Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9; khốn

"xin chào, mình là gumayusi đây."

lee minhyung hào hứng chào hỏi khi camera bắt đầu khởi động. nhìn kênh chat spam muôn vàn những lời chúc mừng sinh nhật, hắn không thể ngăn bản thân nở nụ cười híp mắt thương hiệu. chồng quà được chất đầy ở kí túc đã phải rất vất vả mới chở được hết tới trụ sở, vậy nên giờ phát sóng có bị chậm hơn so với dự kiến. xạ thủ họ lee sau khi an vị, bắt đầu mở máy lên tìm trận. vốn dĩ minhyung định tạt qua phòng đối diện chọc em bé nhà mình một lát, nhưng việc di chuyển núi quà kia tốn nhiều thời gian hơn bản thân nghĩ. đến lúc mọi việc xong xuôi thì cũng đã thấy cửa phòng stream của hỗ trợ nhỏ bị đóng chặt. hắn tiếc nuối tặc lưỡi, chuẩn bị cho trận xếp hạng đơn, dù sao cũng không thể đột ngột xông vào rồi nựng cắn mặt của minseok ngay trước camera được.

hắn không muốn đánh cược sự nghiệp của em, và cả của bản thân.

lee minhyung đã từng đem cược tình cảm của mình, vào cái lúc họ vừa thua trận chung kết thế giới. một thời điểm ngu ngốc. nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của xạ thủ chỉ là hình ảnh em khóc tới hai tay run rẩy, rồi ngã vào cái ôm của người cũ, cũng là lí do cho sự thất bại của hắn. chưa bao giờ lee minhyung sục sôi trong đau đớn và ghen tức như vậy. đau đớn là khi nhìn thấy nước mắt của em, nhìn thấy sự kiêu ngạo thường thấy sụp đổ. ghen tức là bởi hắn cảm giác mình bị đánh bại trên mọi mặt, từ thi đấu cho tới chuyện tình cảm. và thế là, cảm xúc vốn luôn bình tĩnh của người đi xạ thủ đã hoàn toàn bị xáo trộn. suy nghĩ chẳng thể điều khiển tứ chi, để rồi minseok bị adc của mình hôn tới nghẹn thở khi họ trở về khách sạn. cũng không biết ai là người chủ động dứt ra trước, cả hai đều quá mệt mỏi và đau đớn để ngăn cản nhau. ấy vậy mà trong cái lúc tâm tư hỗn loạn đó, lee minyung lại đột nhiên tỏ tình.

"em nghĩ sao về việc ở bên tôi, với tư cách là người yêu ấy?"

dũng cảm lấy ở đâu hắn cũng chẳng biết, chỉ nhớ rằng sau khi nghe câu nói đó, em khóc còn nhiều hơn trước. cứ thế gục đầu vào bờ vai rộng mà khóc, đến lúc trước khi thiếp đi, hắn mới nghe được một tiếng ừm rất nhỏ từ người trong lòng. bế em về phòng riêng, cảm xúc của tên xạ thủ vẫn cứ rối rắm tới khó tả. hạnh phúc vì em cuối cùng cũng là của mình, nhưng lại ở trong một hoàn cảnh chẳng mấy thích hợp.

giá như đó là một chiến thắng...

dòng suy nghĩ miên man của minhyung đột ngột bị cắt đứt khi thấy màn hình vào trận sáng lên. hắn lắc đầu, tự vỗ lấy mặt. việc cần làm bây giờ là tập trung vào hiện tại, để hướng tới các kì chung kết xa hơn, chứ không phải là ngồi nuối tiếc hay hoài niệm quá khứ. như thế sẽ mãi chẳng khá lên được, đó cũng là những gì minseok đã nói với hắn, vào một buổi trò chuyện thâu đêm của họ hồi cuối năm.

"chà, bây giờ sẽ đến tiết mục bóc quà nhé."

ngay sau khi thua thảm ở trận đầu tiên vì không được nhường vào ngày sinh nhật, lee minhyung lập tức chuyển dời sự chú ý sang năm xe đẩy quà ở ngoài cửa. thú thật rằng khi nói câu ấy, hắn hoàn toàn không thể nào nghĩ được rằng chỉ mỗi việc mở giấy gói, cầm quà tặng lên khoe với các fans ở phía bên kia màn hình thôi mà lại tốn nhiều thời gian đến thế. minhyung cứ mải mê với núi quà đủ màu, dù cho đã rất mệt. cái tính cố chấp không cho phép xạ thủ họ lee dừng lại công cuộc bóc-mở-khoe như một vòng lặp vô tận ấy. mãi cho đến khi vô tình lướt qua kênh chat, hắn mới khựng lại nhận ra đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng từ bao giờ.

"anh hyeok với hyeonjunie đã tan làm rồi, hình như còn mỗi minseokie vẫn đang stream thôi."

hắn không thể ngăn bản thân nở nụ cười khi kênh chat báo cáo rằng bé cún con vẫn chưa tắt phát sóng. minhyung thừa biết rằng em đang cố nán lại đợi hắn. dù rằng rất muốn nhanh chóng tan làm để tận hưởng những giây phút hậu sinh nhật đầu tiên cùng người yêu, nhưng chồng quà còn lại có lẽ phải ngốn của hắn ít nhất là nửa tiếng nữa. đành phải uỷ khuất em bé nhà mình một lát vậy, hắn nghĩ thầm.

"cảm ơn mọi người vì đã xem phát sóng tới tận bây giờ. mình sẽ dùng những món quà này thật tốt."

camera cuối cùng cũng được tắt. lee minhyung thở một hơi dài, định sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại ở hộp quà có giấy gói hồng nhạt đang nằm im lìm trong góc. những dòng chữ ngay ngắn trên tấm thiệp kẹp ở bên ngoài khiến biểu cảm của chàng xạ thủ dần trở nên khó coi. lee minhyung một chút cũng không thèm ngó vào phía trong, định bụng cầm quà đi vứt. hỗ trợ nhỏ lúc nãy cũng nhắn tin nói rằng em có việc phải làm nên đã về trước, nên giờ hắn chỉ mong có thể thoát khỏi cái của nợ trên tay này thật nhanh rồi trở về kí túc.

sau khi chào tạm biệt và nói lời cảm ơn tới lần thứ ba mươi với hai anh quản lí đã rời đi trước cùng núi quà cao như núi thái sơn ấy, một đường tới thang máy của lee minyung hoàn toàn bình thường cho tới khi hắn nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ ở góc khuất hành lang. trực giác mách bảo khiến xạ thủ họ lee nhanh chóng tìm tới nơi phát ra tiếng khóc, để rồi bản thân hoàn toàn chết điếng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang run lên từng đợt trong im lặng. người đáng nhẽ đang phải ngồi ở nhà, giải quyết cái việc cần làm mà em nói, thì lại đang ở đây,

và khóc.

hỗ trợ, người tình, ngưỡng vọng, ryu minseok

của hắn,

đang khóc.

trái tim trở nên luống cuống đến lạ khi thấy nước mắt lăn dài trên đôi má hồng phấn của em. lee minhyung luôn rất sợ khi thấy cún con nhà mình khóc. và rõ ràng là hắn cần biết lí do cho những giọt nước mắt này. trước khi bất cứ lời nói nào được thốt ra, minseok đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. hắn vốn tưởng rằng em muốn tiến tới ôm lấy rồi gục đầu vào vai mình, một thói quen khó bỏ mỗi khi cún con khóc. minhyung cứ đứng như vậy, cho đến khi phát hiện đôi mắt đã sớm nhoè đi vì nước của em vốn chỉ đặt vào chiếc hộp hình vuông hắn đang cầm trên tay. đến tận khi ấy, người đi xạ thủ mới hoảng hốt nhận ra vấn đề ở đây là gì.

mày đúng là một tên khốn lee minhyung ạ.

câu chửi thề cứ thế bật thốt khi hắn thấy minseok quay người chạy một mạch đi khỏi mà không quay đầu lại nhìn lấy một lần. tiếng chuông điện thoại chói tai ngăn cản bước chạy đuổi theo em của hắn. dù thường ngày sẽ không bắt máy nếu đó là số lạ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà minhyung lại ấn chấp nhận cuộc gọi. dù sao hắn cũng muốn cho cún con không gian riêng bình tĩnh, và cho cả bản thân thời gian sắp xếp ngôn từ để có thể tạo thành lời giải thích hoàn chỉnh với em.

"ai vậy?"

"minhyung? là em."

xạ thủ họ lee có chút xúc động muốn dập máy ngay lập tức khi nghe giọng nữ ngấy ngán phía bên kia vang lên. cụm từ người yêu cũ luôn là một thứ gì đó rất nhạy cảm với cậu xạ thủ, khi không chỉ người cũ của bé cún mà cả của chính mình cũng khiến hắn ngán ngẩm. giờ nhìn lại thì minhyung quả thực muốn tặng cho bản thân một dấu chấm hỏi to như cục cứt mũi của choi wooje, vì mắt nhìn người của hắn phải tệ đến thế nào thì mới nhìn trúng người như vậy. giờ hết trò thì bày đặt quay lại tặng quà, định về đây bên nhau ta nối lại tình xưa à? ngủ đi mà mơ.

"sao cô biết số điện thoại của tôi?"

"bỏ qua chuyện đó thì, em đã rất cố gắng để chọn được chiếc áo có vẻ hợp với anh. nãy em xem phát sóng thì không thấy anh mở quà, có phải là định để sau cùng mới mở không?"

"à thế hả, quà to quá tôi không thấy. dạo này được người yêu vỗ béo nên tôi có hơi bồng bềnh tí, cái áo size xl này hẳn là không vừa rồi. cô giữ lại mà dùng nhé, quà sẽ được chuyển trả sớm thôi. cảm ơn vì đã quan tâm, mong là cả đời không gặp lại."

xạ thủ họ lee dứt khoát dập máy rồi đưa số vào danh sách chặn. ở nhà hắn còn một em cún con xinh đẹp hiểu chuyện cần phải dỗ, không ai rảnh hơi đi tốn nước bọt với người cũ cả. hắn chạy như bay xuống tầng, tiện đường thảy hộp quà vào tay chị quản lí đang chuẩn bị tan làm ở tầng dưới, dùng ánh mắt lấp lánh ánh sao trần tình nhờ chị gửi lại quà giúp rồi cứ thế lái xe quay trở về kí túc.

tất cả những gì minhyung muốn làm bây giờ là mau chóng làm hoà với em mà thôi.
______________

cảnh báo đỏ: chap sau gắn rate r, ít tuổi hơn choi wooje vui lòng click back <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro