Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. chocolate nóng


Seoul trong những ngày đầu đông vẫn luôn như thế, bảng nhiệt độ thành phố trong tháng dần trở nên như bộ máy đếm ngược, con số càng thấp, những lớp áo càng trở nên dày sụ trên người của em. Nhưng sao tôi lại thấy thất vọng đến thế, khi ra ngoài em đã nhớ mặc nhiều áo hơn, đeo thêm chiếc khăn choàng đỏ xinh xinh, nửa khuôn mặt của em chìm trong lớp khăn ấm áp kia, vẫn vô tình như cố ý mà để lộ nốt ruồi lệ đặc trưng. Trên đầu còn có thêm chiếc mũ len màu trắng đơn giản. Tóc em dài thêm rồi, dù đã đội mũ nhưng những lọn tóc đen của em vẫn lộ ra bay bay trên nền tuyết trắng. Mỗi lần như thế lòng tôi lại ngứa ngáy muốn đến bên em chỉnh chiếc mũ vô dụng đến việc bảo vệ em khỏi cơn gió mùa đông cũng không làm nên. Suy nghĩ chợt dừng lại khi nghe tên của em được kêu lên bởi giọng của người đàn ông khác, anh ta đã nói gì thế? Em nhìn thấy tôi, cúi đầu nhẹ rồi không nhanh không chậm đi về phía người đàn ông kia.

"Minhyungie!"

A, tôi cũng có người gọi này, hóa ra là tôi không thua gì em. Chúng ta đều giống nhau, thật tốt, ít ra chúng ta vẫn còn một điểm chung.

Mỗi ngày trôi qua như thế, suy nghĩ của tôi đều chạy quanh những bộ quần áo trên người của em. Em có còn nhớ những chiếc áo len tôi đã mua vào những ngày hai ta dắt nhau đi dạo quanh trên khu phố sầm uất không? Em có còn nhớ đôi găng tay tôi đã lén lút học đan từ chị gái để đôi bàn tay nhỏ nhắn em không phải trở nên ửng đỏ giữa tiết trời 12 không?

Phải, tôi là người trưởng thành, tôi hiểu.

Em nhớ, nhưng em không còn thương nữa.

Vì vậy, tất cả những gì thể hiện rằng em thuộc về tôi cũng không còn nữa

Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, em đã vứt bỏ toàn bộ những chiếc móc khóa xinh xắn màu hồng mà em đã tiết kiệm thế nào để mua chúng, em bảo màu hồng đâu có hợp với màu đỏ? Em là người như vậy đấy, sẽ bỏ lại tất cả những gì không còn hợp nhau nữa. Tôi không biết mình có sai không khi tặng chiếc cặp đỏ ấy vào ngày sinh nhật em, nhưng tôi biết mình đã sai khi cho phép em vứt đi những chiếc móc khóa kia, sai khi cho phép chúng mình bỏ lỡ nhau.

Nơi căn hộ cũ kĩ bao quanh là hương thơm chocolate ấm nóng như có như không từ bữa sáng vội vàng. Trong căn phòng không có lấy một ánh sáng tỏa ra từ thứ đồ vật thông thường nhất mà ai cũng phải có khi đã sở hữu một nơi ở. Khi đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Tôi có, đương nhiên là tôi có rồi. Loại đồ vật có nhiều hình dáng, có thể phát sáng, dùng thứ chói mắt đó làm cho mọi vật chìm trong bóng tối, kể cả trong hoàn cảnh nào, có thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt của con người, không che đậy, không phản kháng, không chối bỏ.

Tiếng của người phụ nữ vang rõ dần từ căn phòng phía góc trái phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, điện trong nhà được bật lên toàn bộ. Tôi nhất thời nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ rồi lại mở ra đón lấy bộ dạng lả lơi trần trụi của cô. Giọng người phụ nữ trở nên mềm mỏng hơn, cô ta hỏi gì đó liên quan đến bữa sáng nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Dù sao thì tôi cũng không có gì ngoài cốc chocolate nóng đã ngừng tỏa ra làn khói trắng nhường chỗ cho chiếc bánh sừng bò ngập ngụa bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro