27
Tàu tiêm kích phi hết tốc lực, Hyeon Joon lòng như lửa đốt nhìn thanh đo thân nhiệt Woo Je đang giảm dần trên màn hình, bặm môi đẩy cần gạt.
- Min Seok, đón được không?
- Càng tới gần, nhiễu loạn càng mạnh. 176... không 185... Được rồi! - Em bấm nút dịch chuyển tức thời, một vòng sáng xoáy trên đầu. Woo Je từ trong không gian rơi thẳng xuống.
- Nhóc con! - Hyeon Joon thở phào, cho đến khi nhìn thấy máu chảy trên người em dính cả lên Min Seok. Nó bật khỏi ghế lái, nhưng lại ngay lập tức ngồi xuống. - Cầm máu cho em ấy. Nhanh lên, còn cần đón cả 3 người kia.
Còn 5 phút đến thời điểm đã hẹn.
Min Hyeong bị bắn vào chân, bộ giáp nano te tua không thể chịu đựng được thêm. Cậu đẩy Peanut, che trước mặt anh.
Mũi giáo của tên lính đâm xuống.
"Xoẹt"
Cái đầu mới nãy còn gào lên âm thanh "rít rít" lăn lông lốc.
Một người mặc bộ bảo hộ màu đen, che kín mặt mũi vung con dao dính máu xanh. Hắn nhìn hai người đang nằm dưới đất, khựng lại một giây.
Thêm quân địch kéo đến! Cậu nhìn ám hiệu từ kẻ kia, không dám chậm trễ xoay người ôm đồng đội lên vai, chạy theo hắn.
Họ chạy đến nơi tàu hắn đang đỗ. Min Hyeong thả Peanut lên sàn xong vội vàng đứng dậy, muốn tiếp tục lao vào trong. Kẻ lạ mặt bắn một đường sượt qua cậu, đá cậu ngã xuống rồi đóng cửa tàu.
Còn 9 phút đến thời điểm đã hẹn.
Tàu bí ẩn hoàn thành cú nhảy.
Hắn điều khiển thuyền bay lách qua lớp màn bên dưới, thoát ra trước khi vòng từ trường khép kín hoàn toàn.
Min Hyeong khuỵu xuống điên cuồng đập tay, gầm lên đau đớn thảm thiết. Máu nhỏ trên sàn hòa lẫn với nước mắt chúa chát. Cậu một lần nữa chìm vào bất tỉnh.
Xin lỗi em, xin lỗi Min Hyeongie bé bỏng, anh không cứu được chú nhỏ rồi.
Còn 8 phút đến thời điểm đã hẹn.
Min Hyeong đang rơi trong khoảng không lạnh lẽo.
Xung quanh là thiên hà mênh mông lấp lánh. Thật xinh đẹp biết bao.
Nhưng trái tim mãi thổn thức thế này?
Một cơn gió lướt qua? Sao có thể?
Nhưng ấm quá. Và ẩm ướt. Lạ thật đấy...
Cậu nắm lấy, kéo lại.
- Min Hyeong... cậu tỉnh lại rồi...
Min Seok? Sao em lại khóc thế?
Cậu muốn nói em đừng rơi nước mắt nữa; nhưng bụng quặn đau quá, khí nóng cuộn lên bức nghẹn cổ họng không nói ra lời. Ngón tay đờ đẫn chạm vào mặt em, rồi đưa xuống đếm những hạt nước to rớt trên mặt mình. Một, hai, ba, nhiều quá...
Không đếm nổi.
Min Seok nhắm mắt, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Vậy đấy, mình thực sự đã chết rồi...
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro