09
Cậu phi như bay về nhà. Trên đường, các tấm màn hình lớn đồng loạt đăng tải thông tin về USS Titan bị tấn công rồi mất tích, toàn bộ phi hành đoàn kể cả thuyền trưởng Faker đều không liên lạc được. Min Hyeong ném áo choàng vào một góc trên tầng thượng, tắt chế độ nano của bộ giáp rồi lao xuống dưới.
"Rầm" Cửa phòng mở ra, cậu nhìn thấy Hyeon Joon đứng giữa phòng khách. Trên ghế là Min Seok vẫn lạnh băng như thường lệ và Woo Je co gối cắn móng tay. Cả 3 đang xem tin tức trên màn chiếu, tiếng phát thanh viên gấp gáp "đang cố gắng tìm kiếm, các đội tàu gần đó đang được lệnh tới hỗ trợ..."
- Lúc nào?
- Mày đi đâu vậy tao tìm không thấy, tao đang xem phim thì tin này chèn qua...
- TAO HỎI LÀ HỌ BÁO MẤT TÍCH TỪ LÚC NÀO?
- Đã không liên lạc được 12 tiếng rồi. Mày có biết gì không?
- Không, tao không.
12 tiếng? Vậy ai vừa nói chuyện với cậu? Tại sao có thể liên lạc được nhưng anh ta lại không nói gì về vụ tấn công? Âm mưu là sao? Hàng tá câu hỏi hiện lên trên đầu cậu. Min Hyeong ngồi thụp xuống đất, ôm trán. "Lee Sang Hyeok, anh đang muốn làm gì chứ?"
- Anh ơi, anh bình tĩnh nhé. - Woo Je vội quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay cậu.
- Đúng rồi, ông chú mày chắc chắn không có chuyện gì đâu, ông là học viên huyền thoại mà. - Hyeong Joon cũng ngồi, kéo đầu cậu ngẩng lên ngang với mặt nó. - Tao nghĩ sẽ tìm được nhanh thôi.
- Tao chỉ... Tao cần đến Nexus. - Cậu đứng dậy. Đúng vậy, đến đó và báo là người nhà Lee Sang Hyeok, họ sẽ có những thông báo cụ thể h...
- Không thể. Nexus sẽ không cho vào, kể cả là người thân. - Min Seok nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
- Thế theo cậu bây giờ tớ phải làm gì? - Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Lần này em không né tránh ánh mắt của Min Hyeong.
- Đi cửa sau.
- HẢ?
Min Seok quay đi để mặc những người còn lại không hiểu gì. Ra đến cửa, em quay lại nhìn họ.
- Ba cậu ai biết lái xe?
- Chúng ta đi đâu?
- Troithe.
Khu giải trí của Interplanet rực rỡ sắc màu, hàng người qua lại tất nập bất chấp việc vừa có thông tin tàu mất tích. Hyeon Joon vừa điều khiển xe, vừa ngó xung quanh.
- Ở đâu?
- Góc trái kia, biển The Nova. - Min Seok chỉ.
Từ sau khi quẳng cho 3 người địa chỉ, em chỉ cúi đầu không nói chuyện. Hyeon Joon là đứa duy nhất biết lái xe, nó gọi cho Kai'sa để mượn. Woo Je lo lắng cho các anh, em nhỏ nhìn người nọ đến người kia không dám phát biểu gì. Họ đậu xe ở khu bên ngoài, trước khi vào trong quán Min Hyeong giữ lấy tay Min Seok.
- Cửa sau Nexus?
- Vào rồi sẽ biết. Đừng nhìn, đừng nói chuyện với ai. Woo Je ở ngoài.
- Em? - Em nhỏ chỉ vào mình.
- Cậu chưa đủ tuổi.
Nói rồi em đẩy cửa. The Nova là một quán bar lớn, âm thanh ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ mấy đứa. Min Hyeong nhìn sang Hyeon Joon, nó nhún vai rồi đi theo cậu. Min Seok bước thẳng đến quầy pha chế, vẫy tay gọi bartender. Không rõ em nói gì với chị ta, chỉ thấy người đó đưa em một tấm thẻ rồi chỉ về phía đằng sau.
Ba người đi qua khu vực bếp, bước tới trước phòng trữ đồ đông lạnh. Min Seok bấm mật mã trên đó rồi quét tấm thẻ qua, cánh cửa giấu kín ở tường trái bật nảy ra.
- Tôi nhắc lại, không được nói chuyện. - Em quay lại nhìn hai người trước khi vào trong.
Họ đi qua một hành lang tối trước khi đến với một căn phòng nội thất tinh xảo, tiếng nhạc du dương vang lên từ máy phát nhạc góc phòng trong ánh sáng vàng cam dịu ấm. Người ngồi trên ghế quay lưng với họ, dường như không phát hiện có người đến.
- Min Seok? Sao không lên tiếng? - Người đó nói.
- Tôi không muốn cắt ngang cái thứ anh gọi là niềm vui âm nhạc.
- Đã đến thăm anh, còn mang theo người. Anh còn tưởng hôm nay em sẽ nhiệt tình với anh lắm đó. - Người đó quay lại nhìn em, không quên đánh mắt sang hai người còn lại. - Ai đây?
- Không quan trọng, tôi...
- Nào, đừng phá anh. Để anh đoán nhé? - Hắn đứng dậy, để lộ phần bên dưới là xúc tu.
"Jenova!" Hyeon Joon lập tức nhéo tay Min Hyeong. Cậu vỗ nhẹ vào tay nó, ra điều đã biết.
- Bạn cùng phòng của em? Đúng không đúng không?
- Anh điều tra cũng nhanh đấy! - Min Seok bước lại gần - Nhưng tôi không có thời gian để đùa. Rascal, tôi cần thông tin của Titan.
- Hội đồng đã cho thông báo rồi còn gì? - Rascal cười cợt - Nào, hai bé nhỏ lại đây ngồi nào, anh không cắn đâu. - Hắn vẫy tay.
Min Hyeong tiến tới, Hyeon Joon muốn kéo cậu lại không kịp.
- Trao đổi thông tin, anh biết gì về Titan mà chúng tôi không biết?
- Cậu bé có thông tin thú vị gì cho anh à? - Hắn lướt qua Min Seok, đứng trước mặt cậu. Em nhìn cậu, mày hơi nhíu tỏ vẻ không hài lòng. Đã dặn đừng nói gì rồi mà?
- Tùy vào việc anh biết những gì.
- Cậu em à, cậu đang cần anh đấy.
Min Hyeong ngẩng đầu, kéo hắn lại gần nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- Top Secret Project tại XZ016.
- Quả nhiên cháu của Faker thú vị không kém chú mình. - Hắn ôm bụng cười thành tiếng - Nhưng đáng tiếc, thông tin đó anh đây không thèm. Có điều... - Ngưng vài giây, Rascal nói tiếp - Titan bị tấn công nhưng không có tín hiệu SOS phát ra, thông tin nhận về là suy đoán được sau khi phát hiện những mảnh vỡ tàu ở vị trí cuối cùng thu được trước khi nó biến mất. Hay ho không?
- Anh... - Min Hyeong nhíu mày. Cậu ghét nhất mấy người trêu đùa bản thân.
- Lỡ mồm vậy thôi. Khi nào mấy đứa có thông tin gì đáng giá trao đổi thì trả nợ cho anh cũng được. - Hắn quay lại vỗ vai Min Seok - Riêng việc em đến thăm anh là quý giá lắm rồi. Người ta ở đây cô đơn muốn chết nè.
- ... Tôi đi đây.
Có được thứ mình cần rồi, Min Seok không thiết tha ở lại. Rascal cũng không giữ, trước khi em đi hắn chỉ nói vọng theo lần sau đến nhớ rủ anh trai em đến nhé.
- Cậu... có vẻ thân người đó? Nhưng anh ta là Jenova? - Hyeon Joon quay sang ghế phụ lái hỏi chuyện.
- Tôi không thân. Anh trai tôi thân.
- Jenova? - Woo Je nghe được không khỏi tò mò - Khoan đã, tuyệt chủng rồi mà?
- Anh ta là con lai. Còn lại thì... tôi không biết. Có rất nhiều thứ tại Interplanet chúng ta không rõ đâu. Dù sao thì, may mắn anh ta không giết chết cậu đó, Min Hyeong.
- Anh ta biết tớ là ai, anh ta không giết đâu. - Min Hyeong nhún vai - Ánh mắt anh ta nhìn bọn tớ không có vẻ gì ngạc nhiên, cũng không có sát khí.
- Ý là... - Hyeon Joon xoa cằm - Cháu của Faker nghe tín vậy sao?
- Không phải. - "Nhưng người sống sót thì phải." - Anh ta biết bọn mình đến đó làm gì, không có ý xúc phạm anh ta thì anh ta giết cho mệt xác à?
- Ừa ha. Tiếp theo sao đây? Chứ tao thấy biết vậy như không, có làm được gì đâu?
- Về đã. Tao nghĩ Trái Đất sẽ liên lạc lên. Đợi xem tình hình.
- Rồi, đi một hồi đói ghê. Woo Je ăn gì không em?
- Có anh ơi - Có thực mới vực được đạo, em nhỏ chỉ đợi người anh tâm đầu ý hợp hỏi đến mà thôi. - Em muốn ăn xxx, ăn yyy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro