Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Quay trở lại thực tại

Sau khi kết thúc hồi tưởng

Lee Minhyung lặng người rời khỏi lớp học. Hắn lái xe chạy thẳng đến nghĩa trang A- nơi tình yêu của đời hắn đã nằm lại mãi mãi.

Ngồi trong không gian yên tĩnh, hắn mở nhạc rất to, tiếng nhạc lấn át tiếng lòng.

You're always on my mind

That's how much I care

I can't think of a time

That you weren't there

I know that I'd be lying

If I didn't want you here

Cause baby I'm in love

And why can't you just live near?

(LDR- Shoti)

---------------------

Đến phần mộ của em, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh.

-" Minseokie à

Nền đất này lạnh lẽo lắm. Không phải em sợ cái lạnh nhất sao? Sức khỏe của em cũng không tốt đâu. Em mà cứ nằm ở đây là sẽ ốm đó.

Em mau dậy đi, dậy đi rồi về nhà với anh, về lại ngôi nhà của chúng ta.

Để anh ôm em, ủ ấm cho em có được không?
...

Em kì ghê.

Sao anh hỏi mãi mà em không trả lời?

Em định vứt bỏ anh một mình lẻ loi ở đây à?

Sao em hứa là sẽ đi cùng anh đến cuối đường mà?

E-em là đồ tồi.

Em dám thất hứa với anh, em dám bỏ anh đi trước.

Anh dỗi cho em coi.

...

Anh dỗi rồi đó. Em không mau dậy dỗ anh đi?

Nè, anh giận em thật đó.

Minseok à?

Em- em là đồ quá đáng. Từ mai anh sẽ không đến đây với em nữa đâu.

Anh sẽ mặc kệ em đó"

....

[Vì ngay bây giờ anh đến tìm em đây.

Anh không để em cô đơn đâu.

Anh sẽ đưa em đi đến một nơi khác.

Một nơi chỉ toàn những hạnh phúc mà em xứng đáng có được.

Kiếp này anh đã nợ em quá nhiều rồi.

Đợi kiếp sau, kiếp sau để anh đến tìm em trước. Lúc đó em có muốn trốn cũng không được đâu.

Em chờ anh, em nhé.]
-----------------

Sáng hôm sau, báo đài đưa tin rầm rộ về việc phát hiện thi thể lạnh ngắt của một chàng trai nằm gọn bên một ngôi mộ ở nghĩa trang A.

Được biết đó là cậu Lee Minhyung- giám đốc công ty nước hoa G&K.

[Khi bạn bè của Minhyung đến nơi, dù họ có cố gắng đến mấy cũng không tách được khung ảnh mà cậu ôm khư khư trong lòng. Đó là ảnh của người vợ quá cố - Ryu Minseok. ]

...

Lee Minhyung trước đây từng hứa với Ryu Minseok rằng nếu mây đen có kéo đến 100 lần, hắn cũng sẽ biến nó về lại màu xanh đẹp đẽ đúng 100 lần...

Trùng hợp là, ngày em mất, trời mưa to não nề, ngày hắn mất, trời nắng ấm chan hoà. Có lẽ ông trời cũng cảm động trước tình yêu ấy, nên đã ban cho hắn những tia nắng ấm để bao bọc lấy em.
-----------------

Mở mắt lần nữa

Hắn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Khung cảnh xung quanh vô cùng tối tăm, lạnh lẽo.

-"Sao mình không nhìn thấy gì thế này? Trời tối vậy... Không lẽ mình xuống địa ngục rồi sao?"

Hắn đưa tay quờ quạng trong không trung.

-"Có ai ở đó không?"

...

Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh mịch.

Lee Minhyung lết thân thể nặng nhọc như thể đã uống cả tấn thuốc ngủ vào người, từng bước từng bước gượng dậy.

...

Đột nhiên, một ánh sáng lẻ loi nơi cuối đường từ đâu rọi thẳng vào mắt hắn, thắp lên ngọn lửa hi vọng trong hắn.

... Ánh sáng ấy dường như có chút giống với mặt trời nhỏ của đời hắn...nhỉ?

Thế là trong vô thức, hắn cứ đi mãi đi mãi về nơi sáng chói ấy, cuối cùng mất hút vào hư vô.

Không ai biết hắn đã đi đâu.

Chỉ biết sau đó

Lee Minhyung đã gặp lại Ryu Minseok

Em và hắn

mỗi người cầm một đầu của sợi tơ hồng mà bước đi

Họ vẫn không nói với nhau câu nào.
Nhưng trên môi hai người đều là nụ cười mãn nguyện.
-----------------

[Ở một kiếp sống khác]

-"Con chào cô" tiếng một đứa trẻ vọng lên trong phòng nghỉ của sản phụ nọ.

-"Minhyung hả con? Nào lại đây với cô. Mà sao con lại đi một mình? Ai đưa con đến đây?"

-"Dạ mẹ con. Nhưng mẹ con đi cất xe rùi. Con háo hức quá nên chạy lên trước. Em bé..."

-"Đây..."

-"Waooo. Trộm vía gheee. Em bé xinh như mặt trời luôn ạ"
-"... Cô ơi. Cô đặt tên em bé là gì ạ?"

-"Cô chưa nghĩ ra tên... À. Minhyung có muốn đặt tên cho em không?"

-"Vâng ạ. Để con nghĩ... Con là Minhyung. Vậy... Minseok ạ. Cô thấy tên đó sao ạ?"

-"Ừm... Tên hay đó. Vậy anh Minhyung đặt tên cho em rồi thì từ giờ phải bảo vệ em Minseok đó nha."

-"Con sẽ bảo vệ Minseokie suốt đời luônn"
----------------

3 năm sau

-"Minseokie à. Em đừng chạy lung tung nữa"

-"Hông. Lêu lêu. Ai bảo anh suốt ngày quản em cơ- Aa..."

Uỵch

Minseok ngã sõng soài xuống đất, tay chân rướm máu hết cả.

-"Minseok à... Nào anh đỡ em dậy"

-"Hức... Đau... Minhyungie ơi em đau"

-"Anh cõng em về nhà nhá, rồi băng bó sau ha"

...

-"Anh ơi... Sao nãy em hư mà anh không mắng em"

-"Ừm... Em thử đoán xem"

-"...Chịu hoi em hông biết"

-"Sau này em lớn hơn rồi sẽ tự hiểu thôi" Minhyung cười xoà rồi đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn- [Minseokie dễ thương ghê, nhỡ mắng em rồi em chạy đi mất thì chỗ sính lễ của anh đem cho ai đây]
--------------

22 năm sau

-"Alo"

-"Chồng ơi"

-"Anh đây"

-"Anh có nhớ em hông?"

-"If you ever ask me how many times you've crossed my mind, I would say once...

Because you came, ...

and never left."

-"Ỏ. Bao năm rồi anh vẫn sến ghê ta. Anh đoán xem em đang ở đâu nè."

-"?"
-"Sân bay? Em về nước rồi hả?"

-"E hèm. Em mới về Hàn thui đã bị mẹ đuổi rồi. Không biết anh Lee đây có hào phóng nuôi thêm một miệng ăn không nhỉ?"

-----------------

Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

Phần đời còn lại để anh lo toan

Muôn lối dẫn ta về chung

Một đời thênh thang

...

Thời gian có thể trôi

Vạn vật có thể đổi thay

Nhưng tình yêu ta dành cho nhau vĩnh viễn không thể xoá nhoà
-----------------

[Lá thư cuối cùng trước khi mất hắn dành cho em]

(-Gửi tình yêu đời anh: Ryu Minseok

Chào bạn Cún nhỏ của anh.

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em rồi.

Ban đầu anh không định viết những dòng này đâu nhưng vì một lí do nào đó đã thôi thúc anh, anh vẫn muốn để lại chút dấu ấn về tình yêu của đôi ta trên cuộc đời này.

Để cả thế giới biết Lee Minhyung yêu Ryu Minseok nhiều đến nhường nào.

Còn nhớ ngày mà em rời xa anh, anh thực sự đã rất suy sụp. Anh không thể ngừng nhớ về em, anh còn định sẽ chết đi theo em nữa nhưng rồi anh lại nghĩ đến những ước muốn mà em chưa thể thực hiện... Anh phải mãnh mẽ lên mà sống tiếp chứ... bình mình Seoul, cực quang Iceland,...những nơi đó anh đều đã đi qua, mắt anh đã thay em nhìn ngắm vạn vật, tim anh đã thay em đập cho những ngày nắng ấm.

...

Giờ ngồi nhìn lại, 4 năm qua cứ như một giấc mộng em nhỉ?

Ta đã yêu nhau, đã từng chia xa, còn có con nữa.

Vậy mà anh lại mải mê trong giấc mộng ấy để rồi chẳng muốn thức dậy nữa... chỉ tiếc là mộng đẹp rồi cũng sẽ tan.
...

Nhưng dù mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn muốn cảm ơn em rất nhiều.

Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời tăm tối của anh.

Cảm ơn em vì đã cứu anh khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn em ngôi sao băng của đời anh.

...

Ryu Minseok à

Anh chỉ muốn nói là

Anh yêu em

                  Người hạnh phúc nhất trên đời
                                  -Lee Minhyung- )

...

Minseokie à. Em biết không...

Chuyện tình của đôi ta là bản hoà ca độc nhất, là giọt sương đêm đọng lại trong tâm hồn anh.

Tình ta là tia nắng ấm đầu hạ rọi chiếu muôn thuở của em.

Tình ta là 4 mùa bên nhau, gió thổi không bay, lửa đốt chẳng tàn. (Câu này sốp k nhớ là đọc được ở đâu trên tiktok r á)
 
Tình ta là khi em về với Chúa, anh cũng nguyện theo em suốt kiếp.

This is me praying that

This was the very first page

Not where the storyline ends

My thoughts will echo your name

Until I see you again

These are the words I held back

As I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

Tình ta là bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Tình ta là nếu em rời xa anh, tình yêu của anh sẽ lần nữa đưa em về nhà.

End
-----------------

Trước hết thì sốp xin cảm ơn tất cả các bồ đã ủng hộ sốp trong thời gian qua. Từ những ngày sốp bắt đầu viết em fic này (cuối tháng 8), đến khi beta lại và end fic vào hôm nay, nếu không có các bồ thì "Em" có lẽ đã không thể hoàn thiện rồi nên là sốp biết ơn cả nhà nhiều lắm lắm. 🙆 Mãi iu mãi iu

...

(Cho bồ nào đã đọc được mấy dòng sốp viết hôm qua)

Tối qua với sáng nay sốp bị gv và một bạn (không tiện nhắc tên) dí nhiều quá nên đã chia sẻ một số chuyện cá nhân của sốp lên đây, lúc đó sốp viết để giải toả với đỡ cáu thui. Bây giờ sốp đã ổn định lại rồi nên xin phép xoá phần đó đi vì chuyện cũng không hay ho gì và để tránh gây ảnh hưởng đến các bồ. Nên là bồ nào có khó chịu quá thì sốp xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro