Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; love

"cảm ơn em vì đã hiểu. xin lỗi khi thật sự anh không thể lừa dối chính mình lâu hơn được nữa."

lee minhyung hạ quyết tâm nhìn lên rồi nói ra lời chia tay đầy quyết đoán. có lẽ đối phương cũng chẳng quá bất ngờ, khi mà tất cả những gì haeun làm chỉ là gật đầu đồng ý. khẽ vòng tay ôm lấy bản thân, cô ngước lên hỏi hắn:

"là vì minseok sao? nếu thật sự như thế thì đừng làm anh ấy tổn thương nhé. em ủng hộ hai người."

haeun đã nói như thế, trên môi vẫn nở nụ cười đầy thấu hiểu. có lẽ lee minhyung đúng là một tên khốn, khi cô gái trước mặt thực sự quá tốt bụng để ở bên một thằng tồi như hắn.

"rõ ràng đến thế cơ à, ngay cả em cũng nhận ra điều ấy luôn?"

minhyung bất lực đáp. hắn cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của mình lại trở nên rối tinh rối mù như thế này. hắn đã quá vội vàng, khi cô ấy hỏi rằng liệu họ có thể tiến thêm một bước thay vì là tình bạn đơn thuần hay không. tên xạ thủ họ lee cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ cái gì để rồi gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không có lấy một tia do dự. và họ cứ thế nhẹ nhàng bên nhau tới tháng thứ ba trong thầm lặng. cả hai đều không muốn công khai đoạn tình cảm này, khi cô quá bận rộn với mớ công việc ở công ty còn hắn thì lao đầu vào tập luyện cho mùa giải sắp tới. họ không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu chuyện này bị phanh phui, khi mà thời gian để đối phó với những tin tức giật gân mỗi ngày đều không có. cả hai đều còn quá trẻ để nhắc tới chuyện cưới xin hoặc là bên nhau trọn đời hay gì đó đại loại. bạn gái của lee minhyung là một người phóng khoáng, cô không muốn tự mua dây buộc mình trong lúc cả hai còn quá nhiều cơ hội phát triển trong công việc. nhắc lại cũng thật buồn cười, khi mà trong mấy tháng quen nhau, ngoài tới quán cà phê làm việc thì mọi cuộc hẹn gặp đều không có mục đích gì liên quan tới tình cảm. lee minhyung và jeong haeun đều không nhận ra rằng họ là những con người của sự nghiệp, và cả hai đã quá vội cho một mối quan hệ cần những sự nghiêm túc hơn thế. xạ thủ của T1 và bạn gái đều là những người trẻ đang cần một chỗ đứng trong cuộc đời của mỗi người, và họ nên tập trung phân tích xúc cảm của mình nhiều hơn là vội vàng lấp đầy sự cô đơn chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ bẫng.

"đúng vậy, em đủ tinh tế để nhận thấy tần suất anh nhắc tới anh ấy trong cuộc nói chuyện của bọn mình càng ngày càng nhiều. em không trách anh, chuyện này cũng một phần là lỗi của em. cả em và anh đều quá vội khi quyết định tới với nhau, và em cũng không thực sự nghĩ rằng anh là nửa kia phù hợp với mình. có lẽ em sẽ chỉ hợp với công việc thôi."

haeun đã nói như thế, trong khi hắn thì chẳng dám đối mắt với cô. từng lời nói như vô tình xé toạc ra những xúc cảm mà hắn đã cố phủ nhận bấy lâu. lee minhyung rơi vào lưới tình với hỗ trợ của mình từ lúc nào hắn cũng chẳng rõ, có lẽ là từ lâu rồi, chỉ là hắn cố bác bỏ nó đi mà thôi. mỗi lần đi cùng haeun, nhìn thấy nụ cười nhẹ đó, hắn thảng thốt nhận ra trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng minseok cùng cái tít mắt thương hiệu ấy. những rung động nhỏ xếp chồng lên nhau, dần dà tạo thành thứ tình cảm lớn tới mức hắn chẳng còn đủ sức để che giấu.

chúng bộc phát thành hành động, khi mà lee minhyung dứt khoát chấm dứt với bạn gái của mình.

hắn không muốn dối lừa bản thân và haeun. có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy, khi dừng lại là quyết định tốt nhất cho cả hai.

"anh có thể ôm em một cái tạm biệt không, kiểu như một cái ôm tình bạn ấy?"

hắn đã chủ động yêu cầu khi họ rời khỏi quán cà phê, chuẩn bị quay trở về nhà. cái lạnh của seoul làm cả hai cóng lại, nhưng tâm trạng mỗi người thì đều nhẹ nhàng hơn hẳn. haeun mỉm cười, sảng khoái đồng ý. có lẽ đây sẽ là cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ, nên chẳng ai trong hai người câu nệ rằng sẽ bị người qua đường nhận ra nữa.

"chúc em may mắn nhé." minhyung đã nói thế khi họ tách nhau ra, nhưng ánh mắt của haeun thì lại không đặt vào người trước mặt. việc cận tới 4 độ mà không có kính áp tròng khiến cô hơi khó khăn trong việc nhận ra dáng người nhỏ con ở trong quán cà phê phía đối diện kia có đôi phần quen mắt.

"ờm, có phải kia là anh minseok không nhỉ?" minhyung giật mình, đánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô. mắt của hắn tốt hơn haeun rất nhiều, và không khó để xạ thủ của T1 nhận ra đó đúng là ryu minseok. nhưng vấn đề là em đang không ngồi một mình, phía đối diện còn có một người khác.

park dohyeon? anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?

hắn đã nghĩ như thế khi nhận ra người đối diện là ai. bản năng mách bảo khiến lee minhyung cảm nhận được rõ không khí bất thường giữa hai người họ. máu nóng dồn lên não làm hắn không còn nghĩ được gì thông suốt, chỉ kịp chào tạm biệt bạn gái cũ rồi bước vội sang phía bên kia đường.

"bình tĩnh nhé, đừng có đánh người đấy." haeun đã nói với theo như thế khi thấy hắn hằm hằm sát khí rời đi. cô mỉm cười, thế này mà bảo không dễ nhận ra thì cái gì mới dễ nhận ra nữa đây.

______________

"đừng xa cách như thế, minseok à. cứ gọi tôi là dohyeon, mà thật ra thì tôi thích em gọi tôi là xạ thủ của em hơn."

đó là câu đầu tiên hắn nghe được khi bước vào quán. khốn hơn nữa là hỗ trợ nhỏ của hắn không những không tránh xa tên kia ra mà chỉ ngồi đó cười ngại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng rối bời của em. lee minhyung rất không muốn thừa nhận, nhưng hình như em chưa từng bày ra vẻ mặt đáng yêu tới nao lòng ấy trước mặt hắn. mọi biểu cảm của minseok mà hắn thu lại được trong bộ nhớ của mình hình như phần lớn chỉ có lạnh nhạt và im lặng. em dần khép mình hơn, kéo bản thân ra khỏi hắn từ lúc nào minhyung cũng chẳng nhận thức được. ngoài liên quan tới game, mọi chủ đề khác đều sẽ khiến cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cụt, khi phần lớn là vì em luôn chủ động tách khỏi minhyung. thậm chí, đôi lúc xạ thủ của T1 mong rằng ngày nào cũng được thi đấu, vì bởi chỉ khi đó thì minseok mới chịu ở gần hắn, ngồi cạnh hắn, và họ buộc phải loại bỏ hết những vướng bận cá nhân để tập trung vào công việc của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

càng nghĩ, minhyung càng không kiểm soát được cơn nóng giận đang dâng lên như sóng triều. hắn bước vội tới, kéo em vào một vòng ôm siết chặt. bốn chữ "xạ thủ của em" nghe thật chói tai làm sao, và rõ là hắn nghĩ mình cần khẳng định chủ quyền lại một lần nữa.

"xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. xạ thủ của em ấy chỉ có duy nhất một người mà thôi, và đó là tôi, lee minhyung."

hắn cảm thấy thoả mãn đến lạ khi nhìn được vẻ ngạc nhiên trên mặt của bé con. có trời mới biết hắn đã suy nghĩ những điều đen tối gì khi thấy em ở cạnh tên park dohyeon kia.

đè xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng, rải những vết cắn rực đỏ ở mọi nơi khó có thể che dấu bởi áo quần, bắn thật nhiều vào trong khiến em phải ngoan ngoãn đồng ý rằng sẽ mãi ở bên hắn, và cho cả thế giới biết rằng xạ thủ duy nhất trong cuộc đời ryu minseok chỉ có một mình lee minhyung mà thôi.

trước khi cái người họ park kia kịp phản ứng, hắn ngay lập tức kéo em rời đi. ở lại đây thêm phút nào chắc sẽ khiến lee minhyung phát điên lên mất. bất ngờ là, minseok hiếm khi ngoan ngoãn nương theo sự lôi kéo mà bước nhanh ra khỏi quán. cứ thế, một kẻ đi trước một người theo sau, tay lớn nắm tay nhỏ cước bộ suốt quãng đường về trụ sở. vẫn là bầu không khí im lặng tới mức ngán ngẩm đó. hắn quá ngại để có thể quay đầu nhìn xem phản ứng của em, và quá lo lắng để mở lời hỏi han. lee minhyung sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà thốt ra lời yêu vốn luôn được giữ kín bấy lâu. hắn sợ mất đi em, sợ mất đi cả tình bạn trên danh nghĩa của hai người.

lee minhyung chưa bao giờ muốn đánh cược tình cảm của mình, nhất là khi đó lại là tình đơn phương.

dòng suy nghĩ miên man đột nhiên bị cắt đứt khi hắn nhận thấy hơi ấm ở bàn tay mình biến mất. lee minhyung ước bản thân đã quay đầu lại sớm hơn, khi trước mặt hắn bây giờ là một ryu minseok với khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt. em khóc lặng yên khiến hắn không nhận ra nổi sự khác thường. vội vàng tiến tới, người đi xạ thủ quá luống cuống để có thể làm ra hành động nào hơn ngoài cố gắng lau đi hai hàng nước mắt ấy. sao tim mình lại đau đớn thế này?

"xin em đừng khóc nữa. là lỗi của tôi, lee minhyung không nên hồ đồ nói bậy nói bạ trước mặt người ngoài như vậy. thực sự xin lỗi em."

hắn chẳng thể ngăn nổi bản thân vòng tay ôm lấy ngưỡng vọng của cuộc đời mình. trái tim đang đập trong lồng ngực rít gào với lý trí rằng hãy bỏ quách mấy cái lo được lo mất kia đi mà ôm lấy em. ôm thật chặt vào, để em cảm nhận được hơi ấm, được mùi hương, và được cả những nhịp đập trầm ổn trong lồng ngực hắn. may mắn là, minseok để yên cho vòng ôm thêm siết chặt, chỉ rấm rứt vài tiếng thút thít nho nhỏ. tưởng như sự im lặng sẽ tiếp tục bao trùm lấy cả hai, nhưng em đột nhiên lên tiếng hỏi hắn trong nghẹn ngào:

"những lời cậu nói khi nãy là thật chứ? chuyện xạ thủ của tớ chỉ có một mình cậu thôi ấy?"

em ngước lên, mắt đối mắt với xạ thủ của mình một cách nghiêm túc. đéo ổn rồi, lee minhyung đã nghĩ thầm như thế, khi bắt gặp ánh nhìn lấp lánh nước của người trong lòng. có lẽ, ít nhất hắn nên thử đánh cược một lần với đoạn tình cảm này, bởi tia lý trí vỡ vụn hình như đã không thể ngăn cản nổi trái tim của nó nữa rồi.

"đúng. thậm chí ngoài là xạ thủ của em, tôi còn muốn đảm nhiệm một vị trí khác nữa."

"là gì cơ?"

"bạn đời."

cũng không biết sau đó họ nói với nhau những gì, chỉ biết rằng ryu minseok vừa mới nín nghe xong câu đó liền khóc to hơn, khóc tới mức lee minhyung chẳng còn cách nào khác ngoài chặn cái miệng nhỏ bé xinh xinh kia bằng một nụ hôn dài tưởng như bất tận. hắn sung sướng nghĩ thầm,

yêu đơn phương mẹ gì chứ, liều lên, cùng lắm thì được ăn cả ngã ăn minseok thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro