Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; ngủ

"15 phút?"

"bận stream mất rồi"

"5 phút?"

"..."

"thôi nào, tôi thật sự nhớ em muốn điên rồi!"

"nhưng tớ phải stream bù giờ cả chiều nay đó, thậm chí còn không có thời gian nghỉ. nếu như rảnh thì tớ đã đồng ý với cậu rồi!"

"mẹ kiếp."

"cái gì cơ?"

"à không, không có gì"

một cuộc hội thoại chớp nhoáng diễn ra trong giờ nghỉ trưa của ryu minseok, khi người yêu của em một mực đòi gặp nhau vào giữa cái lúc bận rộn nhất trong ngày

"chỉ là tôi nhớ em quá thôi."

"nhưng tớ thật sự không rảnh, minhyung à. cậu không thể nào đợi đến tối được à?"

"tút" một tràng dài những tiếng kêu chói tai vang lên, đủ để hiểu người ở đầu dây bên kia lại đang không cảm thấy ổn chút nào. minseok khẽ thở dài, tiếp tục quay lại với bữa trưa đơn giản trước mắt. cũng không trách minhyung được, bởi vì đã hơn một tuần cả hai không có nổi một buổi gặp mặt tử tế. trong khi em đang bận rộn stream bù giờ và tập tành làm youtube thì gấu béo lại chẳng có việc gì để làm khi đã stream đủ KPI nhưng không thể di chuyển quá nhiều với đôi chân bị bong gân do bước hụt cầu thang. đâu phải là em không nhớ hắn, chỉ là không có thời gian thôi. chẳng ai là không nhớ người mình yêu cả, nhất là khi bạn đang ở trạng thái mỏi mệt như minseok bây giờ.

tớ cũng nhớ cậu lắm, minhyung...

"reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức minseok khỏi những miên man suy nghĩ của chính mình. vơ vội nửa chiếc bánh sandwich vào miệng, em hộc tốc chạy khi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi của anh quản lí. hôm nay minseok có một buổi shooting, và rõ ràng là em không thể bị muộn giờ. phải hoàn thành công việc cho tốt để tối nay về dỗ người yêu mới được.
________________________________

"621410"

tiếng nhập mã khoá vang lên, cùng với đó là một bóng người nhỏ bé đang thập thò ngoài cửa lớn. minseok rón rén từng bước, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động. giờ đã là nửa đêm, vốn dĩ em định ghé qua nhà minhyung từ 6 tiếng trước, nhưng bởi vì giữa đường bị fans bắt gặp, cộng thêm xe chuyên dụng của đội bất ngờ thủng lốp làm tới tận bây giờ em mới đến được đây. mang theo chiếc bánh brownies từ cửa hàng đồ ngọt yêu thích của cả hai, minseok nhẹ nhàng bước vào phòng khách. mùi rượu vẩn quanh chóp mũi khiến em khẽ nhíu mày trước khi phát hiện ra bóng đen đầy khả nghi trên sopha:

"minhyung à?"

vào cái lúc mà người kia ngẩng đầu, minseok ước rằng mình đã không ghé qua nơi này. tròng mắt đỏ lừ từ phía xa kia đang phóng ánh nhìn chằm chằm khiến em có xúc động muốn chạy trốn. trông hắn giống như sói đầu đàn bị thương đang sẵn sàng cắn xé mọi con mồi nào dám tiếp cận. trước khi bất cứ lời nói nào được thốt ra, minhyung lao thẳng đến vật thể vừa gọi tên mình, siết vòng ôm chặt đến mức em chẳng thể thở nổi. mùi rượu nồng nặc đến gay mũi khiến minseok váng vất. một lee minhyung thật khác, thật nguy hiểm, nhưng cũng thật đau lòng...

"cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế?"

"tôi nhớ em"

"chân của cậu đã tốt hơn chưa?"

"tôi nhớ em"

"cậu vẫn chưa ăn tối đúng chứ?"

"tôi nhớ em"

"tớ đã nhắc dù có thế nào cũng phải ăn uống cho tử tế, cậu muốn nhập viện lần nữa vì đau dạ dày có đúng không?"

"tôi nhớ em"

âm thanh khản đặc trăm lần như một khiến minseok thở dài bất lực. em hiểu rằng cho dù mình có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, con người thiếu tỉnh táo này vẫn sẽ chỉ trả lời độc một câu như vậy. nhẹ ôm lấy bờ vai rộng kia, minseok vỗ về:

"minhyung, tớ hiểu tình cảm của cậu. tớ cũng vậy, nhưng cậu phải hiểu rằng tớ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy người mình yêu hành hạ bản thân thế này đâu, được chứ?" thứ minhyung cần bây giờ là sự trấn an, em rõ ràng là hiểu điều ấy. vậy nên, điều quan trọng bây giờ là khiến con sói này bình tĩnh trước đã.

"tại sao bây giờ em mới về?" sau khi cảm nhận mãnh liệt sự tồn tại thể xác của nỗi nhớ nhung đã dày vò mình trong suốt cả tuần qua, minhyung thả lỏng vòng tay, kéo em đối diện trước mặt mình. lạy Chúa, em ấy vẫn thật xinh đẹp biết bao, trong khi hắn thì thảm hại thế này đây?

"thật xin lỗi, chỉ là tớ không thể từ chối các bạn fans được. đâu thể cứ mãi lấy lí do này kia đúng không? với lại xe của đội cũng bị thủng lốp, nên mãi tới giờ tớ mới qua đây. thật xin lỗi."

"tôi không quan trọng bằng họ sao?"

"minhyung! cậu lại trẻ con như vậy nữa rồi."

"nhưng tôi không chịu được! tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn em, muốn ôm lấy em, muốn cắm vào em, muốn khắp người em chỉ toàn là dấu vết của tôi. nhưng em thì luôn không có thời gian và cứ mãi bận rộn với mớ công việc chết tiệt ấy."

"minhyung, nghe tớ nói này" nhẹ vòng tay ôm lấy người đang ấm ức, minseok dịu giọng "tớ không phải kiểu người sẽ chỉ ở nhà nằm không và ăn bám người khác. với tớ, công việc và sự nghiệp rất quan trọng, cậu cũng hiểu mà đúng chứ? tuổi nghề của game thủ là rất ngắn, nên tớ muốn tranh thủ làm được nhiều việc nhất có thể trước khi giải nghệ. chúng ta đều có tương lai phải lo mà, đúng không?"

"tương lai của tôi bao gồm cả em trong đó, minseok à. tôi thật sự không thể chịu nổi, tôi nhớ em phát điên."

"tớ ở đây rồi mà, nhé. ôm nào." nhẹ vòng tay ôm lấy người cao to trước mặt, minseok mỉm cười. được rồi, có người yêu dính người nhưng lại hiểu chuyện thật là tốt.

"tôi nghe nói em đi cùng anh hyukkyu." cái tên nhạy cảm nhất với minhyung cũng được nhắc đến, đủ để hiểu hắn ghim việc ấy như thế nào. rõ là chẳng thằng đàn ông nào muốn người yêu mình đi chụp ảnh cùng người yêu cũ cả?

"ừm, nhưng đó là tất cả. tớ và anh ấy không còn tình cảm gì nữa, chỉ là công việc thôi. giờ tâm trí của tớ, tất cả, đều đặt ở nơi cậu rồi." minseok thở dài, đáp. em biết minhyung rất hay ghen, cũng rất chiếm hữu, nên em đã cố gắng để khiến hắn cảm thấy an toàn nhất có thể rồi.

"tôi không quan tâm. tôi nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ của em." minhyung thở dài ngao ngán, chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang bị sao nữa, khi dù em chỉ dời đi một lát là bản thân đã phát cuồng lên rồi. "minseok à, em bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến tôi si mê em đến thế này kia chứ."

"đâu có. câu đó phải là tớ hỏi ngược lại kia. sao con gấu béo nhà cậu ngày càng đẹp trai hơn thế?"

"đẹp trai? với cái bộ dạng thảm hại này ư?"

"đâu có thảm hại. nhìn nam tính mà, nhưng tớ không thích cậu uống rượu nhiều thế này, hôi chết đi được. tối nay đừng hòng tớ ôm cậu ngủ."

"ôm ngủ? em ở lại à?" minhyung sửng sốt, kéo người yêu ra phía trước mặt để hỏi lại lần nữa. "đêm nay em ở lại đây với tôi thật sao?"

"tớ đã định vậy, nhưng mà cậu thế này thì phải xem xét lại thôi. không nghe lời một chút nào hế-" mọi lời dỗi hờn đột nhiên bị chặn lại khi minhyung áp cánh môi mình lên phiến môi hồng hồng kia của em. hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn nhớ hương vị này tới phát điên. em của hắn, tình yêu của hắn,

ngưỡng vọng của cuộc đời hắn.

nhẹ vòng tay bế xốc người nhỏ xinh kia vào lòng, nụ hôn tưởng như vô tận kia buộc phải dừng lại khi nắm tay tròn tròn của em đập lên vai hắn. "đủ rồi. tớ không thở được." minseok tách mình khỏi hắn, thở dốc. nhưng em ơi, hình như lee minhyung đang không ổn thì phải?

hai má đỏ bừng, phiến môi hồng nộn, cặp mắt lóng lánh nước, tiếng thở nhẹ nhàng phả vào cổ hắn

cơ thể của em,

mùi của em,

hương vị của em,

chẳng phải rung động bình thường đâu, con quỷ trong hắn bị đánh thức rồi.

"em à?"

"dạ?"

"em bảo đêm nay em ngủ lại nhỉ?"

"ừm, chắc thế?"

"tôi cần câu trả lời: ngủ hoặc không."

"được rồi, đêm nay tớ ngủ lại đây."

"ngủ với ai cơ?"

"ủa thì tớ ngủ với cậu chứ với ai nữa?"

"chính em nói đấy." nói đoạn, hắn bế thẳng em người yêu vào phòng, mặc cho cún con trong lòng một đầu đầy dấu hỏi. "là sao, tớ nói gì sai ư?"

ừ, không sai đâu. nhưng đêm hôm ấy thì cả lee minhyung lẫn ryu minseok đều mất ngủ.

một người bận kiểm tra độ bền của giường.

một người bận khóc xin tha.

còn hỏi tại sao lại kiểm tra và tại sao lại khóc ấy hả? ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro