Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái thứ hai

ryu minseok tỉnh dậy sau một đêm thật dài, bên ngoài xe cộ đã đi lại như mắc cửi, tiếng còi hiệu vang lên không ngớt từ hàng dài tắc nghẽn đánh thức anh khỏi giấc mơ mù mịt. mở mắt ra là ánh sáng chói lòa của ban mai xuyên qua khung cửa sổ và cơn đau đầu như búa bổ chào đón, ryu minseok bưng mặt nhăn nhó. "khoan đã, mình đang ở đâu đây? không phải đây là nhà trọ của lee minhyung sao?" ryu minseok nghĩ vậy khi anh đánh mắt nhìn quanh căn phòng, ký ức về đêm hôm qua ùa về trong tâm trí.

anh nhớ rằng mình đã ăn mừng cùng hai anh lớn, mọi thứ vẫn rất bình thường cho tới khi cảm giác lâng lâng say xỉn tìm tới, anh nhớ mình đã từ chối uống thêm và họ chia tay, ai về nhà nấy. trước đó kim hyukkyu đã ngỏ ý đưa anh về nhưng chính anh đã từ chối, còn nói cái gì mà "có người đợi em về, em phải về!", anh nhớ rằng kim hyukkyu đã gọi taxi cho mình, thế rồi anh tới được đây. sau đó thì sao nữa nhỉ? bằng cách nào đó thì anh tới được đây. nghĩ tới đây, ryu minseok sởn cả da gà, hóa ra đây là sức mạnh của thần cồn sao? càng nhớ lại càng đau đầu, những hình ảnh như xô cả vào nhau, méo mó và nhiễu sóng, anh nhớ ra mình thổ lộ rằng mình tin tưởng lee minhyung lắm, còn đòi ngủ cùng nó và rồi bằng một cách nào đó thì nó đã cởi đồ anh và ryu minseok cũng không phản kháng luôn?

ryu minseok tá hỏa nhận ra mối quan hệ này đã đi xa đến mức nào. đôi mắt anh nhìn chòng chọc lên trần nhà, tại sao mọi thứ lại đi xa đến thế? rõ ràng là chỉ mới hôm qua hôm xưa thôi, tụi nó vẫn còn là anh em tốt, sao giờ lại thành tình một đêm mất rồi?

cánh cửa mở ra, lee minhyung bước vào trong, trên tay là bộ quần áo hôm qua anh mặc, từ quần dài, áo sơ mi cho tới cả... quần nhỏ cũng nằm gọn trên tay nó, và thế là hết, từ nay xin đừng tìm tới ryu minseok nữa vì từ khoảnh khắc nhớ ra mọi chuyện, ryu minseok đã chết tâm rồi. lee minhyung thảy quần áo xuống giường, nó nói:

- quần áo của anh giặt xong rồi đó, nếu anh muốn thay thì em đặt ở đây nhé? anh thấy sao rồi? chắc anh mệt lắm, uống tạm cốc nước ép cà chua nha anh?

thế rồi nó đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, đôi mắt chăm chú nhìn anh. ryu minseok ngại đến cháy cả mặt, mây hồng kéo tới phủ dọc từ vành tai xuống gò má, anh lắp bắp:

- t-tối qua... tối qua anh có làm gì kì lạ không?

lee minhyung nghe vậy thì nhướn mày, vừa nhìn là đã biết anh này đang nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ.

- làm gì là làm gì?

ryu minseok càng lúc càng lúng túng, hai tay xoắn cả vào nhau, anh vân vê đầu ngón tay.

- ờm... ý anh là, tụi mình có làm gì "khác thường" không?

lee minhyung nâng mặt anh nhỏ lên, ép anh phải nhìn vào mắt mình, nó thấp giọng nói:

- tối hôm qua anh quấn người lắm nhé, còn không cho em đi đâu nữa cơ.

sao nào? nó là sự thật mà? lee minhyung đâu có nói dối, nó chỉ đang thuật lại sự việc thôi mà. ryu minseok ngơ ngác nhìn nó, vậy là cái cảm giác đau đớn nhức mỏi ở chân và hông thực sự là do "vận động quá độ" thật à? anh không muốn tin nhưng làm sao có thể phủ nhận được đôi mắt thâm sâu tình ý của lee minhyung đây? từng câu từ quá chân thực và đầu óc anh thì như được pha thêm nước, những gì về đêm hôm qua chỉ còn sót lại một vài mảnh kí ức, còn lại thì trôi tuột đến khoảng không gian nào mất rồi.

- ờ... hóa ra là như vậy sao? anh hiểu rồi...

ryu minseok máy móc cầm cốc nước lên rồi từ từ uống cạn, nếu như bây giờ trong cốc nước ép này là thuốc độc thì thật tốt biết bao. ngủ với người mình coi là em trai, tội đáng muôn chết, ryu minseok xứng đáng được coi là tội nhân thiên cổ, làm sao bây giờ? anh chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn mà thôi huhu.

- m-minhyungie này, tụi mình có thể coi như... tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra được không?

"mình đang nói cái gì thế này???" ryu minseok không hiểu nổi bản thân mình nữa, anh cứ liên tục làm những điều không giống người, làm gì có thằng con trai nào lại trốn tránh trách nhiệm như thế cơ chứ? rõ ràng là anh hại đời con trai nhà lành, rõ ràng là tại anh mà lee minhyung mới...

- không, ý anh là... anh muốn chịu trách nhiệm với em!

"ryu minseok ơi là ryu minseok... từ nay mày mà động tới một giọt rượu nào nữa thì tao... thì tao sẽ... thì tao sẽ cắn lưỡi cho mày coi!!!" - ryu minseok nghĩ vậy khi anh cay đắng kiểm điểm bản thân. lee minhyung thấy vậy bèn cầm lấy cốc rỗng, nó xoa đầu anh.

- chịu trách nhiệm gì chứ, em mới là người phải chịu trách nhiệm với anh mà?

ryu minseok sửng sốt, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu nhìn vào nó.

- vậy... minhyungie muốn gì?

lee minhyung híp mắt lại, nếu hỏi nó muốn gì nhất thì câu trả lời chỉ có một mà thôi, ngay từ khi bắt đầu cho tới giờ, người nó luôn ngóng đợi chỉ có một mình ryu minseok.

- em ăn uống không được điều độ lắm, bố mẹ em rất phiền lòng... vậy nên, anh minseokie có thể nào chuyển tới sống cùng em để tiện bề chăm sóc em được không?

ryu minseok bảo:

- n-nhưng anh đâu có biết nấu ăn?

nó vuốt cằm ra cái vẻ thông thái lắm.

- em đâu có tìm đầu bếp?

ryu minseok lại hỏi:

- anh cũng không biết giặt đồ, lại còn hậu đậu, đã thế sức anh yếu nhớt?

lee minhyung nắm lấy tay anh, nó xoa dịu nỗi lo lắng của anh nhỏ.

- em cũng không tìm osin. anh chỉ cần ở cùng em thôi, việc anh ở cạnh em đã là sự nhắc nhở em rằng em phải sống tốt, sống điều độ hơn rồi.

ryu minseok nghe vậy cũng gật gù đồng ý, dù sao sống trong ký túc xá cũng không tiện lắm, năm cuối cần phải ra ngoài nhiều, đã vậy kì thực tập cũng đang tới rất gần, ryu minseok cần một căn nhà để ở.

- quyết định vậy đi nha anh, em có chuẩn bị bữa sáng rồi, mình cùng ăn nhé anh minseokie.

bữa sáng không có gì đặc biệt, chỉ là chút đồ hàn đã lâu không được thấy trên bàn ăn của sinh viên lại khiến anh hơi bất ngờ, thật có cảm giác hoài niệm như khi vẫn còn được ở với bố mẹ, giống một bữa cơm gia đình. ryu minseok ngồi bệt xuống, mùi đồ ăn tỏa thơm lừng quyến rũ chiếc bụng đói rỗng tuếch, anh thì thầm.

- nhìn ngon quá.

lee minhyung nghiêng đầu nhìn anh, nó đẩy bát canh đậu hũ tới gần anh nhỏ hơn, bàn tay thoăn thoắt lọc xương rồi gắp thịt cá vào bát anh.

- ăn nhiều chút anh nhe, em nghĩ anh sẽ thích lắm.

ryu minseok mỉm cười ái ngại, những ngón tay xoắn lại vì cầm đũa sai cách bắt đầu và cơm. một miếng đậu hũ lại thêm chút rau, thịt cá chấm thêm nước tương, bát cơm vơi dần rồi hết sạch, ryu minseok ôm bụng thỏa mãn với những món ăn quá là hợp khẩu vị. thế rồi lee minhyung đứng dậy dọn dần bát đũa bẩn xuống bồn rửa bát. ryu minseok vội cản lại, đã ở nhà người ta, đã ăn cơm của người ta lại còn mặc quần áo người ta giặt, giờ để người ta dọn dẹp bát đũa nữa thì ngại chết anh.

- ơ từ từ đã, để anh dọn dẹp rồi rửa bát cho minhyungie ơi.

lee minhyung đang bưng bát thì bị gọi giật lại, nó nhoẻn miệng cười.

- ấy, không sao đâu, anh cứ ngồi đi! dù sao anh cũng mới ăn xong, tối hôm qua còn say xỉn nữa, hẳn là giờ vẫn còn đau mỏi... thôi anh cứ ngồi đi, để em dọn cho!

- vậy em cứ để bát đũa bẩn xuống chậu đi, x--xíu nữa anh sẽ rửa cho, dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, anh cũng không có cuộc hẹn nào. - ryu minseok cố thỏa hiệp.

thấy vậy nó cũng không nói gì thêm mà để hết bát đũa xuống chậu, thôi thì có vài cái bát cùng vài đôi đũa, đành để anh rửa vậy. lee minhyung mở tủ lạnh, lấy ra đĩa hoa quả đã gọt vỏ từ sáng sớm đặt xuống bàn ăn.

- anh ăn hoa quả này, mẹ em mới gửi cho đó, tươi mà ngon lắm á!

ryu minseok quét mắt nhìn một lượt, sao trùng hợp thế nhỉ? vừa khéo đào lại là loại quả anh thích nhất.

- cảm ơn em nha, anh cũng thích ăn đào!

nói rồi anh ăn liền mấy miếng đào, cái vị thơm ngọt của trái cây ngập tràn trong khoang miệng khiến ryu minseok hạnh phúc không thôi.

- sao em không ăn? đào ngon lắm đó?

mãi chỉ thấy lee minhyung ăn cam, ryu minseok lấy làm lạ, nếu chỉ ăn cam thôi thì gọt thêm đào không phải hơi mất công hay sao? lee minhyung vừa nhồm nhoàm nhai vừa kể:

- em không thích ăn đào lắm nhưng mà nếu cứ để trong tủ như vậy cho tới khi nó hỏng thì phí quá.

lee minhyung không dám nói với anh rằng nó bị dị ứng với đào, nếu anh biết thì mọi chuyện sẽ vỡ lở và anh sẽ nhận ra mọi thứ mất. nó không muốn như thế, nó muốn được yêu anh cơ. đôi mắt cún con dời đi chỗ khác, ryu minseok quỷ quyệt trộm nghĩ "vậy thì ta sẽ ăn hết số đào này, keke.".

nhớ lại sáng sớm hôm nay, làm gì có mẹ nào gửi đào lên cơ chứ, ngược lại nó phải dậy từ khi trời mới hửng sáng, chạy bộ tới chợ mà mua đào (thực ra nó chỉ tiện đường tập thể dục mà thôi) nhưng sau đó nó đã phải đeo cả mặt nạ phòng độc lẫn hai lớp găng tay để sơ chế đào, đó là điều khiến lee minhyung cảm thấy kinh khủng nhất. tuy nhiên nhân danh tình yêu, cứ nghĩ đến đôi mắt long lanh lấp lánh của ryu minseok khi anh với tay lấy miếng đào và cắn một ngụm rồi mỉm cười thỏa mãn, nó thấy sự phiền toái này cũng không đến nỗi, vẫn còn chịu đựng được.

- ăn hết đào đi anh, nếu anh muốn thì em sẽ gọt thêm nhiều nữa.

ryu minseok gật đầu, không gì có thể lu mờ được sự yêu thích của anh với đào cả, nhờ có đào mà thế giới này thật tuyệt vời và đẹp đẽ trong mắt cún.

- vậy... bao giờ thì anh chuyển sang chỗ em thế? - lee minhyung hỏi và nó biết chắc rằng kiểu gì nó cũng sẽ giúp anh hoàn thành công cuộc chuyển đồ từ phòng ký túc sang phòng trọ của nó sớm thôi, nhanh như cái cách mà nhím sonic chạy ấy.

ryu minseok chần chừ, việc chuyển chỗ ở không phải điều đơn giản, nếu muốn xin ra khỏi kí túc thì anh cần có sự chấp thuận của nhà trường, tất nhiên là ban giám hiệu sẽ đồng ý mà thôi, tuy nhiên chắc sẽ mất một chút thời gian. thêm vào đó là việc chuyển đồ cũng vất vả nữa, đồ đạc của ryu minseok dù không nhiều nhưng có thể sẽ chiếm trọn thùng của một cái xe bán tải. như vậy anh sẽ tốn một hai tuần cho việc xin chữ ký của ban giám hiệu và cơ quản lý ký túc và thêm chút tiền thuê xe bán tải nữa. coi bộ cũng nhức đầu ha?

- anh nghĩ sẽ tốn tầm nửa tháng, em biết đấy, năm cuối không phải chỉ có mỗi anh là xin ra khỏi ký túc xá mà...

lee minhyung gật gù, vậy là vẫn cần phải đợi nhỉ?

- thực ra thì... cũng không phải là không có cách... em nghĩ mình có thể giúp anh trong vụ này.

đôi mắt nâu hạt dẻ tròn xoe long lanh nhìn nó, trên mặt anh hiện đầy vẻ hoài nghi.

- bằng cách nào cơ?

lee minhyung cười nhếch mép, nó mà, làm sao lại không thể nhỉ?

- chuyện là em có một "ông chú họ", "ông chú họ" này lại trùng hợp là con trai của thầy hiệu trưởng.

ryu minseok ngơ ngác hỏi:

- ý em là... thầy hiệu trưởng là ông họ của em?

lee minhyung gật đầu một cách tự tin, với nó thì không gì là không thể mà~

- vậy nên em sẽ nói giúp để thầy ký cho anh sớm hơn, vậy thì anh có thể tới chăm sóc em sớm hơn rồi!

ryu minseok cười híp cả mắt, tay cầm miếng đào còn lại trong đĩa ăn ngon lành.

- anh cười lên nhìn xinh ghê, cười nhiều hơn nữa anh nha!

lee minhyung nói vậy khi nó ngắm nhìn khuôn miệng óng ánh nước quả và đôi mắt lấp lánh của anh. mỗi khi anh cười, thế giới quanh nó như sáng lên, nụ cười bao năm thắp lửa con tim nó, tình yêu vẫn ở đó và chẳng hề thấy ngày tàn lụi, tình yêu luôn thường trực trong con tim nó, tình yêu nuôi sống tâm hồn nó, tình yêu của nó đang ngồi trước mặt nó và ăn đào đây này!

nụ cười tươi rói bỗng trùng xuống, cặp má bánh bao đã ửng lên đỏ hồng cả mảng, ryu minseok lắp bắp:

- ò... a-anh cảm ơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro