5; one side
lee minhyung có bạn gái mới.
choi wooje đã hét lên như thế ngay khi vừa mới từ trụ sở về. còn chưa kịp đóng cửa, cậu nhóc liền ầm ĩ nào là em vừa thấy anh minhyung trong quán cà phê ngồi nói chuyện với chị nào tình cảm lắm, nào là mọi người có thấy tin này giật gân không, nếu có thì hãy vỗ tay khen bé đi. tất nhiên là đéo có ai vỗ cả, vì tất cả đều quá quen với chuyện ấy rồi. xạ thủ của T1 là một anh chàng đào hoa, và với người như thế thì chuyện thay bạn gái âu cũng chỉ là vấn đề thường nhật mà thôi. các anh đều cười xoà, nói em wooje lo tập luyện thì ít mà lo chuyện bao đồng thì nhiều, rồi đuổi em về phòng. em wooje rất dỗi nên không để ý rằng trong số đó có một gương mặt trầm đi hẳn.
không sai, đó là hỗ trợ của đội, ryu minseok.
chuyện anh bạn họ lee kia có bạn gái thì ai trong đội cũng biết, nhưng chuyện minseok đơn phương minhyung thì chỉ mình minseok biết. em đã giữ bí mật này suốt 2 năm hơn mà họ chơi cùng nhau. không phải là em nhát gan, không dám bày tỏ. sau khi vô địch cúp mùa xuân cùng nhau, em đã định thu hết can đảm để tỏ tình hắn. nhưng hình ảnh lee minhyung vui vẻ bế bổng bạn gái, trao cho cô ấy nụ hôn say đắm ở phòng chờ phía sau mãi mãi là một nỗi ám ảnh với em. minseok không nhớ rõ mình đã bỏ đi thế nào, chỉ biết rằng đêm đó em uống rất nhiều, tới mức phải vào viện rửa ruột vì ngộ độc rượu. thậm chí em cũng chẳng nhớ ai đã đưa mình vào đó nữa, hình như cũng là một tuyển thủ của LCK, vì em nhớ mang máng người ta có nói cái gì đó liên quan tới chuyện trận đấu hôm ấy đã đi đường tệ thế nào, và rõ là em vẫn nợ người tốt bụng đó một lời cảm ơn. tất nhiên, em bị mọi người vừa mắng vừa tra hỏi một trận ra trò, rằng tại sao một ngày vui như khi vừa vô địch xong lại đâm đầu vào quán bar hốc cồn vào như thế, rồi tại sao em lại không biết quý trọng sức khoẻ hay cái gì đó đại loại. minseok cũng chỉ viện một cái cớ sứt sẹo rằng mình có chuyện buồn, và chẳng dám ngẩng lên đối mặt với minhyung. em sợ à, ừ đúng đấy, em rất sợ. sợ rằng ngẩng lên rồi em sẽ lại mềm lòng, rằng những gì đã tự hứa kiểu như "bỏ quách mối tình này đi" sẽ tan thành mây khói.
và sự thật chứng minh rằng, ryu minseok là một kẻ si tình.
em không thể ngăn ánh mắt mình mình đuổi theo từng cử chỉ của hắn. tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, em cứ mãi luẩn quẩn trong nỗi đơn phương tuyệt vọng mà kết quả dường như đã tỏ tường. một con thiêu thân ngốc nghếch tới đau lòng...
em nói với anh sanghyeok rằng mình có hẹn phải đi rồi ra ngoài. seoul đã vào cuối năm, tuyết cũng rơi dày hơn. kéo áo cao quá cổ, cái lạnh khiến em tỉnh táo hơn đôi phần. tạt qua quán cà phê gần đó, minseok gọi cho mình một americano nóng, mỉm cười lịch sự với bạn nhân viên vừa nhảy cẫng lên vì nhận ra em là ai. mải mê đuổi theo suy nghĩ, em không nhận ra có một ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía này.
"minseok à?"
"ơ?"
"chào, chắc em không nhớ tôi đâu nhỉ?" nếu bạn nữ vừa nãy mà ở đây thì chắc cô ấy sẽ ngất mất. không phải là tiền bối park dohyeon ư? anh ấy làm cái gì ở đây vậy?
"à không, em có biết tới tiền bối. nghe danh đã lâu ạ." minseok theo phép lịch sử mỉm cười, cúi gập người chào hỏi, không biết rằng người trước mặt hồn đã bị câu đi mất phân nửa.
"đừng khách sáo. em có phiền không nếu tôi ngồi cùng bàn này?"
"dạ không đâu ạ, được ngồi cùng anh là vinh dự của em đó, tiền bối." thú thật là, minseok không giỏi mấy khoản bắt chuyện lắm. những lần phỏng vấn nếu không vì được phím trước thì cũng là lee minhyung đứng ra nói đỡ cho em. hắn thật sự rất giỏi khoản ăn nói, không như em đây.
khốn thật đấy, lại nghĩ tới rồi.
minseok hít một hơi thật sâu, lắc đầu gạt bay dòng suy nghĩ đang dần trở nên khó kiểm soát. em ngẩng đầu, giật mình khi thấy park dohyeon đang nhìn mình đầy chăm chú. không đúng lắm, không phải là chăm chú, nó hơi kiểu... sao nhỉ,
si tình?
hốt hoảng vì chính những suy nghĩ mình tự ngẫm ra, minseok hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"ừm, tiền bối về hàn chắc cũng lâu rồi phải không ạ? em có đọc tin tức. chào mừng tiền bối quay trở lại LCK nhé ạ." cố gắng cười gượng đầy ngại ngùng, đây là lần đầu tiên minseok chủ động khơi gợi câu chuyện với một tuyển thủ khác mà không phải người trong đội. em đã ngại tới mức đôi gò má ửng lên những rặng mây hồng đào, hai ngón tay xoắn xuýt không biết phải làm gì. tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía đối diện khiến minseok ngẩn người nhìn lên, có phải là em đã nói sai gì rồi hay không?
"cảm ơn em. tôi mới về nước được vài tuần thôi. thời tiết dạo này lạnh quá, vốn là muốn tập làm quen với khí hậu bên mình, ai ngờ ra ngoài làm cốc cà phê cho ấm thì lại gặp hỗ trợ đỉnh nhất thế giới thế này. thật là vinh hạnh cho tôi." park dohyeon không tiếc lời tặng cho em những lời khen có cánh, khiến mặt minseok đã đỏ nay còn đỏ hơn. em tưởng mình như sắp nổ tung vì ngại, giờ phải đáp lời thế nào mới phải đây?
"không đến mức đó đâu tiền bối. em vẫn còn phải học hỏi nhiều. tiền bối đánh cũng thật sự rất hay đó ạ."
"hay đến mức có thể khiến em chơi support cho tôi được rồi chứ? chắc là chưa đâu nhỉ, em vẫn đang là hỗ trợ cho T1 mà." dohyeon mỉm cười trêu chọc, thích thú nhìn bạn nhỏ trước mặt ngơ ngác. đúng là minseok đã đọc bài báo đó, khi mà người đối diện nói rằng sẽ gia nhập vào đội nào có được chữ ký của em. nhưng minseok không quan tâm, cho rằng đó chỉ là một sự đề cao khách sáo dành cho mình. vả lại, em cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ tách khỏi lee minhyung để đánh cặp cùng với một xạ thủ nào khác. ít nhất là bây giờ thì không.
"tiền bối đánh giá em quá cao rồi ạ. jeongmin chơi cũng rất chắc tay, em tin là tiền bối sẽ làm tốt thôi."
"những lời khi đó của tôi là thật, nếu như không phải T1 mà là một đội nào khác có em, tôi chắc chắn sẽ ký hợp đồng với họ. nhưng tiếc rằng đó lại là T1, đã có xạ thủ chơi rất tốt rồi, và có vẻ em cũng không muốn rời đi, đúng chứ?" park dohyeon cay đắng cười. thực vậy, nghe ra thì chắc hẳn ai cũng dễ dàng đoán được rằng, anh thích minseok. những lời này quả thực mang rất nhiều ám chỉ. park dohyeon quay trở lại hàn quốc lần này, lí do lớn nhất chính là vì người nhỏ con trước mặt. anh đã thầm thương minseok từ lâu, khi mà lần đó vô tình gặp em ngồi một mình, đơn độc nốc từng cốc rượu ở quán bar giữa trung tâm seoul. vẻ lạnh lùng nhưng chẳng kém phần quyến rũ ấy đã hoàn toàn chiếm cứ lấy suy nghĩ của anh, khi mà park dohyeon đã ước rằng thứ chất lỏng em nuốt xuống không phải rượu cồn mà là dòng dịch trắng của thằng em mình. minseok luôn rất xa cách, đó là lần duy nhất anh có thể tiếp cận em gần tới vậy. ở cạnh em nói những gì dohyeon cũng chẳng còn nhớ rõ, anh chỉ còn ký ức về đôi môi nhỏ nhắn hồng nộn của em khi ấy. em chẳng chịu nói gì về bản thân, cứ để anh độc thoại còn mình thì chăm chăm uống cho tới lúc ngất đi. có lẽ em cũng chẳng biết đâu, khi lúc ấy park dohyeon đã bị doạ một vố, vội vội vàng vàng bế em vào bệnh viện. em nhẹ lắm, nhẹ hơn những gì anh tưởng. park dohyeon sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể lại bế thân thể nhẹ mềm như bông ấy một lần nữa. và may mắn làm sao, khi hôm nay anh vô tình gặp được em ở đây. em vẫn quá xinh đẹp, quá vô thực, và xạ thủ họ park thì đang mê mải đuổi theo sự vô thực ấy.
"tại T1 có phúc lợi tốt quá thôi ạ. em cũng không nghĩ mình sẽ chơi hỗ trợ đủ tốt khi duo cùng tiền bối, em không muốn bị người ta chửi đâu." minseok bông đùa hòng phá vỡ không khí mờ ám lúc này. em cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm, nghe giọng điệu này giống như hờn trách rằng em đã không chọn đi hỗ trợ cho tiền bối vậy?
"đừng xa cách như thế, minseok à. cứ gọi tôi là dohyeon, mà thật ra thì tôi thích em gọi tôi là xạ thủ của em hơn." anh chăm chú nhìn phản ứng của người trước mặt, khi em bày ra vẻ khó tin với mình. có thể anh đang quá vội vàng, nhưng thứ lỗi cho park dohyeon, khi mà trái tim đập nhanh tới mất kiểm soát này đã không thể ngăn cản lời nói của nó nữa rồi.
minseok ngỡ ngàng, tất cả những gì em muốn ngày hôm nay chỉ là chào hỏi xã giao rồi tìm cách chuồn cho lẹ mà thôi, chứ không phải là cái không khí mờ ám tới mức khó hiểu thế này. dù rằng chỉ là lời bông đùa đầu môi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và ánh nhìn chăm chú của người tiền bối trước mặt khiến em thật sự luống cuống. đang lúc không biết phải trả lời như thế nào cho đúng mực, em đột nhiên cảm nhận thấy một sức nặng vô hình từ phía sau. chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, minseok đã rơi vào một cái ôm siết chặt, và lời nói của người bên cạnh vang lên khiến em hoàn toàn đứng hình:
"xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. xạ thủ của em ấy chỉ có duy nhất một người mà thôi, và đó là tôi, lee minhyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro