Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8; quà

"thật sự luôn, cả cái đống này là quà của lee minhyung á hả?"

bạn nhỏ họ choi mắt chữ a mồm nhả chữ chửi thề đang ca thán về núi quà sinh nhật mà ông anh cuối chuỗi của mình nhận được. một chữ nhiều là không đủ để miêu tả những gì hắn được tặng trong ngày kỉ niệm hai mươi mốt năm sống trên đời. sự biết ơn và hạnh phúc trào dâng khiến xạ thủ của T1 trở nên lộn xộn, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đống quà rồi cười như một chú gấu ngốc.

"đầu tiên thì, đúng vậy, đó là quà sinh nhật của minhyung. còn nữa, cậu ấy hơn em hai tuổi, đừng tuỳ tiện bỏ kính ngữ như thế. chúng ta đang ở ký túc chứ không phải đang chơi game đâu wooje ạ."

hỗ trợ nhỏ của đội không biết từ đâu tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép nhắc nhở cậu em vừa mới lỡ lời nói trống không với đàn anh của mình. wooje cũng biết mình nói sai, lí nhí câu xin lỗi rồi lủi vào phòng kiểm điểm bản thân sâu sắc, để lại hai con người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau giữa phòng khách được chất đầy bởi núi quà đủ màu.

"dior, louis vuitton, yves saint laurent, gì nữa đây, mô hình gundam luôn?"

minseok, như một lẽ thường tình, đảo mắt qua những món quà mà người yêu của mình nhận được. hỏi em có vui không ấy à? có chứ. cứ lấy quà của tên xạ thủ kia vào hai năm trước mang ra so sánh thì biết. người yêu của em đã thật sự vất vả rất nhiều mới có thể được như hiện tại, và minseok biết ơn vô cùng vì điều đó.

"lát nữa stream sẽ có phần unbox, em sang mở quà cùng tôi nhé?"

người lớn hơn tranh thủ lúc bạn nhỏ nhà mình đang mải đếm quà liền nhanh chóng bao lấy em từ phía sau, thủ thỉ lời mời vốn đã được ấp ủ bấy lâu. hắn tặc lưỡi, nghiêm túc suy xét dáng vẻ của người trong lòng. dạo gần đây minseok của hắn rất gầy. em nói rằng mình không nên ở nhà mãi, phải thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ đẩy lùi ma toé mới được. ừ thì cũng tốt thôi nhưng lee minhyung làm sao mà ngờ được cái viễn cảnh em đi chơi futsal với moon hyeonjun kia chứ.

cay không? cay. nhưng làm đéo có sữa mà uống. choi wooje đã nốc hết hộp cuối cùng trong tủ lạnh rồi.

biết là ghen tị quá thì không tốt, nhưng ai bảo hắn yêu em quá nhiều làm gì kia? sẵn tiện tới sinh nhật, xạ thủ họ lee muốn nhân cơ hội này mời người yêu sang đá stream của mình một lát, tiện thể phát tí cơm chó cho anh chị em cô đơn trong kênh chat tức chơi.

"không được, cậu phải tự bóc chứ. như vậy fans tặng quà sẽ thấy rất hạnh phúc đó, chưa kể nó còn ý nghĩa nữa."

"nhưng nhiều quà lắm..."

"cứ bóc đi, không sao đâu. tớ đợi cậu rồi mình cùng về."

minseok ngẩng lên, híp mắt cười với người cao hơn mình cả một cái đầu. em biết rằng người mình yêu là một tuyển thủ thương fans khi luôn trân trọng từng món quà, dù chỉ là nhỏ nhất. vậy nên chắc chắn hắn sẽ bóc hết, mặc cho có phải stream đến sáng đi chăng nữa. đôi lúc cái tính cố chấp này của lee minhyung làm chính bản thân cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng cũng vì thế mà hắn mới lãi được bé cún con cười xinh này.

các cụ bảo rồi, cưa cẩm là phải mặt dày mà.

"vậy đợi tôi mở quà xong thì em mới tan làm hả? như thế có sợ muộn không? em dạo này cũng đâu có ngủ được?" xạ thủ của T1 lo lắng nựng khuôn mặt nhỏ xinh của người dưới thân, vuốt nhẹ bọng mắt gấu trúc. người ta thường nói những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo để ăn. minseok của hắn chính là kiểu người như vậy, hiểu chuyện và ngoan ngoãn vô cùng. tất nhiên là đời nào hắn để ngưỡng vọng của cuộc đời mình chịu thiệt thòi, khi bé con vừa ngoan lại vừa có kẹo để ăn.

chỉ đơn giản là vì em xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất.

ánh mắt không an phận của hắn mon men ve vuốt vào phía trong cái áo quá cỡ mà em đang tròng lên mình. thứ lỗi cho hắn, nhưng có người yêu quá ngon đôi lúc cũng thật sự khổ tâm vô cùng. đã không ít lần lee minhyung suýt chút nữa không kiềm chế được mà đẩy ngã em dưới thân ngay trong phòng khách của kí túc (hay thậm chí là phòng tập luyện của đội), để rồi sau đó có thể nhồi đầy khuôn miệng nhỏ xinh lúc nào cũng mọng nước ấy bằng thanh chocolate nhân sữa mà em thích nhất. lạy Chúa, cái cảm giác mông thịt đầy đặn của em lượn lờ trước mặt nhưng phải kiềm lòng mà không chạm vào luôn thành công bào mòn sự kiên nhẫn của chàng xạ thủ trẻ tuổi. đớn đau thay là tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở ý nghĩ, khi mà dạo này lịch thi đấu dày đặc của mùa giải mới không cho phép hắn thả lỏng bản thân dù chỉ một khắc. nhưng gấu đói thì phải tự vùng dậy săn mồi. và tuyệt vời làm sao, khi con mồi duy nhất mà hắn nhắm đến cho bữa khuya nhân dịp sinh nhật lại đang vô cùng nghĩa hiệp muốn chờ hắn cùng tan làm.

đổ thêm dầu vào lửa đôi khi cũng được mặc định là một loại kích thích.

"không sao, tớ chờ được. lát nữa minhyung stream vui vẻ nhé. chúc mừng sinh nhật."

bé cún con mỉm cười trấn an, kiễng chân hôn phớt qua gò má của người lớn hơn kia. cậu chàng xạ thủ cũng rất hài lòng, híp mắt hưởng thụ mùi dâu vừa lướt qua, trước khi hai người tách nhau ra để chuẩn bị di chuyển tới trụ sở. lee minhyung phải đến phòng stream trước do hắn có nhiều thứ cần set up cho buổi stream đặc biệt này, còn minseok ở lại chờ đi cùng với hyeonjun và anh sanghyeok. mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như ánh mắt em không lướt thấy một hộp quà được gói bằng dây nơ đen cùng tấm thiệp màu hồng kẹp bên ngoài. vốn rằng em sẽ không chú ý đến nó nếu như giấy gói và thiệp đều khác màu so với quà do fanbase tặng. minseok thề rằng mình không hề cố ý tọc mạch xem quà của hắn, thế những dòng chữ được viết nắn nót đó lại không thể lọt qua nổi ánh mắt nhẹ vụt qua của em.

"chúc mừng sinh nhật. từ người anh từng yêu."

__________________

"ê tao đã tưởng chúng nó phải kiểu "không cần gì khi em đã là món quà tuyệt vời nhất của tôi rồi" xong đè nhau ra bắn pháo hoa trên giường chứ? sao lại thành ra tình chia đôi ngả thế? anh mày còn chuẩn bị hẳn nút bịt tai rồi cơ í?"

người đi rừng của T1 một bụng đầy dấu hỏi nhìn vào hai cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt rồi cảm thán. cậu cùng sanghyeok đã kết thúc stream rồi về sớm từ trước, ở trụ sở chỉ còn lại cặp đôi đường dưới. rõ ràng là mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi nó không còn bình thường nữa. moon hyeonjun hoang mang mở cửa lớn thì thấy bạn cùng phòng của mình mặt đầy nước mắt, theo sát sau đó là thằng bạn thân hằm hằm bước vào. một người khóc, một người bực tức, cứ thế bước thẳng về phòng, đóng sầm cửa rồi khoá chốt.

được rồi, cũng không ảnh hưởng lắm khi mà hyeonjun đã sẵn sàng kêu than để được ngủ ké phòng sanghyeok của cậu vào tối ngày sinh nhật minhyung, nhưng hai đứa này cãi nhau thì quả thực là không ngờ tới.

"bỏ qua chuyện đó thì, tối nay em ngủ ở đâu bây giờ ạ?" bạn nhỏ họ choi, người vừa tự động chuồn khỏi phòng khi thấy đàn anh của mình mặt đầy sát khí bước vào, đang vô vùng quan ngại về chỗ ngủ của mình đêm nay.

"tưởng chú ở chung với anh jaehyun rồi mà?"

"em vừa bị đá đít khỏi phòng vì không chọn anh í lúc quay T1insider rồi."

"ê xin lỗi vì đã cười nhưng mà vì mày xứng đáng thôi em. chúc may mắn."

moon hyeonjun ngả ngớn, vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng vào phòng của anh người yêu, để lại cậu em út khóc không ra nước mắt ở phía sau. vì hoà bình thế giới, bạn nhỏ họ choi lại phải lết mình ra sofa, ôm chú vịt psyduck to bằng nửa người, cố dỗ bản thân vào lại giấc ngủ. có trời mới biết wooje đã sợ thế nào khi chứng kiến bản mặt thần chết của lee minhyung lúc bước vào. mặc dù rất muốn biết lí do, nhưng với chuyện yêu đương của người lớn, em nhỏ đường trên của T1 rất thức thời không tò mò gì nhiều hơn.

vì wooje biết thừa rằng, hai người họ sẽ chẳng giận nhau được lâu đâu.

__________________

đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro