Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


-  Cậu đến trễ, Hyukkyu.

Người tựa lưng vào chiếc ghế xoay, chân đung đưa theo nhịp, mắt vẫn dán vào cuốn sách đang cầm trên tay. Người ấy mặt lạnh như tờ, chỉ khi thấy Kim Hyukkyu bước vào, chỉ ngồi đó cất tiếng nói.

- Có người bám đuôi, có lẽ bọn họ đã cảnh giác hơn cũng nên.

- Người của nhà họ Lee hay của Lee Minhyung ?

- Không chắc, có lẽ là của nhà họ Lee.

Hyukkyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đang đọc sách. Anh lôi ra một sấp ảnh được chụp lén. Người trong ảnh là ông Lee cùng với những người đàn ông lạ đang trao đổi gì đấy. Nhưng nhân vật chính vẫn là ông ta - cha của Lee Minhyung, người xuất hiện trong toàn bộ bức ảnh của anh.

- Tạm thời chỉ theo dõi được đối tượng qua lại của ông ta. Con cáo già này thật sự rất cẩn thận mỗi lần hành động đấy.

Người kia cuối cùng cũng chịu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống và cầm những tấm ảnh được chụp lên. Người kia xem xét một hồi rồi treo những tấm ảnh lên trên một chiếc bảng chì chiết những nét chữ nét bút.

- Biết ngay là ông ta và ông Moon cùng hoạt động mà.

- Tuần sau nhà họ có khách xuống đấy. Cậu có kế hoạch gì không ?

- Ai vậy ?

- Không rõ, chỉ nghe Lee Minhyung nói thế thôi. Tôi sẽ hỏi lại.

- Tôi đoán có lẽ là một người trong những người trong này.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy.

- Vừa nãy cậu bảo Lee Minhyung nói có khách, tôi đoán vậy.

- Ừ, cũng có một thể. Tôi sẽ dò hỏi cậu ta thử xem. Nếu có thông tin gì thì tôi gửi ở chỗ cũ nhé.

- Như vậy đi. Cũng trễ rồi, đi đường cẩn thận bọn chó săn đấy.

- Tạm biệt, Faker.

- Tạm biệt cậu, Hyukkyu.

Sau khi Hyukkyu rời đi, Faker vẫn chưa có dấu hiệu ngừng xem xét về những tấm ảnh, lẩm nhẩm về những cái tên, điểm mặt những con người đã từng bắt tay làm ăn với ông Lee.

Faker nhìn chằm chằm vào gương mặt ông Lee với nụ cười rạng rỡ khi bắt tay với đối tác. Anh có phần mất bình tĩnh, cầm con dao rọc giấy rạch nhiều đường lên gương mặt của ông ta như một cách để trả thù.

- Ông Lee, tôi nhất định sẽ bắt ông trả giá với những gì ông đã làm với Lee Sanghyeok này!

Lee Sanghyeok. Tên đầy đủ của Faker, người đứng đầu trong tổ chức L - tổ chức chống lại những thế lực ngầm đang lộng hành.

Lee Sanghyeok cũng từng là người nhà họ Lee. Anh là em trai ruột của ông Lee, là chú của Lee Minhyung. Anh vốn dĩ là người thừa kế gia sản mà cha anh để lại, nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh ấy.

4 năm về trước, cái năm Lee Sanghyeok vừa bước sang tuổi 24, năm mà thiên tài họ Lee ngày ngày được ca tụng trên giấy báo truyền thông.

Anh được cha hết mực yêu thương và tin tưởng, kì
vọng sau này anh sẽ kế thừa cơ ngơi mà cha đã gầy dựng. Không phụ lòng cha, anh chứng minh được khả năng của mình khi giúp ông phá giải một vụ án lớn, càng chứng minh tên tuổi của anh không phải dạng vừa.

Anh đủ tỉnh táo để hiểu rằng anh sẽ bị nhắm đến vào một ngày nào đó không xa. Vì vậy mọi hành động của anh đều cẩn thận và hầu như không hề có sai sót.Nhưng con người ai mà chẳng có sai lầm, Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.

Anh không sai trong hành động, anh sai khi tin tưởng nhầm người.

Đêm hôm ấy, anh hay tin cha gặp nạn, anh tức tốc về nhà trong đêm. Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm ấy, nhưng anh chỉ nhớ anh được ông Lee, anh trai ông cho người đưa anh về bằng xe ngựa.

Trên đường đi về, tên đánh xe ngựa cứ lầm bầm gì đấy, hắn cứ lải nhải về đức chúa trời, ân xá...Hắn đột nhiên quay sang phía anh mà hỏi:

- Nếu tôi nói rằng nếu hôm nay tôi không làm thì gia đình tôi sẽ chết, anh có tha thứ cho tôi không?

- Anh nói gì vậy?

Hắn bắt đầu gào khóc một cách mất kiểm soát, miệng liên tục nói những lời xin lỗi. Làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu. Đi đến đoạn đường dọc bên là núi rừng hoang vắng không ánh đèn, thừa cơ một chiếc xe ngựa cũng đang lao đến, hắn bẻ lái, rồi nhảy vọt ra khỏi xe.

Hai chiếc xe ngựa cứ thế đâm vào nhau rồi bốc cháy, thiêu rụi hầu như mọi chứng cứ của vụ án.

Lee Sanghyeok tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê, anh được bác sĩ Bae Seongwoong may mắn phát hiện đang bị thương nặng ở trên đường anh đi đến trạm xá.

Sau này khi đã bình phục, anh phát hiện nơi anh gặp nạn và đường đến trạm xá của bác sĩ Bae là hai cung đường khác. Anh đã nhiều lần hỏi xác nhận với Seongwoong nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời mong muốn.

- Chắc chắn là đã có người đưa tôi đến chỗ cậu mà, cậu thật sự không biết à ?

- Tôi chịu cậu ơi, lúc đó chỉ biết cậu nằm dựa vô cái cây với cái bộ đồ đầy máu đó thôi. Không lẽ cậu bị ảo giác hả?

- Haiz, thôi được rồi.  Cảm ơn nhé, Seongwoong.

- Mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng lao đầu vô điều tra cái vụ tai nạn của cậu nữa.

- Biết rồi mà.


2 giờ sáng. Anh Hyukkyu cũng lọ mọ về tới nhà.
Nhìn khung cảnh yên ắng trong nhà, anh đoán rằng đôi vợ chồng kia chắm cũng đã chăn ấm nệm êm nên cũng chẳng quá lo lắng bị phát hiện.

Anh vào bếp chuẩn bị trước một số món ăn. Anh bật đèn.

- Trời má ơi, hết hồn. Cậu làm gì ở đây vậy, Minhyung?

Anh hoảng hốt khi thấy gã đã ngồi chình ình trên chiếc bàn ăn như thể đang đợi anh.

- Anh Kim, tôi khát nước. Tối nay anh không nấu nước à ?

- À tôi quên mất. Để tôi lấy cho cậu.

- Cảm ơn.

Kim Hyukkyu nghĩ bụng, chắc mẩm Lee Minhyung không biết chuyện anh đi ra ngoài nên cũng cố tỏ ra bình thường. Anh cũng ráng thăm dò Lee Minhyung về người khách trong lời gã nói.

- Nước của cậu đây.

- Cảm ơn.

- Khuya như vậy mà cậu vẫn chưa ngủ sao ? Minseok đâu rồi ?

- Nhỏ nằm ngủ trong phòng tôi. Hôm nay nhỏ có vẻ mệt. 

- Ừ, Minseok đã học rất chăm chỉ đó.

- Học gì ?

- Nấu ăn với mấy cái khác.

- À.

- Ừ.

- Nhỏ làm được không?

- Trừ nấu cơm ra thì gì cũng tốt.

- Thấy nhỏ nấu cũng được mà.

- Khẩu vị cậu ai mà biết. Mà này, tuần sau tôi có cần phải đi cùng không đấy ?

- Đi đâu ?

- Ủa sao kêu có khách.

- Ờ ha, quên. Tuần sau ông Moon với thằng con ổng qua. Nếu anh qua được thì qua đi.

- Ừ, đi chung cho Minseok đỡ ngượng.

- Thôi đi ngủ đây, tạm biệt anh.

Nói rồi, Lee Minhyung quay trở lại phòng ngủ rồi đóng cửa. Khi này, Anh Hyukkyu mới dám thở phào. Anh hơi rén, vì Lee Minhyung rất nhạy. Nếu không cẩn thận có thể bị phát hiện bí mật hành động của anh.

Tự trấn an bản thân, anh cũng vì lao lực một ngày dài mà nằm xuống ngủ một mạch đến sáng. Anh ngủ say đến nỗi Minseok vào tận phòng gọi mãi mà anh vẫn không tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro