cái thứ tư
từ ngày chuyển tới sống cùng đàn em khóa dưới, ryu minseok sinh hoạt điều độ hơn hẳn, cơ thể gầy như cái kẹo mút cắn dở cũng thuận theo sự chăm sóc tuyệt đối của lee minhyung mà tăng lên mấy cân, má mông bự ra trông thấy, con người có da có thịt, gặp ai cũng muốn sờ sờ bóp bóp. anh chả hiểu sao nữa nhưng mà hình như lee minhyung đang khiến cho hình tượng mỹ nhân "mình hạc xương mai" của anh dần sụp đổ, cảm giác bản thân mình giống như một đứa con nít, ai gặp cũng hồ hởi cưng nựng rồi kêu "ôi sao lớn nhanh quá!". thú thực, mấy cái trò skinship này ryu minseok chả ham, tay bao nhiêu vi khuẩn thế kia mà sờ lên má của người ta, lên mụn lại phải chăm, khó chịu vô cùng! tuy nhiên lee minhyung này cũng có năng khiếu chăm sóc đấy chứ, dù bên ngoài ryu minseok tỏ ra miễn cưỡng nhưng trong lòng lại hưởng thụ sự quan tâm từ nó. theo lee minhyung thì anh trai nhỏ của nó đúng chuẩn là hình mẫu người yêu "ngoài lạnh trong nóng" hoặc "miệng thì cự tuyệt nhưng trong lòng thì thật tuyệt", nói tóm lại là: rất dễ nắm bắt tâm tư, dễ làm hài lòng, rất dễ yêu, rất ngoan.
thí dụ như hôm nay chẳng hạn. vẫn như mọi ngày, sau khi hoàn thành tiết học sớm trên trường, lee minhyung ngồi trước trạm xe bus ngồi đợi như mọi khi, tay chân rảnh rang thì có ngay điện thoại trong túi quần nên vừa đợi xe, vừa lướt reels, thỉnh thoảng nhắn tin tám chuyện với moon hyeonjoon một chút. nghe kể dạo gần đây thằng cu đang thích thầm một đàn chị cùng khóa với ryu minseok, cũng là thành viên thuộc dạng kỳ cựu của đoàn khoa, tên là cái gì đó yeji thì phải? hai người này quen nhau qua game, thực ra là hôm đó moon hyeonjoon rủ mấy ông anh khó trên chơi tft, thế nào lại bị thiếu người, lee minhyung lại tuyên bố "cai nghiện" nên đành phải tìm tòi xem còn ai khác không. thế quái nào lại rủ thêm được bà chị này, vừa chơi vừa nói chuyện lại thấy hợp nhau quá, hai người này rốp rẻng kết bạn katalk, nói chung là bây giờ vẫn trong giai đoạn "tìm hiểu" thôi, về sau làm bạn hay yêu đương thì vẫn còn phải tính tiếp. đấy là chị kia nghĩ như thế, còn về phía của moon hyeonjoon thì coi bộ nó đổ đứ đừ bà này. thỉnh thoảng tan học lại cắp sách sang, đỏ mặt tía tai kêu chị kèm em môn này môn kia với, hôm nay cô dạy mà em không tập trung nên thấy khó hiểu quá. thế mà chị kia cũng đồng ý. cu cậu vui lắm, ngồi học cũng chả tập trung hơn trên lớp được tí nào đâu, nhưng mà được ngồi gần crush thì vui hơn học trên lớp nhiều. và thế là từ đó, trong thời gian biểu của lee minhyung bỗng xuất hiện một dòng chữ nhỏ tí hon "nghe thằng giặc giời huyên thuyên về "mối tình vẫn còn trong bụng mẹ" của nó" và nội dung này kéo dài hẳn 30 phút, có khi là 1 tiếng, hoặc thậm chí là cả một tối.
lúc moon hyeonjoon offline cũng là khi lee minhyung xuống xe bus. trạm dừng ở ngay trước khu chợ gần nhà, vừa bước vào đã nồng nàn mùi cá, đủ loại từ cá biển tới cá sông, cá khô đến cá tươi rói còn ngoe nguẩy vây. nó bước thẳng qua hàng cá, lòng chắc mẩm hôm nay ryu minseok sẽ không muốn ăn cá đâu, không có căn cứ nhưng mà nó tin vậy đó. kế đến là hàng thịt lợn, theo như linh cảm của lee minhyung (hoặc do cơn thèm đột ngột) thì nó nghĩ canh sườn cay hẳn là thích hợp vô ngần với những ngày này. vậy nên nó chọn một miếng sườn trông thật tươi, nạc mỡ đan xen hoàn hảo rồi mới hỏi giá. chắc chắn ngon thế này thì giá không rẻ, nhưng mà lee minhyung không phải gà mờ, nó sẽ bắt đầu trả giá xuống một nửa trước, sau đó tất nhiên cô bán hàng sẽ không đồng ý rồi, vậy nên nó bắt đầu than vãn về cuộc sống sinh viên xa nhà, nói tóm lại là than nghèo kể khổ, sau đó thành công trả giá về ⅔ so với giá gốc. thực sự quá đỉnh, thành công mỹ mãn. nó tiếp tục bước sang hàng rau củ, tiện tay bốc vài củ tỏi, củ gừng rồi là các loại hành. kế đến là hoa quả tráng miệng, theo lời mẹ dạy thì cứ quả nào tròn vào nặng, chắc tay, vỏ đỏ đều màu, cầm lên có vẻ cứng cứng chứ không mềm xốp thì mua.
thế là tay xách nách mang, khi nó vừa về tới nhà trời cũng chập choạng tối, bên ngoài lớt phớt những cơn mưa cuối mùa. vội vội vàng vàng xếp đồ ăn lên bàn bếp, nó nhắn ngay cho anh nhỏ "anh sắp về chưa? em thấy trời mưa bé".
ryu minseok đang ngồi họp ban thì nhận được tin nhắn, dấm dúi đọc dưới bàn, tay ngoăn ngoắt nhắn lại: "chắc là chưa, kì này hơi nhiều nội dung nên cần họp lâu. anh mang ô rồi."
lee minhyung thấy vậy bèn trả lời: "vâng ạ, chút nữa anh gọi taxi về nhé, đi bus trời mưa bất tiện lắm ạ"
ryu minseok không nói gì thêm, trong lòng chả hiểu sao lại thấy có chút ấm áp len lỏi vào, vui tay gửi nhãn dán siêu mèo capoo tim tim rồi úp điện thoại xuống, lại chú tâm vào nội dung cuộc họp. min yeji vẫn đều giọng triển khai những kế hoạch tháng mới của đoàn khoa.
- phần tiếp theo là công tác chào tân của năm học tới. năm ngoái chương trình chào tân đã được hưởng ứng nhiệt liệt bởi ban giám hiệu cũng như tập thể sinh viên trường, vậy thì mình nghĩ năm nay chúng ta cũng vẫn phải giữ vững phong độ đó. cũng như năm ngoái, thay vì một sự kiện riêng lẻ thì mình đề xuất rằng nên tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động và kết thúc bằng một sân khấu thật hoành tráng. mình nghĩ hoạt động đầu tiên sẽ là phát quà, sau đó sẽ là tọa đàm và chốt lại bằng sự kiện chào tân chính thức của khoa. mời mọi người nêu ý kiến ạ!
ryu minseok giơ tay ra hiệu, vừa thấy min yeji gật đầu đã đứng lên ngay.
- kế hoạch của yeji rất hay. mình muốn cụ thể hóa nó hơn một chút bằng ý tưởng của mình. trước tiên, ở phần "phát quà" thì mình nghĩ chúng ta nên chia tân sinh viên theo nhóm, đưa các em ấy thăm quanh trường và giới thiệu về những nơi và chức năng của chúng, sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ phát quà. quà cáp nên bao gồm những thông tin mà các em ấy cần nắm rõ như kiểu "hướng dẫn đăng ký học phần" hoặc là thông tin liên hệ các thầy cô trong khoa chẳng hạn và những phần quà khác nữa.
cứ như thế, mỗi người một ý, kế hoạch chào tân của năm học mới dần được hoàn thiện. ryu minseok nhờ vậy cũng được về sớm hơn đôi phút. lúc này, trời đã tối hắn, mưa như trút nước xối xuống mặt sân. anh lần tay tìm chiếc ô được gấp gọn trong balo, rõ ràng là lee minhyung sáng nay lén đút vào trong, vậy mà còn nhắn tin hỏi nữa chứ, trong lòng dù thầm mắng đồ não cá vàng nhưng không ngăn nổi cảm giác cảm động căng tràn trong lồng ngực. min yeji thấy vậy bèn chạy tới huých vai:
- sao thế? họp lâu quá nên ông ngớ người à?
anh cười ái ngại, gãi đầu nói:
- làm gì có, chuyện bà với thằng bé kia sao rồi?
min yeji bĩu môi, rõ là lúc nào cũng ra vẻ khờ khạo như cún, đầu óc thì tinh khôn như cáo.
- vẫn vậy thui, hình như thằng bé muốn tiến xa hơn thì phải? tui cảm thấy thế.
ryu minseok lại khều tay:
- tui thấy cũng ổn mà, hai người cũng chung sở thích, nói chuyện hợp nhau mà, hay bà cứ thử?
min yeji nhíu mày suy nghĩ, giọng uể oải đáp:
- ryu minseok đúng là ryu minseok, cái gì cũng thông minh, chuyện tình cảm thì gà mờ. thực ra không phải tui không muốn thử... mà là tui thấy chưa phải lúc... nói tóm lại là chưa sẵn sàng.
nói tới đây cả hai im lặng hẳn, có lẽ do trời mưa, lại bị ảnh hưởng bởi tâm trạng nên không khí như chùng hẳn xuống. mãi về sau min yeji mới cất lời:
- muốn về cùng không, tui đưa ông về.
ryu minseok vốn đã đặt taxi rồi lại phải hủy, đầu nhỏ gật gật, kêu "thế thì hay quá" rồi xun xoe chạy theo che ô cho cô bạn. biết bạn đang buồn nên không thể để bạn một mình được, ryu minseok là vậy đấy. dù sao thì chạy xe máy trời mưa cũng rất vui, vừa rồi họp xong nên hơi oải, nước mưa tạt vào mặt lành lạnh nên giờ tỉnh hẳn người ngợm. mấy khi mới được ngồi xe máy và lao vút dưới trời mưa tầm tã, ryu minseok cảm thấy hơi vô thực, đường phố vắng hẳn bóng người, hàng quán ven đường cũng phủ một lớp vải mưa mờ ảo, che đi đám người nhậu nhẹt bên trong, những cặp đôi sánh bước đi bộ hàng ngày cũng chẳng còn, chỉ còn những hàng xe nối đuôi nhau trên mặt đường nhầy nhụa nước.
mãi mới về được tới nhà, ryu minseok trèo xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt min yeji, không quên cảm ơn bạn vì đã đèo mình về tới tận nhà trước khi quay gót. vừa vào tới thang máy thì gặp một đứa nhỏ tay cầm gói hàng, hai mắt nhỏ lúng liếng nhìn anh, em nói:
- anh ơi, mặt anh đỏ, anh lau mặt đi.
thế rồi, em đưa gói giấy ướt cho ryu minseok, bảo rằng mẹ đưa cho em để lau nước mũi nhưng mà em không muốn lau, anh dùng giúp em nha. ryu minseok thấy vậy cũng gật đầu, tay xé gói giấy rồi lau cẩn thận khắp mặt, cảm giác ẩm ướt lại âm ấm khiến cho cái lạnh trên da thịt biến mất hẳn. anh xoa đầu em nhỏ rồi nói cảm ơn, thuận tay lấy viên kẹo trong buổi họp đưa cho em và chào tạm biệt.
- anh về rồi đây.
khi ryu minseok về tới nhà thì lee minhyung cũng đã nấu cơm xong và đang sắp xếp bát đũa lên bàn. mùi thơm nghi ngút khiến anh chỉ muốn rửa tay rồi ăn ngay lập tức chứ chả buồn ngồi nghỉ cho lại sức hay tắm táp gì nữa. tay cầm bát, tay cầm đũa, trước mặt là thố sườn vô cùng ngon mắt, thịt sườn vừa nhìn đã biết được hầm cho mềm hẳn, róc thịt, kimchi lại làm cho nước canh hầm cam đỏ nom rực rỡ vô cùng, nước hầm óng ánh sánh quện...
- ăn đi anh, em áp dụng công thức bí truyền đấy!
ryu minseok lấy làm bất ngờ lắm, rất tự nhiên đẩy bát lên trước mặt lee minhyung, đợi nó múc canh cho mình. đàn em dĩ nhiên không phụ lòng anh nhỏ, thuận tay múc miếng sườn lớn nhất, ngon nhất vào bát anh, còn giúp loại bỏ xương sườn, , chăm chút lấy thêm cả kimchi, giá đỗ và nấm, lại có nước hầm đậm đà. ryu minseok chỉ việc cầm muỗng múc ăn, phải nói là "chăm còn hơn cả chăm con".
vị thịt tươi ngon ngọt, lại thêm chút nước dùng cay tê, ân ẩn đâu đó vị chua của kimchi, vị thanh của rau củ, vị hăng nhẹ của hành, nấm và giá đỗ sần sật nhai trong khoang miệng, một ngày mưa như vậy có quá mỹ mãn hay không?
- ngon quá minhyung, sao em nấu được hay vậy?
lee minhyung nhếch mép đắc ý, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ thần bí.
- công thức canh sườn cay ngon bất bại của mẹ em - nấu ăn với nguyên liệu bí mật là "tình iu" đó.
ryu minseok bĩu môi, phớt lờ đi dáng bộ khó coi của nó.
- vậy là em học nấu ăn từ mẹ hả, chắc hai mẹ con thân nhau lắm.
lee minhyung vuốt cằm suy tư, không biết nói sao cho đúng nữa. mối quan hệ mẹ con thì dĩ nhiên không thể nào miêu tả được bằng cách đánh giá "thân" hay "không thân". nói một cách rõ ràng hơn thì trước khi lên đại học thì lee minhyung khôn ghay tâm sự với mẹ lắm, chỉ sau lần đầu tiên gặp ryu minseok thì nó mới nói chuyện với mẹ nhiều hơn. ban đầu chỉ là hỏi bâng quơ mấy câu thôi, về sau cảm thấy tâm sự với phụ huynh cũng có cái hay, căn bản là điểm nhìn của người lớn tuổi trong một số vấn đề nhất định cũng rất thú vị. về sau, khi chính thức đổ đứ đừ đàn anh thì lại quấy rầy, kêu mẹ phải dạy cách nấu ăn cho mình, rồi thề non hẹn biển không cúp một buổi nào.
- em còn nhớ hồi mới học nấu ăn, em fail nhiều dữ lắm, nếu không cháy đen thì cũng sống nhăn, nếu không phải hai vấn đề trên thì chắc chắn là "trong sống, ngoái cháy". nhưng mẹ em là một người kiên nhẫn, nấu ăn cũng giúp tính tình em "nền nã" hơn, không hấp tấp, không vội vàng, cũng không còn dễ cáu gắt như trước nữa. tóm lại, nấu ăn vui lắm, nếu anh muốn tập nấu ăn thì em có thể cho anh chút lời khuyên hehe.
ryu minseok không dám nghĩ đến viễn cảnh bản thân nấu ăn, cái đống bùi nhùi đen xì, khét lẹt, chỗ thì nhão nhão, chỗ lại cứng như đá khiến anh nổi cả da gà, lại cười hề hề rồi nói "đợi khi nào anh rảnh thì em "chỉ giáo" nhe." rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn.
ryu minseok thuộc tuýp người kén ăn nhưng một khi đã ăn món mình thích là ăn vô cùng nhiều, giống như hôm nay ấy, bụng nhỏ vì ăn no mà gồ lên một mảng nom không khác gì mang bầu hai tháng. vừa đi vừa đỡ bụng, lê lết mãi mới đến được sofa, vừa tới là ngồi bệt đít xuống, bàn tay be bé cầm miếng táo được gọt vỏ hình tai thỏ trệu trạo nhai. cũng vừa lúc lee minhyung rửa bát xong, lại lượn xuống bên cạnh ryu minseok rồi ngồi xuống, nhanh tay cầm điều khiển tv, bật tvn lên xem phim tối.
thỉnh thoảng mới có một ngày như hôm nay, khi ryu minseok tạm gác lại công việc hoặc chuyện học hành sang một bên, cho phép mình có những phút thảnh thơi, im lặng hiếm hoi trong ngày, ngồi bên cạnh lee minhyung, xem phim và để mùi hương dịu nhẹ của quần áo được giặt sạch sẽ quẩn quanh trên đầu mũi, lắng tai mà nghe tiếng cười trầm thấp của nó, ryu minseok cũng chả biết nữa, liệu rằng anh là kẻ biến thái hay chỉ đơn giản là giọng của nó nghe ấm quá, mùi của nó thơm quá, khiến cho những bộn bề tạm thời gác lại một bên và thôi quấy rầy anh.
nhịp phim chậm lắm nhưng nhạc nền êm ái bỗng cất lên, nam chính ghé sát lại, bàn tay to lớn đỡ lấy gò má hây hây của nữ chính, dưới một trời tuyết đổ, anh hôn nhẹ lên đóa môi của cô gái. lee minhyung nhất thời chả biết nên phải ứng thế nào, sượng trân quay sang nhìn ryu minseok lại giở khóc giở cười nhìn anh ngủ gà ngủ gật. đầu nhỏ gật gù nom đến là đáng thương, nó đỡ lấy má của anh, để anh tựa lên vai của nó, lặng im không dám đánh thức anh bé.
- minhyungie thơm quá.
lee minhyung thấy mặt mình nóng rần cả lên, trong sự xấu hổ và ngại ngùng, nó nhận ra trái tim trong lòng ngực mình đập nhanh đến mức như muốn nổ tan tành. yêu đương thế này hại tim quá, sao người ta lại chịu được nhỉ? lee minhyung ngồi rúm ró lại, hai tay xoắn chặt vào nhau ngăn sự run rẩy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro