không một Omega nào có thể chạm vào người nó quá lâu, hương rừng thông bùng phát cùng làn khói cần sa quấn xiết chặt hơi thở của kẻ nào dám xâm phạm quyền lãnh thổ của Enigma hung tợn.

Cả căn phòng biến thành biển pheromone ngập ngụa cuốn chặt lấy nó giữa vũng lầy không lối thoát. Lớp quần áo đắt tiền trên người bị xé rách, những bàn tay lạ lẫm lướt qua cơ thể khiến nó muốn nôn ngay tại chỗ. Mặc cho pheromone đã bùng phát, nỗ lực chống trả trong vô vọng. Nhưng một mình nó không thể đấu lại hàng chục con người, nhất là khi bản thân đang trong trạng thái phát tình mất kiểm soát.

"..Minhyung.. làm ơn.."

Lời cầu cứu đứt quãng là điều cuối cùng thoát ra trước khi mọi thứ sụp đổ. Tâm trí Ryu Minseok chìm vào bóng tối, không còn bất kỳ cảm giác nào ngoài sự buốt nhói sâu trong lồng ngực

.

Lúc Lee Minhyung đến, cũng là lúc nó đã nằm bất động trên sàn lạnh, cơ thể gần như trần trụi bị bao quanh bởi những kẻ không còn lý trí.

Gã không một chút ngần ngại bước vào, chẳng cần đến máy lọc khí hay bất kỳ công cụ bảo hộ nào mà cứ thể áp đảo tất cả bọn đang phát thú tính sợ hãi, bản năng mách bảo chúng phải lùi xa khỏi Sigma đang nằm bẹp dưới chân, từng kẻ một bò lết trong sự sợ hãi không dám quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Lee Minhyung rơi xuống người nó. Những dấu hôn đỏ rực loang lổ trên làn da trắng nhợt nhạt, nước dãi nhơ nhớp vương trên khuôn ngực gầy và khóe môi bị cắn bật máu.

Gã nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại.

Tuy vậy khi nhận thấy Enigma của mình đến, pheromone đắng nghét kia đã thôi công kích mà dần chuyển qua phụ thuộc cuống lấy, vuốt lòng gã đàn ông đang trở nên sắp bùng nổ. Cảm giác chiếm hữu lan tỏa, pheromone từ nó ôm lấy gã cầu cứu, khiến gã chẳng khỏi siết chặt bàn tay trong khoảnh khắc.

Enigma cười gằn, tay gã vuốt ngược tóc để ánh mắt nhìn xuống Sigma bất lực nằm dưới chân, vừa giễu cợt vừa mang theo sự thương xót mờ nhạt.

"Ha, coi như em giỏi."

Gã cúi người xuống bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong chiếc áo vest sạch sẽ của mình. Làn vải mềm mại che đi phần lớn sự nhơ nhớp, chỉ để lộ đôi chân trần thon dài trầy trật vài vết sẹo nhỏ trên đùi. Bước qua đám người đang được sơ cứu hoặc cố gắng tự trấn tĩnh bên ngoài. Từng bước đi đều khiến không gian xung quanh lặng tờ, ai nấy đều cúi đầu, không dám đối diện.. gã ôm lấy nó tiến vào trong xe ra lệnh lái đi.

Lúc này Sigma nằm trong lòng gã mới giãn nhẹ đôi mày an lòng thả lỏng hoàn toàn cơ thể, từng hơi thở trở nên đều đặn hơn. Pheromone vốn dĩ vừa rồi nặng nề và hỗn loạn mà giờ đây cũng đang tỏa ra một cách tự nhiên, quấn lấy Lee Minhyung tìm kiếm sự bảo bọc.

Ryu Minseok khẽ động đậy, đôi tay mảnh mai níu lấy vạt áo rồi dụi mặt vào lớp vải phẳng phiu, giống hệt đứa trẻ yếu ớt tìm kiếm chút an ủi trong vòng tay người duy nhất mà nó có thể tin tưởng.

Từ đôi môi khô khốc thoát ra vài âm thanh khe khẽ, ậm ự.

"Enigma..."

"..."

"Lee Minhyung..."

Gã im lặng, ánh mắt sắc lạnh rũ xuống nhìn Sigma trong vòng tay mình.

Không đáp, nhưng gã nghe rõ.


~*~



Trong trí nhớ của Ryu Minseok, khi bản thân phải tới lui làm nhiệm vụ hoặc lăn lộn ở đâu đó về, thứ nó luôn luôn ngửi thấy đầu tiên khi thức dậy là mùi thuốc sát trùng cực nồng của phòng bệnh. Chúng là cố ý dùng để át đi pheromone sẽ ảnh hưởng đến những nhân viên y tế khi nó không tỉnh táo kiểm soát.

Hôm nay cũng thế thôi, nó mở mắt ra nhìn thấy trần phòng trắng tinh, trên cổ khóa một lớp vòng quen thuộc. Nằm yên cho đến lúc có người bước vào với mặt nạ hô hấp, còn ai quen thuộc hơn Moon Hyeonjoon nữa.

"Oh?"

Khi nhìn thấy nó đã tỉnh, anh gỡ mặt nạ ra với sự chắc chắn rằng pheromone không vô duyên vô cớ tấn công mình.

"Lại gặp nhau nữa, họ không còn ai ngoài anh hả?"

Anh viết mấy số liệu lên giấy sau khi xem xét qua một lượt máy móc. "Cậu tìm ra ai giỏi hơn tôi thử xem?"

"Nói gì dễ làm hơn nữa đi?"

Moon Hyeonjoon quay qua nhìn nó như kiểu sao đứa nhỏ này dám nói như thế với mình! Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra phân cấp Sigma thì cũng mặc kệ thôi, tại bản năng của bọn họ đã cơ bản không hợp ở cạnh nhau cho lắm rồi.

"Các chỉ số tốt, pheromone vẫn còn chút xáo động nên đợi thêm vài ngày đi."

"Cảm ơn."

Ryu Minseok nhìn anh loay hoay cả đổi, bác sĩ Moon này như được dành riêng cho nó vậy hoặc ít nhất là nó nghĩ thế, cả hai gặp mặt nhau khá nhiều vì các vết thương của nó sau mỗi lần luyện tập bầm dập và chiến đấu chết đi sống lại. Anh hay đùa rằng anh giống thiên sứ đỡ đầu của nó hơn, cứu nó mấy lần rồi chứ chả ít ỏi gì.

"Lee Sanghyeok thì sao? Anh ấy đâu? Đã có một Alpha đưa anh ấy đi."

Anh nâng cổ nó, cởi chiếc vòng ra. "Ở phòng bên cạnh cậu, Alpha đó cũng là người của mình thôi."

"...??"

Nó thật sự muốn hỏi lại cho chắc chắn một chút là có đúng thật người mình không.. chứ trông nó với người kia mà gặp lại, có khi sẽ lao vào nhau đấm cho người sống ta chết, sao cũng được, nó sẽ trả lại vụ hôm ở bữa tiệc đó.

Dù sao thì Ryu Minseok không phải một bệnh nhân nghe lời. Sau khi Alpha thu dọn rời đi, nó liền đứng dậy, đợi cho cơ thể lấy được chút thắng bằng rồi bước đi như thể mình không bị hạn chế gì.

Nó hướng đến phòng bên cạnh, nhìn qua ô kính nhỏ nhìn thấy Omega hôn mê nằm đó, còn bên giường thì Lee Minhyung chằm chằm không nhúc nhích.

Mở cửa phòng, tất cả pheromone dày đặc ào đến ngay lập tức, chúng thể hiện rõ mọi thứ trong cảm xúc của gã. Từ bất an, tức giận cho đến khó chịu lo lắng, từng khung mùi hương bao trùm ngóc ngách trong căn phòng không chừa lại gì.

"Boss.." Minseok gọi khi gã phát giác ra sự tồn tại của nó. "Anh ấy không sao chứ?"

"Vẫn còn hôn mê sâu."

"Bác sĩ đã nói gì?" Vừa hỏi, nó vừa bước đến cạnh Engima chậm chậm rãi pheromone trấn an của mình ra.

"Rối loạn pheromone và một vài ảnh hưởng khác.." Gã lắc đầu khi nó chạm vào vai. "Không phải bây giờ Minseok."

"Vâng."

Chỉ là, nó nhận ra rằng gã có một bộ mặt khác, Lee Minhyung rất mới mẻ với những cảm xúc này. Sigma chưa bao giờ thấy gã nao núng như thế cả, dù cho gã có bị thương đi nữa, cũng chẳng bằng bộ dáng hiện tại.

Khó chịu vậy sao..

"Lee Minhyung!!"

Cánh cửa phòng đột ngột bật mạnh, theo sau là vài y tá không ngăn nổi vội cúi đầu khi thấy Enigma liếc mắt sang. Chính Ryu Minseok cũng không phản ứng kịp trước luồng pheromone phóng thích mạnh mẽ tràn vào, là một Alpha nhưng lại dám đứng trước hai người họ ra uy không sợ sệt.

Nó sẵn sàng chuẩn bị bước đến, nhưng trước đó Lee Minhyung đã đứng dậy cúi đầu.

"Cha.."

"Nó chưa có bạn tình à?"

Ryu Minseok đứng lặng sau tấm lưng rộng lớn, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn nghe rõ từng lời đang được nói. Nó nhìn qua Omega xanh xao nằm trên giường với cơ thể yếu ớt tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã. Ánh mắt thoáng trùng xuống nhưng rất nhanh đã quay đi, thậm chí là trong lòng dấy lên chút thương cảm.

Vậy mà, ông ta đến cả một câu hỏi thăm tình trạng đối với con mình trước.. cũng không có..

Theo một hướng tích cực thì Minseok hiểu lý do Enigma bảo vệ Lee Sanghyeok như vậy rồi. Nếu là nó chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự. Huống hồ đặt trong tình huống của gã, một Omega phân cấp yếu ớt đến mức dễ trở thành con mồi của bất kỳ kẻ nào như Lee Sanghyeok nhất định phải được đặt dưới lớp bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Vài giây chóng vánh trôi qua nó cảm nhận được pheromone của Lee Minhyung đã giảm đi phần nào, tỏ ý phần lớn nhượng bộ cũng tuyệt đối không để hương tuyết tùng phía bên kia chạm được đến giường bệnh. Hoàn toàn bao bọc lấy Lee Sanghyeok tuyệt đối giữa cánh rừng thông bạt ngàn xanh thẳm, tưởng chừng an nhiên nhưng trong từng lớp mùi hương là sự cảnh giác cao độ. Chúng nhe nanh múa vuốt sẵn sàng chống trả bất cứ thứ gì muốn xâm phạm đến lãnh địa của mình. Từng đợt pheromone mạnh mẽ dựng thành hàng rào gai sắc, ngăn cản tất cả để bảo vệ Omega.

"Bác sĩ đang điều hòa lại lượng pheromone bị rối loạn, rất sớm anh ấy sẽ tỉnh lại."

Alpha bỗng bên kia quát lên, pheromone càng bùng nổ dữ dội hơn nữa.

"Là chưa bị đánh dấu chứ gì?"

Pheromone từ kẻ kia quá mức hung hăng, mang đầy tính công kích trực diện, Ryu Minseok phải siết chặt nắm tay kìm lại cảm giác muốn chống trả. Nó không cần nghĩ nhiều cũng nhận ra từng đợt tấn công mùi hương ấy chẳng khác gì lưỡi dao cố chọc thẳng vào Enigma chắn trước mặt mình.

Nó giận dữ. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới bờ vai căng cứng, bàn tay nó bỗng đưa lên theo bản năng đặt nhẹ lên lưng áo. Không làm gì thêm, chỉ để đó, như một cách tự trấn an lẫn nhắc nhở bản thân nó và gã giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, dù nỗ lực kiềm chế thì pheromone của Enigma trong khoảnh khắc giận dữ đã để mất tập trung, khiến sự công kích len lỏi qua khe hở ấy, vô thức lan ra ngột ngạt. Lee Sanghyeok nằm trên giường khẽ nhăn mi, cơ thể yếu ớt run rẩy để đôi tay bấu chặt lấy mép nệm trong sự khó chịu rõ rệt.

Bỗng, giọng nói của Alpha đứng đối diện vang lên, kéo căng bầu không khí vốn đã nặng nề.

"Hai tụi mày ở bên nhau lâu như thế, mà nó còn không dạng chân ra cho mày chơi à?"

Lời nói trơ tráo ấy như một nhát búa bổ thẳng vào đầu Ryu Minseok, khiến nó khựng lại. Bàn tay đang bám lấy vạt áo Lee Minhyung siết chặt hơn, vô thức khiến lớp vải nhăn nhúm.

Chuyện này...

Sao có thể nói ra một cách hiển nhiên và trắng trợn như thế được? Những gì ông ta vừa nói đập thẳng vào tâm trí, khơi dậy cảm giác kinh tởm buồn nôn trong nó.

"Thôi ngay!"

Enigma gằn giọng, pheromone của gã đột ngột bùng phát, không chút kìm nén nào mạnh mẽ lấn át hoàn toàn luồng pheromone từ Alpha đối diện. Hương rừng thông dày đặc và nồng nặc đến mức tưởng chừng muốn bóp nghẹt tất cả những gì xung quanh. Sự công kích trực tiếp ấy khiến kẻ đối diện không thể nhúc nhích, mà chính Lee Sanghyeok cũng càng lại thêm vùi lấp trong đau đớn. Cơ thể anh quặn thắt co rúm, hơi thở dồn dập và yếu ớt khi bị pheromone của Lee Minhyung vô tình làm tổn thương.

Ryu Minseok vội vàng đập nhẹ vài cái lên lưng gã cố gắng trấn an. Một chút pheromone của nó hòa vào không khí, dịu nhẹ và xoa dịu hơn, tạm thời điều chỉnh giúp Lee Sanghyeok đôi phần ổn định. Đôi mắt nó ánh lên sự lo lắng nhưng dù muốn làm gì hơn, nó vẫn không thể bước lên phía trước. Lee Minhyung đang cố tình đứng chắn trước nó, chẳng hề nhượng bộ và hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Alpha đối diện. Gã như một bức tường cứng rắn bất khả xâm phạm, không cho phép Sigma bị đưa vào bất kỳ sự chú ý nào.

Nó cắn chặt môi chỉ có thể nhìn qua vai gã, ánh mắt thoáng dao động trước tình hình căng thẳng.

"Chỉ có mày với nó mới tạo ra được một Enigma tiếp theo thôi, hoặc một Sigma có dòng máu thuần chủng."

"Cái chuyện ghê tởm đó- "

Lee Minhyung còn chưa nói xong đã bị giáng xuống một cái tát, mạnh mẽ khiến gã lệch mặt qua một bên.

"Mày đang ghê tởm ai? Chính mày?"

Giọng nói đanh thép, đầy mỉa mai của người đàn ông trung niên đứng trước mặt càng đổ thêm dầu vào lửa mà kích thích cơn giận trong lòng gã.

Không nói một lời, gã đẩy mạnh ông ta ra, từng bước di chuyển đầy dứt khoát, bức ép kẻ trước mặt phải lùi lại. Nhưng hành động ấy cũng khiến Ryu Minseok, người vẫn đứng thu mình sau lưng gã, lộ ra. Nó nhỏ bé đứng yên, đôi mắt mở to chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối.

Bây giờ nó mới nhìn thấy người đàn ông đã hơn tuổi trung niên, có lẽ đã ngoài đầu năm hơi lớn tuổi rồi.

Ông ta cười khẩy khi bị đẩy lùi vài bước. "Đồ bên ngoài thì ngon, nhưng chưa chắc nếm được đồ nhà thì đã chê."

"Tốt nhất đừng để dòng máu gia tộc Lee bị vấy bẩn dễ dàng như vậy, cá thể xuất sắc phải cùng với cá thể ưu tú mới được."

Lee Minhyung siết chặt bàn tay đang được nó nắm đằng sau, rõ ràng đã rất tức giận rồi.

"Omega xinh đẹp thì nhanh mà đè ra chơi cho thỏa đi chứ thằng ngu này."

Từng lời ông ta nói, nó phát tởm đến muốn nôn, dù cho thế nào đi nữa, nó chưa bao giờ chứng kiến điều này. Trong mắt ông ta, Omega không phải con người chỉ là thứ đồ vật, thứ công cụ để thỏa mãn hoặc duy trì dòng dõi. Và điều tồi tệ nhất, ngay cả khi họ là người thân ruột thịt điều đó cũng chẳng mảy may làm ông ta bận tâm, đối với ông ta Lee Sanghyeok chỉ là thứ gì không đáng bận tâm thôi!!

"Minhyung.."

Rất nhẹ một tiếng, hơi thở mỏng manh bật thốt kéo lại sự chú ý của Enigma đang sắp bạo ngược.

Gã không ngay lập tức quay đầu, hít một hơi sâu đáp lại những lời trước đó.

"Cha về đi, anh ấy bây giờ rất yếu không thể cùng chúng ta ở một chỗ đâu."

"Mày.."

"Sẽ có câu trả lời sớm thôi, cha về trước đi."

Lúc này ông ta mới coi như hài lòng, nhẹ hạ vai xuống đạt được ý muốn mỉm cười.

Ryu Minseok nấp ở sau, từ sớm đã không thể nghe được những gì tên Alpha kinh tởm đó nói nữa, giác quan của nó từ chối hết tất cả và nó chỉ biết rằng nó dường như cũng đã tức giận.

"Minhyung à.."

Lee Sanghyeok lại gọi. Lần này, giọng anh yếu ớt hơn, nhưng rõ ràng đã kéo được gã quay lại.

Gã đợi vài giây, lặng lẽ quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy, bàn tay đang siết chặt kia cũng từ từ nới lỏng rời đi. Enigma ngồi xuống bên giường không nói gì mà chỉ nhìn anh, tất cả pheromone nặng nề đều thu lại hoàn toàn và thay thế bằng vườn hồng ngọt ngào đầy ắp.

"Ra ngoài đi Ryu Minseok."

Nó nhìn qua lại hai người do dự, cuối cùng đành cụp mắt bước đi ra ngoài. "Vâỵ, tôi xin phép đi trước."

Nó bước ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt thoáng liếc qua ô cửa kính nhỏ.

Kia, một Enigma đang run rẩy tựa lên đôi vai gầy của Omega trước mặt. Anh vuốt nhẹ tấm lưng lớn như trấn an mà nói thêm mấy lời gì đó, nhưng Lee Minhyung khuất mặt vào trong chẳng nhúc nhích yên ắng ngoan ngoãn nghe lời.

Enigma, cũng sẽ không mạnh mẽ đến vậy..

Lee Minhyung cũng sẽ gục đầu vào người khác yếu ớt..

Cõi lòng nó xao động, nó đặt tay đè lên tuyến thể dần nóng lên phía sau mà cố chạy về căn phòng đầy thuốc khử trùng của mình.

Không quá lâu sau,

"Em ấy sao vậy?"

Lee Minhyung nhìn qua lớp kính của phòng vô trùng, Sigma nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao và cơ thể thì run rẩy từng đợt, trông cực kỳ khó chịu. Gã không thể hiểu được chỉ vừa mới cách đây không lâu, thẩm chí là chưa đến 20p sau khi biến mất trước tầm mắt của mình, nó liền bị đưa đến nơi này cấp cứu.

"Thuốc phát tác chậm." Moon Hyeonjoon đáp, giọng trầm ngâm. "Ryu Minseok tự chống chịu được một phần, nhưng giờ cơ thể không còn chịu nổi nữa nên mất kiểm soát hoàn toàn."

Gã nghe liền nhíu mi lại một cái. "Bây giờ mới?"

"Phải, Sigma chống cự khá tốt với thuốc nhưng mà hình như bị kích thích bởi pheromone của cậu nên hoàn toàn sụp đổ rồi."

Lời giải thích khiến không khí càng thêm căng thẳng. Moon Hyeonjoon liếc sang 'bạn' mình, gương mặt gã chẳng còn chút bình tĩnh nào. Một lần, hai người thân cận nhất bị liên lụy, một đang nằm trong phòng hồi sức, một phải cách ly trong phòng vô trùng, mọi giới hạn kiên nhẫn của Lee Minhyung giờ đã bị vượt qua và đã là quá đủ cho sự nhường nhịn nào nữa.

Gã nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

"Đã điều tra được nguồn thuốc bắt đầu từ đâu chưa?"

"..."

"Được, cho nổ tung nơi đó đi."

Không cần nói, đến tên bác sĩ thân cận bên cạnh gã còn mất hồn đây. Đó chẳng phải một khu chợ đen nào đó vô danh, thứ gã muốn phá hủy là một trong những cơ sở thuộc sở hữu của gia tộc, nếu đơn phương thế này..

Người bên đầu dây bên kia do dự, nói thêm gì đó, nhưng không kịp. Lee Minhyung đã cắt ngang.

"Tôi làm gì còn phải hỏi ý người khác? Tôi muốn nó nổ, nó phải nổ!"

Lời tuyên bố rơi xuống nặng nề, Moon Hyeonjoon không phải kẻ yếu tim nhưng thậm chí anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy mấy lời đó. Lee Minhyung rất hiếm khi trực tiếp ra tay, mọi việc gã làm từ trước đến nay luôn thông qua kẻ khác. Gã mượn dao giết người, khéo léo, không để tay mình dính máu, vừa tàn nhẫn vừa kín đáo.

Nhưng lần này thì khác.

Nhưng cũng vì vậy mà sự ra mặt này của gã mang rất nhiều ẩn ý, à không, lần này Lee Minhyung là trực tiếp trút giận, cảnh báo tất cả những kẻ có liên quan phải chuẩn bị tinh thần bị gã sờ đuôi.

___________

🥲 Có bị lấn cấn hay không mượt chỗ nào không mấy bà ơi? Tự nhiên cảm thấy hơi dài...

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro