Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5. chanh đá


Ai nói rằng cái nóng thì sẽ dễ chịu hơn cái lạnh?
Ai nói rằng nắng mùa hè thì dễ chịu hơn tuyết mùa đông?
Ai nói rằng ăn kem lúc trời nóng sẽ ngon hơn ăn lúc trời lạnh?
Ai nói rằng uống chocolate nóng sẽ ngon hơn chocolate đá?

Ai nói rằng em mất anh vào một ngày trời nắng hạ thì trái tim sẽ ít đau hơn khi anh mất em vào một ngày tuyết trắng xóa?

Đã ba tháng từ ngày ta chia tay,

anh có nhớ em không?

Anh vẫn luôn như thế, cảm xúc thật của anh vẫn luôn là một bài toán khó đối với em. Em không hiểu, nhiệm vụ hàng ngày của em không phải là giải toán. Nhưng em luôn phải thử đi thử lại các công thức rườm rà để chứng minh được suy nghĩ của em là đúng.

Em biết, tình cảm của con người không theo logic nào giống toán học cả, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về nó. Em là người ngang bướng, em luôn đồng ý với bất kể ai nói với em như thế, trừ anh.

Em không biết nữa, em không chịu được sự im lặng của anh, không chịu được vị của cốc chocolate ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Em luôn muốn lục lọi trong đống lí do chán ngắt anh đưa ra một chiếc chìa khóa đúng. Em đã nghĩ rằng bản thân mình hoàn toàn muốn biết được một câu trả lời hoàn hảo khớp với bài toán thiếu đi một số ẩn. Nhưng đến cuối, em nhận ra bản thân luôn biết có một con đường thẳng đi đến câu trả lời đó, nhưng thay vì đi thật nhanh đến cánh cổng sự thật thì em chọn một mình dạo bước đến những nơi không có đường mòn, đến những nơi xa xăm không có chút ánh sáng nào rọi vào. Nghĩ đến đây, em lại tự buồn cười bản thân. Em không hề mạnh mẽ như em đã tưởng.

Em đã bảo rồi, em không thích toán.

Thứ môn học cứng nhắc, vì thế nên em đã theo mỹ thuật, em vẽ nên biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc của đôi ta, dùng nhiều gam màu nóng lạnh để họa nên mối tình đầu ngọt ngào của anh và em. Dù trên trang giấy trắng có bao nhiêu diện tích đi nữa, em cũng không cho phép sự thật được xuất hiện, dùng nhiều thứ màu đậm nhạt tạo nên thật nhiều khung cảnh dối trá. Bao lâu nay em đã tự coi bản thân trong mối quan hệ này là người dẫn đường, là người đứng ra soi sáng cho tình cảm của hai ta.
Nhưng sau tất cả, tình yêu của chúng ta cũng chỉ như cốc chanh đá trên bàn, đá viên vì chịu cái nóng của mùa hè mà tan ra, hòa vào vị ngọt chua của nước hóa học, trở nên nhạt nhẽo. Cho đến khi hơi lạnh của cốc chanh đá hoàn toàn biến mất, vẻ trang trí trông đẹp mắt ban đầu cũng trở nên nham nhở, người ta lại nếm thử vị của nó.

Anh có còn yêu em không anh?

ôi nhạt quá,

Anh xin lỗi

Đem trút toàn bộ vào bồn rửa là cách làm nhanh nhất.

Chúng ta chia tay đi, Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro