4; omega
seoul.
1 giờ 30 phút sáng.
khẽ thở dài, minseok nhìn đồng hồ. đã một tiếng trôi qua kể từ khi em tới trụ sở, chính xác hơn là lẻn vào phòng stream của minhyung. đáng nhẽ ra em nên nằm ngoan ngoãn ở nhà trong ụ chăn ấm áp, tận hưởng kỳ nghỉ lễ vui vẻ với cả gia đình,
nhưng phần omega bên trong không cho phép em làm điều ấy.
chính xác hơn thì, minseok có bệnh. em cần phải được pheromone của bạn tình trấn an mọi lúc. dù là có trong kỳ mẫn cảm hay không, nếu thiếu mùi của alpha đã đánh dấu em thì cơ thể sẽ xảy ra phản ứng: có thể là tim đập nhanh, nặng hơn là ngất xỉu, nặng hơn nữa thì minseok có thể sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái phát tình. việc luôn khát cầu pheromone đã khiến em khổ sở rất nhiều, nhất là sau khi được minhyung đánh dấu.
còn tại sao lại thế ư? vì em đã quyết định giữ bí mật chuyện này với alpha của mình. nói minseok ngốc nghếch cũng được, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của alpha. nếu để hắn biết chuyện, chắc chắn tên xạ thủ ấy sẽ dính chặt vào em theo đúng nghĩa đen. mùa giải mùa xuân sắp đến, em không muốn hắn cứ phải canh cánh lo lắng cho mình. minseok tin rằng em có thể chịu đựng và khống chế được chuyện này.
đấy là em tin thôi, và sự thật chứng minh rằng minseok đáng nhẽ không nên tin tưởng bản thân đến thế.
bằng chứng là em luôn cảm thấy bồn chồn tới mức khó hiểu. cún con sẽ không thể ngăn bước chân mình chạy đến gần con người cao mét 8 kia, lén lút hít vào một ít mùi gỗ trầm của hắn rồi lại lén lút lủi đi mất. nhưng dần dần, chút mùi hương ít ỏi ấy cũng không khiến em thoả mãn. và minseok buộc phải tìm ra một cách khác, vừa giúp đối phó với bệnh tình của mình, lại vừa không làm ảnh hưởng tới minhyung.
"mặc dù mẹ dạy trộm cắp là xấu, nhưng mình cũng hết cách rồi."
minseok đã nghĩ như thế khi em lẻn vào phòng stream của minhyung để lấy áo đấu của hắn. tại sao cứ nhất thiết phải là áo thi đấu à? vì xạ thủ của em mặc nó mọi lúc, và mùi gỗ trầm vương lại đủ để em có thể trấn áp cơn khát cầu pheromone trong cả một tuần. dù sao thì lee minhyung cũng có nhiều áo đấu lắm, nên mất một cái chắc không sao đâu nhỉ? em vui sướng nghĩ trong lúc tròng chiếc áo ngoại cỡ kia vào người. áo của hắn rất to, hơn size áo của em tới 3 số, khiến minseok cảm tưởng như mình đang bơi trong đó. thả người xuống ghế stream, tiện tay cầm thêm chú gấu kkuma ưa thích của hắn, em khúc khích cười vì kế hoạch nhỏ đã thành công. dự tính của em chỉ là lấy áo rồi lẻn về thôi, nhưng đời mà không có biến số thì gọi gì là đời, đúng không?
đang lúc vui sướng đắm chìm trong mùi gỗ trầm bao quanh, minseok đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng khác thường. mùi của em bắt đầu phát tán mất kiểm soát, và em nghe tiếng tim mình đập nhanh tới mức đau đớn. những triệu chứng này, hoàn toàn không hề xa lạ với minseok,
em phát tình.
hỗ trợ nhỏ thực sự bị sốc, đáng nhẽ nếu được trấn an bởi mùi gỗ trầm đó thì bản thân em phải thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là ngồi thở dốc và thèm chịch tới mức hoảng loạn thế này. em muốn tìm lee minhyung, em muốn hắn đánh dấu mình, em muốn...
đó là tất cả những gì minseok nghĩ được trước khi ngất đi.
và rồi khi em tỉnh lại, bằng một cách độc lạ bình nguyên vô tận nào đấy, mà trước mặt em là bản mặt phóng to của choi wooje. em cũng muốn giật mình lùi ra sau theo phản xạ, nhưng não bộ đặc quánh khiến minseok chẳng thể điều khiển nổi bản thân làm ra bất cứ hành động gì. em định bụng đẩy wooje ra khỏi đây, không muốn khiến thằng bé vì mình mà bị ảnh hưởng. nhưng rõ là wooje không thể để mặc anh trai yêu dấu của nó lại, và em cứ mê man như thế trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó.
"wooje à, anh xin đó, hãy tránh xa chỗ này ra."
"để sáng mai lee minhyung xay em thành thịt băm à? đừng lo, em còn tỉnh táo lắm, căn bản là em phải thấy anh an toàn cơ." wooje bướng bỉnh đáp lời. cậu nhóc đang phải cật lực kiềm chế pheromone của chính mình. dù đã xịt tới 2 lần khử mùi, nhưng với omega đang phát tình thì có vẻ điều ấy không có tác dụng cho lắm.
tất nhiên là, minseok đủ nhạy cảm để ngửi thấy pheromone hương sữa của nhóc alpha mới phân hoá kia. nhưng rõ ràng, với omega đã được đánh dấu, thì tin tức tố có ngọt ngào đến mấy cũng đều trở thành mùi hương ngấy ngán mà thôi. em bấu chặt lấy cánh tay, cố gắng giữ cho mình còn đủ nhận thức. nhìn thấy wooje ở phía ngoài cửa đang đau đớn ôm ngực, em không thể ngăn bản thân bật ra tiếng nức nở. mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là lỗi của em. giá như minseok chịu nói chuyện này với alpha của em, giá như em rời đi sớm hơn,
giá như...
trong lúc minseok sắp mất ý thức lần nữa dưới ánh nhìn lo lắng phía xa của wooje, thì mùi hương gỗ trầm ấm kia đã xông tới ôm lấy em. cún con mơ hồ thấy wooje ngất đi, thấy hyeonjun cõng thằng bé trên lưng,
và thấy cả ngưỡng vọng của cuộc đời mình đang đứng ở đó.
alpha tiếp cận, thả lượng lớn pheromone trấn an khiến minseok nhẹ nhàng thở ra một hơi khoan khoái. trong tầm mắt mông lung của mình, hắn đang đứng từ phía xa nhìn chằm chằm vào em, vẽ đủ mọi cung bậc cảm xúc mà phần nhiều là lo lắng lên mặt. em nghẹn ngào, alpha vẫn luôn ân cần như thế, vậy nên minseok càng không thể để hắn biết bệnh của mình được.
"minhyung ơi, bế."
hắn bế xốc em lên, rải đều những nụ hôn vụn vặt xuống cần cổ trắng xinh. minseok đã ướt tới rối tinh rối mù, tay nhỏ một đường mò mẫm tới vùng cấm địa đang sưng lên một cục ở dưới thân. nhưng minhyung buộc em phải nói lí do tại sao em lại đang ở đây, tại phòng stream của hắn, và phát tình một cách bất ngờ như vậy, bằng không thì minseok sẽ không có gậy thịt lớn để nhún.
alpha thật xấu tính quá. em đã nghĩ thầm như thế. nhưng dù sao thì, điều em cần nhất bây giờ không phải là cứng đầu để rồi không được thoả mãn, mà là một cái đầu cứng để xỏ xuyên vào phía dưới của mình cơ.
"nếu tớ nói, bệnh của tớ chỉ có thể chữa bằng một cách duy nhất, cậu có tin không?"
"cách gì?"
"chịch."
minseok đã nói như thế đấy. em đã nói như thế để rồi một lee minhyung đang phát điên vì mùi hương vani kia ngay lập tức mất kiểm soát mà lao tới cắn xé đôi môi thơm ngọt. em đã nói như thế để rồi chính đôi môi ấy phải mở to hết cỡ khi hắn nhét trọn con quái vật ngoại cỡ của mình vào đó, bắt em mút tới nghẹn thở. em đã nói như thế để rồi khiến chính mình phải đón lấy hàng trăm, hàng ngàn những cú thúc tưởng như chẳng có điểm dừng của hắn. minseok nức nở rên lên những thanh âm không rõ vần điệu, thành công câu mất hồn của người trước mặt đi mất. em chẳng còn lại cho mình bất cứ tia lý trí nào nữa. mọi thứ bây giờ chỉ thuần tuý là bản năng của một omega khát cầu được đánh dấu, được ôm ấp, được yêu thương,
và được lấp đầy.
"minhyung, chậm thôi. tớ không thở nổi." em gần như cầu xin, tay nhỏ đang đặt lên bờ ngực trần rộng lớn của hắn khẽ run rẩy. em sợ mình sẽ thật sự mất đi ý thức sau lần làm tình này mất.
"chậm thì làm sao có em bé được?" hắn đã nói thế đấy, trong khi tốc độ đâm rút dưới thân thì chẳng hề thay đổi. mỗi một lần đâm chọc, alpha đều chạm tới tận sâu cùng, kéo ra vài tiếng nức nở vỡ vụn vì sung sướng của em. khoang sinh sản nhỏ hẹp vẫn chưa mở ra, có lẽ là do em đang không thật sự ở đỉnh điểm của kỳ phát tình. thế cũng tốt, ảo tưởng có em bé của lee minhyung sẽ không thể thực hiện bây giờ được.
nhưng khoang sinh sản không mở không có nghĩa là hắn không được bắn vào bên trong nơi bé nhỏ ấm áp kia. đâm rút những cú thúc cuối cùng, alpha kìm chặt lấy hai bên sườn của hỗ trợ dưới thân, rồi đút no cho em bằng sự nóng cháy của cơn cực khoái nơi hắn.
minseok đã hoàn toàn vụn vỡ. đúng theo nghĩa đen.
quá trình bắn tinh rất lâu, em có cảm giác bụng mình trướng lên tới mức khó tả. cả người phủ đầy dấu vết xanh tím, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, em khẽ rên lên khi hắn rút con quái vật của mình ra, làm xạ thủ suýt chút nữa đã không kiềm được mà vô liêm sỉ cứng tiếp. nhưng hắn cần phải tỉnh táo lại, kỳ phát tình của em còn tới 3 ngày nữa, và ghế sô pha ở phòng stream thì chắc chắn không phải một nơi lý tưởng để làm tình trong suốt quãng thời gian ấy. nhanh nhảu tròng lại áo của mình vào cho em, lee minhyung bế thốc người nhỏ nhắn kia lên vai mình, đưa em xuống xe. nhìn em cún con bên ghế lái phụ đang ngủ yên trong cái áo to ngoại cỡ, hắn vô thức mỉm cười.
hẳn là 3 ngày tới lại phải tập luyện riêng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro