
02
- Đùa chứ nhỡ tạch thì sao nhỉ, tao thề là tao không muốn ở Trái Đất tí nào, ngồi nhập liệu rồi điều hướng mấy cái tàu nguyên liệu chán muốn chết... giống ông anh họ tao...
Hyeon Joon không ngừng than thở trong khi hai đứa ngồi trong phòng chờ chung. Không cần nhìn, Min Hyeong cũng biết thằng bạn mình đang chắp tay như cầu xin một vị Thánh nào đó, chân không ngừng rung theo thói quen. Lúc mới gặp, cậu tưởng do sợ hãi, hay lo lắng này nọ. Đến lúc thân rồi, cậu mới biết thằng điên bạn mình chả có hồi hộp gì sất, cậu ta chỉ thích vờ vịt như thế trước những bài thi đầy tính kích thích - kiểu một dạng tự kích thích Adrenaline (?).
- Ê, phải kia là Phó Đô đốc Lee Sang Hyeok?
- Đâu đâu?
Hai học viên ngồi đang ngồi phía cửa sổ nói chuyện, tiếng nhỏ nhưng thu hút sự chú ý cả phòng chờ. Không ít học viên nhanh chóng đi về phía họ, Hyeon Joon đang cúi đầu cũng bật dậy hóng hớt. Phía bên kia, các giảng viên đang đứng nói chuyện trước cửa phòng đánh giá; có một thanh niên cao ráo mặc đồng phục xanh xám, trên vai gắn 4 ngôi sao titanium nổi bật. Anh ta nghiêng mặt có vẻ như nghe một thầy giáo đứng tuổi nói chuyện, từ phía của sổ của sảnh chờ chỉ thấy được 1/3 khuôn mặt.
- Người thật đúng không?
- Hình như vậy á mày ơi, đi cạnh thầy Hiệu trưởng luôn, oách xà lách.
- Chứ còn gì nữa, học viên huyền thoại.
- Ảnh ở ngoài đẹp trai ghê, tao con trai tao muốn cưới ảnh luôn.
- Cưới ảnh xong được biên chế lên USS luôn đúng không?
...
Tiếng thảo luận càng lúc càng ồn ào, khiến Min Hyeong khó chịu. Cậu quay sang kéo Hyeon Joon đang đứng trên ghế ngồi xuống, mặc nó la oái oái "Ê tao chưa nhìn được gì... thằng thần kinh này, ngã bố".
Hai đứa ban đầu thi thứ 3, nhưng có vẻ đã "có tác động" từ ai đó, thành ra thi cuối cùng. Hyeon Joon gác chân lên thành ghế trước trong phòng chờ, mồm nhai snack nhồm nhoàm - theo lời cậu ta "Miễn phí mà đớp đi ngại chi", miệng không ngừng hát một bài nào đó đang hot. Min Hyeong bảo cậu ta bỏ chân xuống không được; dù sao trong phòng chẳng còn ai, cậu mặc kệ thằng bạn mà đứng trước cửa sổ. Bên ngoài Học viện, về đêm vẫn sáng rực với đèn chiếu khắp nơi, chớp loá ánh neon của tàu chuyển tiếp bên dưới. Nhanh đến nỗi mắt người khó đuổi kịp...
"Lee Min Hyeong, lớp chỉ huy tàu. Moon Hyeon Joon, lớp hoa tiêu. Chuẩn bị thi mô phỏng."
Tiếng thông báo vang lên, hai đứa đứng dậy. Huy hoàng hay tàn úa, bắt đầu từ giây phút này.
Hyeon Joon nhanh chân đi vào vị trí cạnh tàu quen thuộc, thành thục kiểm tra 2 bên màn điều hướng. Min Hyeong chậm rãi hơn, cậu không vội đến vị trí chính giữa tàu, mà đi tới màn hình lớn trước tàu. Chỉ một chốc nữa thôi, khi bài thi bắt đầu, thay vì màu đen ngòm nhàm chán này, trên đó sẽ hiện ra khung cảnh hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đẹp đẽ mà cậu luôn ước vọng được đắm chìm trong đời thực - không phải qua mô phỏng nhạt nhẽo.
- Ổn chứ?
Min Hyeong quay sang bạn mình.
- Ừa, đứa thi trước thiếu ý thức vãi, không chỉnh lại tiêu cự. Nhưng không sao.
- Có hai đứa mình thôi đó, mày nhìn cho chuẩn. Để tao còn lo liệu.
- Hay tao vừa nhìn vừa lái cho, còn mục tiêu bắn phá nữa, mày đòi lo hết à?
- Chắc được, nhiệm vụ khám phá thôi mà. Có gì để thành viên AI xử lý.
- Hay ha, sống cũng tử tế mà đến lúc lập nhóm thi chả ma nào thèm vào.
- Chứ không phải mày toàn dúi chúng nó đi đường đạn lạc à. Thằng hâm.
- Nè nè tao chưa chửi mày câu nào luôn đó, ăn đòn không?
- Giỏi nhào zô...
Hai người vừa ầm ĩ nói cười vừa kiểm tra nốt những thiết bị cuối cùng. Ai biết đội trước thi thế nào, bỏ qua một nút bấm, một màn hình không kiểm tra có thể gây nên tai hoạ trong quá trình.
Sau khi chắc chắn không thể có sai sót nào phía thiết bị, Min Hyeong mới bước về phía chiếc ghế chỉ huy giữa tàu. Cậu bấm hai lần vào màn hình trên tay ghế, giọng bình tĩnh:
- Tiến hành mô phỏng.
"Hệ thống thông báo, tàu mô phỏng AZ152 bắt đầu xuất phát. Nhiệm vụ...
Thành viên:
ID Gumayusi Lee Min Hyeong
ID Oner Moon Hyeon Joon
AI mô phỏng 008
...
Bắt đầu."
-----------
Thông thường, màn báo cáo của các học viên khác chỉ tối đa 10 phút. Nhưng Min Hyeong và Hyeon Joon đứng 15p đồng hồ vẫn chưa xong.
- Hoa tiêu Oner, vì sao lại chỉ hướng tàu theo góc 30 độ, đi vào khu rặng thiên thạch. Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm không?
- Báo cáo, hệ thống phòng vệ của hành tinh có khả năng đánh chặn tầm xa, sức phá lớn. Đi qua rặng thiên thạch có thể tiến vào bất ngờ, tránh được sự phát hiện của hệ thống. Khiên tàu chỉ bị tổn hại 14%, trong vòng 12 phút đã tiến tới vị trí. Theo đánh giá của tôi, đó là hướng đi tốt nhất.
- Chỉ huy tàu Gumayusi, cậu đồng ý với phương án của hoa tiêu?
- Báo cáo, tôi đã cho phép. Tôi tin tưởng đồng đội của mình. Hơn nữa, nhiệm vụ là khám phá, phát hiện bất thường, thu thập, không cần thiết phải đánh động hệ thống phòng vệ. Mức độ nguy hiểm của rặng thiên thạch chỉ là cấp Vàng, tôi thấy phương án đó khả thi. Mô phỏng cũng chứng minh điều đó.
- Hoa tiêu Oner,
...
10 vị giám khảo thay nhau đặt câu hỏi, thêm 15 phút nữa sau đó cho hai người ra phòng chờ kết quả. 30 phút trôi qua chậm như thế kỷ, Min Hyeong yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Hyeon Joon bên cạnh đã tính mọi phương án nếu kết quả thi bi đát: Cậu ta sẽ chuyển sang làm dạy thể thao vì khá thích nó, hoặc tham gia cuộc thi lái phi thuyền chiến đấu khó nhăn răng, chuyển đến Naboo tham gia lực lượng phòng vệ như chú mình,...
Giọng nữ AI vang lên trong phòng, khiến cả hai không hẹn mà cùng ngẩng lên:
"Thông báo kết quả:
ID Gumayusi Lee Min Hyeong - ĐẠT
ID Oner Moon Hyeon Joon - ĐẠT
Học viên có kết quả đạt, vui lòng đến địa điểm tập trung tại Tháp Mặt Trăng vào 10h sáng ngày ....."
- YAHHHHHHHHHH PHẢI THẾ CHỨ!!!
- YESSSSS AHHHHH
Hai người đồng thời đứng bật dậy, Min Hyeong nắm chặt tay hét lớn, Hyeon Joon vỗ lưng thằng bạn cái "đét", miệng gào tối đa âm lượng, ầm ĩ cho đến khi nhân viên AI trực lên tiếng "đuổi" mới ra khỏi phòng.
Về đến Đại Sảnh ký túc, Hyeon Joon vẫn liếng thoắng về việc nó sẽ flex với họ hàng ra sao, nên mang gì khi lên USS Interplanet, ... Min Hyeong đi song song không chen vào, cậu chỉ cười đáp lại thằng bạn. Khi thang máy dừng ở tầng học viên hoa tiêu, Hyeon Joon quay lại nhìn Min Hyeong.
- Sao mày?
- Tao... ờm... tao chỉ muốn nói là... Cái lúc mày bảo mày tin tưởng tao ấy, cảm động vãi.
- Tự dưng sến vậy cha?
- Không... Tại tao sợ lên USS rồi không được làm việc gần nhau... Nên nói bây giờ...
- Ừm - Min Hyeong cười tủm tỉm, vỗ vai bạn - Cảm ơn nhé. Tao nói thật lòng mà.
- Tao biết mà. Thôi về ngất, mệt lắm rồi. Mai tao với mày đi ăn nhá, tao bao.
- Ok bạn hiền.
Thang máy đóng lại, đi lên tầng học viên chỉ huy tàu. Nhưng Min Hyeong không đi ra. Cậu bấm tầng một, quay trở lại Đại Sảnh, rồi đi về phía vườn hoa đằng sau khu ký túc. Một người đang ngồi trên ghế dài, đèn chiếu từ dưới lên khiến bóng lưng thẳng tắp có vẻ cô đơn. Min Hyeong lắc đầu, tiến lại gần lên tiếng:
- Lần nào về Học viện cũng gọi cháu ra vườn hoa, ngày xưa chú nhỏ bị bồ đá ở đây hả?
-tbc-
Hành tinh Naboo (cái này láo nhé, Naboo thuộc Star Wars - còn truyện này viết theo thế giới giả tưởng của Star Trek - nhưng mà Naboo đẹp lắm nên cứ bất chấp thảy zô)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro