19
- Tôi không có nhiều thời gian, muốn biết gì thì nói nhanh nhé?
Hyuk Kyu mào đầu ngay khi hai đứa mới ngồi xuống đối diện anh ta. Min Seok bình thường đã ít nói; trước mặt anh trai mình, em chỉ cúi đầu không nói gì.
- Em vẫn vậy, dù đã có vẻ ngoài như một người Vulcan bình thường - Anh ta hơi híp mắt lại, rồi nhìn người bên phải - Gumayusi?
- Vâng - Cậu đành rời tầm nhìn khỏi thân hình nhỏ bé, lên tiếng đáp.
Trước giờ Min Hyeong vẫn giỏi nhất là nói một nửa câu chuyện, nhưng chúng vẫn liên kết liền mạch được với nhau; lần này cũng vậy. Hyuk Kyu gật gù, từ biểu hiện của anh ấy cho thấy anh chẳng hề hoài nghi gì. Nhưng...
- Cậu thật sự là cháu của anh ta nhỉ? Tính cách lươn lẹo là gen trội trong dòng họ à?
- Dạ?
- Những gì các cậu biết, tôi cũng biết. Những gì các cậu không biết, tôi lại càng hiểu rõ. Có những thứ nhìn từ bên ngoài không thể thấy được nội tình bên trong. - Hyuk Kyu đan tay - Được rồi, tôi sẽ sớm phải mang Rascal rời khỏi Interplanet, càng để lâu càng không tốt. Vậy nên hãy lắng nghe cho cẩn thận.
Mọi chuyện phải nói từ khởi nguyên của dân tộc Vulcan và Jenova. Họ từng chung sống cùng nhau trên một hành tinh với cội nguồn văn hóa khá tương đồng. Trong khi người Vulcan có khả năng truyền đi ký ức, người Jenova lại được ban cho thuật thao túng tâm trí - một năng lực mạnh hơn rất nhiều: không chỉ lấy đi ký ức và tri thức của người khác, họ còn điều khiển đối phương hành động theo ý muốn của mình, trở thành 1 quân cờ vô tri. Tuy vậy, điểm chung là cả hai thuật đều cần một điều kiện: đối phương phải tự nguyện. Trong điều kiện ép buộc, nếu người bị tiếp xúc có tâm trí mạnh mẽ, cả hai đều sẽ gặp tổn thương nghiêm trọng.
Vulcan là dân tộc tôn thờ khoa học công nghệ, họ có thể dành cả đời mình ở trong 4 bức tường để nghiên cứu phát minh ra các phương trình. Người Jenova thì ngược lại, với sức mạnh thể chất vượt trội hơn và khả năng được Thượng Đế ban cho, họ sớm đã thèm khát quyền thống trị.
Trước sự tấn công hung hãn như vũ bão, Hội đồng tối cao của Vulcan đề nghị tham gia Liên Minh. Họ nguyện chia sẻ thành quả khoa học của mình và bảo tồn di sản văn hoá, lịch sử cho các bộ tộc khác qua hàng nghìn chuỗi tệp tài liệu được ghi nhớ bởi những người con Vulcan - được coi như các cỗ máy tính sống siêu việt - để đổi lấy quyền nhận bảo hộ. Jenova thất thủ phải rút lui khỏi mặt đất, trở thành những con quỷ hút máu thoắt ẩn thoắt hiện trong vũ trụ vốn đã đầy rẫy hiểm nguy.
- Em cứ nghĩ cuộc chiến 50 năm trước đã tiêu diệt hoàn toàn Jenova? - Min Hyeong hỏi anh.
Hyuk Kyu ngoảnh lại nhìn về phía kén ngủ như câu trả lời. Đúng vậy, Rascal là con lai. Tuyệt chủng đâu ra?
- Jenova không thể bị tiêu diệt hoàn toàn nếu cậu không giết được Tổ Mẫu của họ, người Jenova đầu tiên. - Anh đánh mắt sang em mình, nhưng em gần như không có ý định ngẩng lên đối diện với anh ta. - Biết tại sao sau khi nghe tin Jenova 666 xuất hiện trở lại, cậu ta lại tự tiêm thuốc mê chính mình không?
-...
- Bởi vì sợ bị cướp thân xác. Rascal là người trung lập, cậu ta chỉ muốn sống thoải mái vui vẻ.
- Ai có thể... ý anh là Tổ Mẫu?
- Chính xác. Bà ta có thể thao túng bất cứ ai, không cần biết có đồng thuận hay không. Chỉ có những cá thể với ý chí vững chắc mới chống lại được - đó là lý do người Vulcan chúng tôi luôn rèn luyện khống chế tinh thần từ khi sinh ra. Với những đối tượng có thần trí mạnh mẽ, linh hồn bà ta sẽ phải đi vào Inferno - Vùng đất linh hồn của người Jenova để kết nối.
-... - Min Hyeong nhíu mắt, cậu nắm được trọng tâm. - Tức là có thể giết được? Khi linh hồn rời thể xác?
- Phần trăm tiêu diệt được Tổ Mẫu là 0%. Bà ta có thể tái sinh gần như ngay lập tức trong thân xác bất cứ người Jenova nào ở gần. - Anh ta im lặng một lúc - Nên cậu ta mới ru ngủ bản thân. Nếu bà ta phát hiện một hậu duệ ở ngay trong Interplanet, Hạm đội sẽ bị đục khoét từ bên trong.
- Vậy... - Min Hyeong bặm môi, hít một hơi lấy quyết tâm - anh Faker...?
- Anh ta là người ra lệnh tấn công tàu của tôi. Điều này tôi chắc chắn.
-...
- Với những chủng tộc hành động phụ thuộc nhiều vào cảm xúc cá nhân như nhân loại, tôi không nghi ngờ gì việc dễ dàng bị lợi dụng. Tôi đã nghĩ Lee Sang Hyeok sẽ khác... Có thể anh ta đã bị dụ dỗ bằng cuộc sống vĩnh hằng trong Inferno, cũng có thể là quyền lực, danh vọng. Tuy nhiên, nếu anh ta thông đồng với Tổ Mẫu để hợp nhất tâm trí và trở thành 1 phần trong bà ta thì, với toàn bộ thông tin tối mật cũng như khả năng thao lược từ Faker, quân đoàn Jenova có thể đánh sập mọi hệ thống phòng vệ và tiêu diệt Hạm đội, thậm chí là cả Liên Minh.
- Anh ấy không phải người như thế.
Lời được nói ra không phải từ Min Hyeong. Là Min Seok. Em ngẩng lên nói tiếp.
- Ký ức được nhìn từ một phía, nhưng chúng không nói dối. Anh ấy không phải người như thế.
- Hai cậu từng hợp nhất rồi?
- Đúng vậy.
Cậu có thể thấy cái nhướn mày của anh ta. Chỉ một tích tắc thôi.
- Cứ coi như những lời tôi nói chỉ là một suy đoán có khả năng rất lớn sẽ xảy ra. - Hyuk Kyu đứng dậy, cúi mặt nhìn cả hai - Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, hiện tại tôi cần hoàn thành lời hứa của mình, chính là bảo hộ cho Rascal. Tôi sẽ rời đi ngay trong hôm nay.
- Anh... Em xin phép đi trước. - Min Hyeong đứng theo, giữ lấy tay anh ta - Vậy nên anh hãy đợi một chút.
Chắc có lẽ do đã từng hòa tâm trí làm một với nhau, Min Seok hiểu ngay được cậu muốn làm gì. Em mím môi nhìn cậu. Min Hyeong cười với em, như đang cổ vũ.
- Anh có thể không biết, nhưng em với chú nhỏ không có lấy một lời tạm biệt tử tế. Em sẽ không để điều đó xảy ra với Min Seokie.
Nói rồi, cậu đẩy anh ta ngồi lại chỗ cũ, một mình bước ra ngoài.
- Min Seokie? Cậu ta là người yêu em? - Có thể nghĩ đến việc không biết bao giờ mới gặp lại, giọng điệu Hyuk Kyu trở nên mềm mỏng hơn.
- Không phải.
- Tôi không thích cậu ta.
- ...
- Đừng làm hành động đó, Min Seok. Em đang lườm tôi.
- Tôi... - Đứng trước mặt anh trai, em vẫn như đứa nhỏ ngày nào - Em chỉ muốn nói, mặc dù anh không hề thích em, em vẫn mong anh đi đường bình an.
- Tôi không thích em? - Anh ta nghiêng đầu.
- Anh... Từ khi em còn bé anh đã không thích em. Anh ghét tai tròn của em, anh ghét em học hành không tốt, anh ghét em quấn lấy chân anh. Anh bảo rằng em cứ nghĩ gì nói nấy, sống bản năng giống nhân loại, mà anh thì ghét họ.
- Đúng vậy, việc em dễ dàng bị kích động như một sinh vật non nớt làm tôi không thoải mái. Tôi chẳng thể tập trung vào kế hoạch vì lúc nào cũng lo lắng cho em.
Min Seok ngẩn người. Anh ấy nói vậy là có ý gì?
- Tôi biết nói thế nào nhỉ? Min Seok, em biết xã hội Vulcan không đề cao việc thể hiện tình cảm, đúng chứ. Chúng ta được sinh ra và nuôi dạy trở thành những cỗ máy tính biết đi lại, biết nói chuyện, điều duy nhất chúng ta khác với các robot AI là có khả năng sinh sản mà thôi. Tình yêu thương là thứ không cần thiết trong dòng dõi Vulcan.
- Vâng.
- Nên dù anh yêu em đến mấy, anh sẽ không bao giờ có thể nói cho em biết.
-...
- Anh không biện minh cho những hành động dẫn đến việc em suy nghĩ như thế. Nhưng em này, Min Seok, lúc em gặp tai nạn, em biết ai cứu chúng ta không? Một người Vulcan tai tròn. Ông ta đã khuyên anh nên tạo hình lại tai cho em, bởi vì ông ấy đã bị kỳ thị và bạo lực ngôn từ suốt thời gian đi học. Họ không chấp nhận những người dị biệt, cho dù là hình hài hay tính cách. Anh đã hiểu và chấp nhận phẫu thuật cho em mà không hề do dự.
- ...
- Chỉ cần anh gần em một chút, em sẽ không giấu nổi sự hân hoan trong đôi mắt mình. Mình phải giữ thái độ xa cách với em ấy, đó là điều anh luôn tự nhủ. Em nghĩ Rascal hứng lên thích em đến vậy? Hoặc cậu ta tự dưng biết Gumayusi là cháu Faker, điều mà cả Hạm đội còn không điều tra ra. Anh bảo hộ cậu ta, với điều kiện cậu ta sẽ chăm sóc cho em khi anh không ở đây. Cậu ta đã thực hiện tốt hơn những gì được cam kết, nên anh phải thực hiện phần còn lại của thỏa thuận đó.
Anh đưa tay nắm lấy tay em, kéo về phía mình.
- Em đã bị tổn thương. Anh hiểu.
- Đó là điều anh phải làm. - Em đáp. - Loài chúng ta luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi làm và không cho phép bản thân hối hận sau đó.
- Anh không hối hận. Nhưng trái tim biết đau khi anh rời xa người thân duy nhất của mình, Min Seok.
Em xoay lòng bàn tay anh ta lại, vẽ lên đó một hình vuông: ám hiệu họ từng dùng với nhau lúc bé thơ, mỗi khi một người làm gì sai và người còn lại đồng ý tha thứ.
- Lúc nhận ra anh có thể đã gặp phải Jenova 666, em sợ đến mức không thể khống chế bản thân. Min Hyeong nói, đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy ánh mắt em bàng hoàng đến thế. Anh hãy hứa với em, lần này đi rồi cũng sẽ lành lặn trở về.
- Thành giao.
Min Seok ngẩng lên, rơi vào một đôi mắt dịu dàng tựa bầu trời hè năm đó, rất rất lâu rồi, khi em vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy. "Ra vậy, cái cảm giác vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười". Anh ta chớp chớp mi, lại trở về vẻ lạnh nhạt thường lệ.
- Min Seok này,
- Dạ?
- Anh nhìn bồ em không thuận mắt. Đừng dễ dãi với cậu ta qu... AHHHH!
Min Seok nhéo anh mình một cái thật đau.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro