Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Một đội thi tự chọn thông thường sẽ gồm 10 người. Đội cậu chỉ có 5. Mà cái tổ đội này...

Một thuyền trưởng kiêm chuyên gia địa hình - thần kinh.

Một chỉ huy kiêm kỹ sư - không biết nói chuyện.

Một hoa tiêu - điên có tiếng.

Một lái tàu - chưa học qua lớp mô phỏng.

Một sĩ quan quân sự - đội đồ ăn lên đầu.

Tuyệt vời làm sao, chắc người nhận hồ sơ sẽ nói thế.

Chí ít thì bất kể Hyeon Joon định hướng như thế nào, Woo Je cũng tự tin mình đi được. Một đứa dám chỉ một đứa dám đi. Ba đứa còn lại dám ngồi lên tàu. Vậy... sẽ ổn thôi...


KHÔNG, DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG ỔN RỒI.


- Moonie, em không tránh được AHHHHHHHHHHHHHHHH CÁI RẶNG THIÊN THẠCH CHẾT TIỆT NÀY!!!! Sao cái tàu này né chậm vậy!!!! - Woo Je hét lên trong hoảng loạn.

- Bình tĩnh! - Min Hyeong giữ lấy cậu - Không dùng cách bay của phi cơ đua áp dụng với tàu du hành được. Nhìn chỗ này, thấy cảnh báo chứ? Hệ thống cảm biến sẽ báo cho em khoảng cách va chạm, trước mắt em theo công thức này để tính tốc độ và khoảng cách là né được.

- AHHHHH em học lái tàu là để không phải học toán mà AHHHHHH!!!

- Woo Je, cậu từng cưỡi Chocobo chưa? - Min Seok đứng bên cạnh lên tiếng.

- Rồi ạ, nhưng anh có biết loài đó ở hành tinh của em trông như thế nào không?

- Tôi biết mới hỏi. Như cưỡi Chocobo thôi mà, cậu thử nghĩ thế đi.

- Xin phép một giây... Chocobo là gì thế? - Hyeon Joon thắc mắc.

- Nhớ con gà lần trước em cho anh xem không, cái đùi nó to bằng 2 em luôn ấy. Nó là Chocobo. Cưỡi lên lưng thì nhảy tưng tưng như rồ dở. Phải thật tập trung nhìn theo hướng mắt của nó, kéo dây cương đúng lúc không nó chạy rơi xuống vực luôn chả đùa... Ồ, đúng ha, em sẽ coi cái tàu này là Chocobo. - Em nhỏ đập tay vào trán cái đét, hứng khởi trở lại.

Vô vọng! Thật sự vô vọng!



- Trước mắt thì thâm nhập từ hướng mặt trăng, sau đó tiến hành đổ bộ bí mật. - Min Hyeong nhìn màn hình.

- Tôi phản đối. Theo điều 816 luật Vũ Trụ, với các hành tinh bên ngoài vành đai 85, các đội tàu phải liên lạc với trung tâm điều khiển Phòng Vệ trước khi tiến vào khu vực vành đai...

Min Seokie à, cậu có hiểu từ thâm nhập là sao không?



Min Hyeong nằm vật ra giường sau một ngày dài thực hành mô phỏng. 2 tháng? Tình hình này 2 năm cũng không thi qua được. Cậu hướng mắt nhìn về phía bàn. Bức ảnh cậu khi còn nhỏ đang cười thật tươi cùng một người không rõ mặt, chỉ thấy bàn tay gầy với những ngón tay dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng đặt trên đầu cậu. "Sang Hyeok à... Mau gọi về cho em đi. Xuất hiện đi. Cầu xin anh đó..."


Những buổi luyện tập sau có vẻ tốt hơn một chút. Lạc quan mà nói thì như vậy. Không lạc quan thì... Woo Je được Min Seok động viên, lái tàu như boy phố trên đường quốc lộ; tàu lắc khiên va không sao, miễn là đến được đích. Hyeon Joon nhờ Woo Je cổ vũ, như tiêm máu gà, chọn hướng đi với mục tiêu suýt chết không sao - không chết là được. Min Seok nghe lời Hyeon Joon chỉ, học được cách phản bác lời Min Hyeong: cứ lôi luật ra bổ thì cậu sẽ tự khắc ngậm mồm - tại vì cậu không nhớ hết luật.

Si Woo sau khi khều được đồ ăn vặt, thi thoảng bấm nút bắn vài phát. Đại ý - tôi vẫn ở đây, tôi ổn.

Min Hyeong bỗng nhiên thấy cấn cấn. Nghĩ kỹ, hình như không ổn chính là cậu.


- Mày có thấy... tao không hòa nhập được với đội không?

- Sao vậy? - Hyeon Joon co gối trên giường nhìn cậu.

- Mày, nhóc Woo Je, Min Seokie rất ăn ý nhau. Si Woo một mình một thế giới, cơ mà lúc cần thì không ai hô cũng tự khắc biết vị trí cần tấn công như thế nào. Chỉ có tao...

- Min Hyeong à, mày nghĩ đi đâu vậy?

- Tao nhìn nhận thực tế.

- Lee Min Hyeong, mày chính là người ăn ý với tao nhất. - Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu - Cái vấn đề... mày đang nghiêm túc quá thôi. Tao biết chuyện của chú nhỏ là chuyện lớn, nhưng mày không phải kiểu sẽ chăm chú chỉ nhìn một đường như vậy.

Ừ nhỉ? Cậu được mệnh danh học viên quái vật thần kinh nhất học viện cơ mà.

- Hiểu rồi ha? - Hyeon Joon nhìn thấy cơ mặt bạn mình giãn ra, cười toe toét. - Mày luôn là đứa hô câu "Over thinking làm gì, du hành phải vui mới được" đấy.

- Làm sao giờ... - Min Hyeong đột nhiên đưa hai tay che mặt - Hyoen Joon này...

- Hả? Ê! Mày...

- Thiếu mày chắc tao chết quá! - Cậu lao tới vồ lấy thằng bạn - Moonieeeee làm ơn đừng bỏ kao mà điiiii!!!

- D*TM*MAY TRÁNH XA BỐ RA!!!!! WOO JE-ANG CỨU ANH VỚIIIIIII

Chưa kịp cảm động đã cảm lạnh, em nhỏ đang đứng bên ngoài nghe lén phải lao vào kéo người anh tri âm khỏi móng vuốt người bạn tri kỷ của ảnh. Min Hyeong thuận đà kéo ngược em trở lại, ba anh em ngã nhào ra sàn nhìn nhau cười sặc sụa.

Min Seokie đang ngồi thiền trong phòng không chịu nổi tiếng ồn, đi qua nhìn ba đứa một cái rồi kéo cửa. "Rầm".

- Ý nè lúc nãy anh ấy lườm chúng mình á? Đúng không?

- Ố, anh tưởng mắt anh lé nhìn nhầm. Là lườm đó!

- Hoá ra người Vulcan có biểu cảm như người bình thường!


Min Hyeong bật chế độ thần kinh là đến lượt Min Seok đau đầu. Em nhìn phòng chỉ huy loạn cào cào, ngó xuống bảng điều khiển bên cạnh. Trong đầu em hiện lên ghi chú báo cáo kết quả bản thân từng đọc lúc trước.

"Gumayusi Lee Min Hyeong - Oner Moon Hyeon Joon: Quy trình hạng bét, kết quả hạng đầu. Tàu về đích nhanh nhất, thương tổn ít nhất, toàn bộ thuyền viên an toàn. Tốc độ khai phá và giải cứu số 1."

Em quay lại nhìn cậu. Min Hyeong đang đọc kết quả khảo sát địa hình. Ánh mắt cậu chăm chú đặt lên từng dòng, từ góc độ của Min Seok có thể thấy được hàng mi dài lay động. Môi hơi mím nhẹ, đôi lúc khoé miệng sẽ nhếch cao một chút. Yết hầu cậu... đột nhiên nâng lên rồi hạ xuống...

Min Seok bỗng thấy hai tai hơi nóng. Em đưa tay chạm vào trán. Không sốt? Vậy là sao?

Phía bên kia, Min Hyeong vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc báo cáo. Thật ra là cậu không dám ngẩng lên.

Min Seokie à... làm ơn, đừng nhìn tớ cái kiểu đó chứ!

Min Hyeong cảm thán, cám ơn mẹ cha đã sinh ra con với da mặt dày như vậy. Cậu không làm diễn viên là mất mát quá lớn của nhân loại!

-tbc-

Chocobo: Giống Choi U chề
Coi hình là biết 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro