cái thứ ba
lee sanghyeok khoanh tay đứng nhìn lee minhyung ngồi khúm núm trước mặt, thằng nhóc này là chuyên gia trong việc tỏ ra độc lập, trên trán lúc nào cũng treo bốn chữ: "bố mày cân tất.", vậy mà hôm nay lại cắp đuôi tới đây, bộ dạng thì xun xoe hệt như mấy lão gian thần chỉ biết nịnh hót, vừa liếc qua đã thấy tâm ý không đứng đắn. người chú cười nhạt đảo mắt qua nó.
- muốn gì thì nói ngay, tránh mất thời gian của chú.
"mắc cỡ vô cùng..." - nó nghĩ, nhưng mà đẹp trai thì không bằng chai mặt, để cưa cẩm được người đẹp thì bản thân nó phải thể hiện được khía cạnh chân thành và hữu dụng, có thế thì mới thoát kiếp em trai mưa chứ.
- chuyện là... cháu tới đây muốn nhờ một việc...
lee sanghyeok liếc qua đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ hẹn mà lại dính phải thằng cháu trời đánh, đúng chỉ làm khổ thằng chú này là giỏi. thì giờ đối với người lớn như hắn quý giá biết bao, lee sanghyeok mất kiên nhẫn bảo:
- nói liên tục.
thấy vậy, lee minhyung tuôn ra một tràng:
- chuyện là cháu có một người anh, hiện tại ảnh muốn chuyển ra khỏi ký túc xá nhưng nhà trường duyệt quá lâu, ảnh đành phải ngậm ngùi đợi, đợi mãi cũng chưa tới lượt ảnh được duyệt, chú có thể phiên phiến với thầy để ảnh được duyệt sớm hơn không ạ? ảnh tên ryu minseok, mã sinh viên là 47329083, ngày sinh là 14/10/2002.
- rồi, giờ lành đã điểm, mày đi về đi, chú còn có hẹn. chuyện của mày thì chú sẽ chuyển lời, được hay không thì hên xui, cái này chú không đảm bảo. - lee sanghyeok phất tay, chân vội bước tới mở cửa đi về. đám nhân viên hóng hớt bên ngoài nhanh chóng chỉnh trang lại, vội vàng chào hỏi giám đốc. lúc gần đi khuất rồi, lee sanghyeok vẫn không quên buông lời châm chọc:
- lần sau xin giúp anh yêu thì nói thẳng, không cần phải lấy danh nghĩa anh trai đâu nhé!
lee minhyung ngại muốn xì khói, hai bên vành tai đỏ bừng, nóng rẫy. quả nhiên vải thưa vẫn không che nổi mắt thánh. lee sanghyeok dẫu không yêu quá nhiều người nhưng vẫn là bậc tiền bối, cái gì mà hỉ nộ ái ố, cái gì mà yêu đương không rời, cái gì mà chia tay thất tình hẳn cũng kinh qua hết rồi, đã thế còn chăm chỉ đọc sách nuôi dưỡng tâm hồn, vòng tròn quan hệ rộng cỡ một vòng trái đất chứ mấy, bởi vậy mới nói, trong đại gia đình thì có lẽ ông chú này là ngưỡng vọng cao nhất mà lee minhyung không thể vượt qua...
bae sungwoong thấy vậy che miệng cười, còn nháy mắt ra vẻ quan tâm hỏi nó "sao rồi, có baobei mới hả?". đúng là dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm, chỉ vì tình yêu con nít từ thời tiểu học, thằng nhỏ tập tành theo người lớn gọi bạn gái là "baobei" mà bị cả nhà trêu chọc cho tới lúc lớn to đầu, thực sự thì nó đang dần cảm thấy hối hận vì đã tự vác mặt tới tận công ty của chú nó thay vì đợi chú nó về nhà rồi mới nói chuyện. tóm lại đời là bể khổ, muốn thoát khổ thì phải bớt tâm tham, muốn bớt tâm tham thì phải từ bỏ những thứ không thuộc quyền sở hữu của mình, thế thì phải từ bỏ ryu minseok, nếu thế, lee minhyung cả đời không thể bớt khổ... vậy nên nó quyết định... sống chung và làm bạn với cái khổ.
vừa bước ra khỏi tòa nhà đã bị gió thổi váng đầu, lee minhyung hít sâu thở dài một hơi, mùa thu trời cao vời vợi lại trong xanh vô thường, nó cứ mãi đứng đó ngẩng mặt ngắm mây. tự nhiên cảm xúc lạ kỳ quá, bỗng nhiên nó nhớ tới những ngày đã cũ, khi mà mọi thứ chưa rắc rối như bây giờ, khi mà đối với nó, ryu minseok vẫn là một khái niệm xa lạ, một người đàn anh giỏi giang qua lời truyền miệng của lũ bạn mới.
"ê tụi mày biết ryu minseok chứ?"
một trong số đó bỗng cao giọng nói, cả lũ nhao nhao xúm vào màn hình điện thoại. ánh sáng xanh thần bí hắt lên khuôn mặt hiếu kỳ của tụi sinh viên năm nhất, lee minhyung từ đằng xa vốn không để tâm cũng phải hóng hớt chút chút. trên bài đăng mới nhất của đoàn trường, sinh viên năm hai ryu minseok với thành tích đứng nhất toàn khóa trong kỳ thi đầu năm, điều đặc biệt là sinh viên này, từ thành tích học tập tới đời sống xã hội cũng vô cùng cân bằng. Là thành viên của câu lạc bộ Dịch thuật tiếng Anh, những bản dịch của ryu minseok rất được lòng người theo dõi, câu từ trau chuốt, sát nghĩa, bài dịch kiến thức học thuật thì dễ hiểu, dễ nhớ, các mẩu dịch văn học, âm nhạc thì gợi cảm lại lãng mạn, rất giàu sức "chạm", nói chung, ryu minseok không làm thì thôi, chứ đã làm là làm cho tới cùng, làm tới mức ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. không chỉ thế, anh còn nổi tiếng với những buổi talkshow được tổ chức bởi đoàn khoa, ryu minseok luôn là tiêu điểm của sự chú ý bởi tài ăn nói và dẫn dắt khéo léo, quả là người khéo sử dụng câu từ thì dù viết hay nói cũng vẫn thể hiện rất tốt khía cạnh này của bản thân.
vì quá tò mò về anh, lee minhyung - một người không thường lui tới các buổi tọa đàm của đoàn khoa, hôm nay quyết định đến xem thử ryu minseok tròn méo thế nào. tuy nhiên kế hoạch đã gần như bị phá sản khi nó đứng trước bàn check in, nó không hề biết rằng muốn tham gia tọa đàm cũng phải đăng ký từ trước. thằng trai trẻ sững sờ đối diện với chị gái lễ tân, chị gái cười giả lả hỏi:
- vậy thì... cậu có thể xuất trình mail xác nhận tham gia không nhỉ?
bấy giờ nó mới tá hỏa nhắn tin cho moon hyeonjoon, sốt ruột tới mức không đợi trả lời mà gọi điện ngay lập tức. đầu dây bên kia lười biếng bắt máy, giọng nói uể oải hỏi nó: "mày lại làm sao?"
lee minhyung đáp lại với tâm thế vô cùng gấp gáp, chân tay không tự chủ mà chạy bước nhỏ tại chỗ: "ê hôm rồi, mày có kêu là mày đăng ký cái buổi workshop về chủ đề nuôi dưỡng tâm hồn bên đoàn khoa ấy, mày chụp màn hình mail xác nhận cho tao với. đằng nào mày cũng không đi thì để tao đi giùm cho."
moon hyeonjoon ngái ngủ, ù ù cạc cạc vẫn ậm ừ gửi sang ảnh chụp màn hình mail xác nhận rồi mới chính thức "sập nguồn", chẳng kịp đợi lee minhyung nói lời cảm ơn đã tắt máy cái rụp. cho tới khi lee minhyung vào được hội trường đã là chuyện của năm phút sau đó, nó khúm núm chọn một chỗ ở giữa hội trường, giáp với đường đi lối lại, trùng hợp thay bên cạnh lại là một người bạn cùng lớp. lúc này buổi talkshow đã trôi qua được nửa non, người đứng ở trung tâm những ánh đèn mắt vẫn sáng như sao, tay cầm micro nói chuyện.
lee minhyung đã nhiều lần thấy ryu minseok trên điện thoại nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy anh ngoài đời nên nó vẫn luôn hình dung ryu minseok hẳn là một người khá cao lớn, gương mặt thì giống như trong ảnh, có phần góc cạnh hơn chút, giọng nói thì chắc là trầm ấm. và bây giờ, khi thấy anh bằng da bằng thịt, lee minhyung bỗng cảm thấy có chút nực cười, nực cười khi nó đoán trật lất, không đúng một chút nào sất. ảnh kia hẳn là có qua một số màng lọc rồi, ryu minseok ngoài đời ấy à... như một cục bông vậy, mái đầu vừa nhìn đã biết vừa mềm vừa mượt, gương mặt có phần hơi phúng phính, năm hai rồi nhưng cái nét ngây ngô sữa bột vẫn còn đọng lại trên gò má và đuôi mắt. chiều cao thì khiêm tốn, chắc là được hơn một mét sáu, da dẻ cũng trắng hồng. và giọng nói của anh nữa, nếu thẳng căng ra thì đây là giọng nói trong trẻo nhất mà lee minhyung từng nghe, tất nhiên là trong phạm vi nam giới rồi.
- mình sẽ cùng chuyển tới câu hỏi tiếp theo nhé, mọi người cứ thoải mái chia sẻ thắc mắc, mình rất hoan nghênh ý kiến của mọi người.
lee minhyung giơ tay thật cao, nó tận dụng lợi thế tay dài để chiếm lấy sự chú ý từ đàn anh, micro trao tay, lee minhyung chỉnh đốn trang phục, đứng lên đón lấy nó từ ban tổ chức.
ryu minseok cười nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn nó, có lẽ do ánh sáng spotlight chiếu vào, những quầng sáng lại thêm rực rỡ, cảm giác vô thực đến lạ kỳ.
- bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính được không?
lee minhyung gật đầu, nó hít vào thật nhẹ rồi mới nói:
- trước tiên thì em xin phép gửi lời chào tới ban tổ chức và các bạn, anh chị sinh viên ạ. em là lee minhyung, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh ạ.
anh nhìn nó gật đầu, nhẹ giọng hỏi:
- lên đại học cũng được gần một tháng rồi, chắc bạn cũng đã phần nào thích nghi được với nhịp sống và nếp sinh hoạt, học tập tại trường mình, vậy khó khăn của bạn là gì?
kỳ thực, trước khi tới đây, lee minhyung cũng chưa nghĩ nhiều về việc bản thân sẽ nói gì, sẽ hỏi gì, cho tới tận bây giờ, khi đã giành được quyền giao lưu thì trong đầu nó vẫn rỗng tuếch, chí ít thì nó biết rằng mình không nên đặt một câu hỏi mà không có chiều sâu vì sẽ chẳng thể khai thác được bất kỳ điều gì về ryu minseok hết. chính vì thế nên nó đứng nghĩ ngợi một hồi lâu, đủ để khiến một số người cảm thấy hơi khó chịu về việc nó cứ đứng đó mà chẳng nói gì như thể đang chiếm hết thì giờ vàng ngọc của họ. thế rồi, khi sợi dây kiên nhẫn đã cháy tới gần cuối, nó mới cất lời.
- thực ra thì... có một số người... trước khi em đỗ đại học và quyết định chuyển tới gần trường sống để tiện bề học tập, có nói rằng: "học đại học thực sự rất khó, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về mặt xã hội.". ý em là, khi lên đại học, làm cách nào mà anh có thể sống vui vẻ, cân bằng hoàn hảo giữa việc học và các mối quan hệ khác, làm cách nào để chúng ta có thể sống một thời đại học thật hạnh phúc ạ?
ryu minseok hơi ngừng lại một chút, cậu trai trước mặt với đôi mắt sáng nhìn về phía anh, khuôn miệng hơi nhếch lên mỉm cười. rõ ràng là đây không phải câu hỏi hiếm lạ gì, ít nhất trong các buổi talkshow của đoàn khoa, anh từng nhận được hai hoặc ba câu có nội dung tương tự như vậy rồi, nhưng bằng một cách nào đó thì cậu lee minhyung này đem lại cảm giác rất khác, kiểu như cậu ta muốn thăm dò mình, muốn tìm hiểu mình hơn là muốn biết được đáp án cho câu hỏi "làm sao để có một thời đại học hạnh phúc?" vậy.
- đối với anh, việc học đã từng là gánh nặng, nói cách khác, anh từng muốn bỏ học, bỏ hết tất cả và ngưng cố gắng. nhưng rồi, một ngày nọ, anh bỗng nhận ra rằng mình đã quá chú ý vào những thứ gây căng thẳng như là điểm số, tóm lại là anh quá chú trọng vào thành tích và điều đó gây cho anh áp lực vô cùng lớn. thực ra điểm số chỉ là thước đo nhất thời, nó có thể giao động tùy lúc, nhưng thứ mà gây ảnh hưởng lớn nhất đối với chính anh và cũng chỉ có mình anh biết được lại chính là sự cố gắng của anh.
- những người khác có thể nhìn vào điểm số để đánh giá anh nhưng bản thân anh phải ý thức được rằng mình cố gắng đến đâu. anh luôn cố gắng hết cỡ, thậm chí lần sau sẽ cố gắng hơn lần trước, không phải lúc nào anh cũng đang trong trạng thái nghiêm túc học tập mà là mỗi khi anh ngồi vào bàn học. mỗi khi anh làm việc gì đó, anh đều tập trung cao độ, nghĩ đến tất cả những gì mà anh có thể nghĩ ra được, tập hợp tất cả những ý tưởng mà anh đang có, làm tất cả mọi thứ mà anh có thể làm... vậy thì khi mọi chuyện kết thúc, dù kết quả có ra sao thì anh vẫn luôn tự tin rằng mình đã làm hết sức và không nuối tiếc về những thứ khác.
- trong đời sống xã hội cũng vậy, anh luôn mong muốn đối xử với mọi người thật nhẹ nhàng và chân thành, khi có cơ hội làm việc tốt thì anh sẽ nắm bắt ngay. có thể thân quen ít người, có thể mạng lưới xã hội cá nhân hẹp nhưng anh luôn quan niệm rằng: "nếu anh đủ tốt, người tốt khắc sẽ tìm tới anh như cái cách anh tìm tới họ.".
ryu minseok vừa dứt lời, bên dưới sân khấu rộ lên tiếng vỗ tay, anh cúi người cảm ơn khán giả, chờ cho những tiếng đôm đốp ngớt đi, ngừng hẳn rồi mới hỏi lee minhyung.
- bạn còn điều gì thắc mắc nữa không?
lee minhyung lắc đầu ngoan ngoãn nói: "không ạ.", rồi trao lại micro cho ban tổ chức, nó ngồi xuống chỗ, người bạn bên cạnh cùng lúc quay sang.
- ryu minseok đúng đỉnh, ảnh vừa có tư duy học tập tốt, tư chất con người cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ nhỉ, sao có thể hoàn hảo như vậy được ta?
lee minhyung cười nhạt, nó bảo:
- nếu tò mò như vậy thì sao cậu không giơ tay hỏi anh ấy?
đứa bạn bĩu môi dè bỉu.
- giơ tay hỏi mấy câu như vậy chắc chắn sẽ bị chê cười, còn lâu tui mới làm, ngại chết.
ngày đó lee minhyung làm sao mà biết được bản thân đã bước một chân vào trong thế giới hoàn mỹ của anh, cho đến mãi sau này, khi cả hai đầu ấp tay gối, trở thanh một cặp tình nhân quấn quýt không rời thi lee minhyung mới nhận ra rằng quyết định tham gia hội thảo ngày hôm đó đã ảnh hưởng thật nhiều tới mối quan hệ của anh và nó. hai đường thẳng tưởng như song song, mãi sẽ chẳng cắt nhau lại đột ngột chuyển hướng, cắt nhau một đoạn rồi hợp lại, song hành, cùng chạy về một hướng, cùng một đích đến, cùng vô số điểm chung, đoạn thẳng trùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro